Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 63
Yi Eum tránh sang một bên, chỉ nhìn thẳng về phía trước, cố gắng phớt lờ Choi Won Jun đang ngồi cạnh. Anh không hiểu sao gã này cứ phải xuất hiện mỗi khi mình muốn khóc. Ở club cũng vậy, bây giờ cũng thế. Anh đang gắng gượng trấn tĩnh thì Choi Won Jun bất ngờ dí sát mặt, hít sâu một hơi. Yi Eum giật thót quay sang nhìn.
“Anh làm gì đấy?”
“Uống bao nhiêu rồi? Nồng nặc mùi rượu.”
Nhìn gần hơn mới thấy môi hắn nứt toác sưng vù, bọng mắt cũng bầm tím. Anh định hỏi mặt mũi làm sao ra nông nỗi ấy, nhưng sợ hắn tưởng mình quan tâm nên giả vờ như không thấy, vậy mà Choi Won Jun lại giành tiên cơ.
“Hỏi đi, tại sao mặt tôi thế này.”
“Không muốn hỏi…”
“Bị chị gái của cảnh sát Kim đánh cho đấy. Ở ngay bãi đỗ xe đồn cảnh sát, mọi người đứng đầy ra mà chị ta đánh tôi như đánh chó, ngất xỉu phải đưa vào viện. Giờ mới về.”
Yi Eum nhìn hắn nghi ngờ. Cái miệng hắn toàn tuôn dối trá, khó mà phân biệt thật giả. Nhưng nhớ lại vết bầm trên mặt anh trai, Yi Eum biết chị mình mà nổi nóng thì chẳng ai cản nổi.
“Làm người ngất xỉu chắc là truyền thống gia đình cậu hả?”
“……”
“Chỉ sưng mặt là may rồi. Nhìn xem, hình như răng hàm còn lung lay, có khi sắp phải đi cấy implant ấy chứ.”
“Khỉ thật. Tuổi còn xanh mà đã phải trồng răng giả à.”
Yi Eum đang im lặng, buột miệng thốt ra:
“Anh cũng đâu còn xanh tươi gì cho cam…”
Choi Won Jun nhăn mày rồi bật cười.
“Ý chê tôi già à?”
Ai thèm chê. Chỉ nói sự thật thôi. Nhưng nghĩ lại, xét về hành động thì hắn đúng là trẻ con bốc đồng, chẳng ai đoán được sẽ làm gì tiếp. Có lẽ vì là con út sinh muộn. Thế nhưng… trong mắt người khác liệu hắn có giống Choi Won Jun không? Không đâu… phải không? Suy nghĩ của Yi Eum dần trôi sang hướng vu vơ, quên bẵng cả nỗi buồn.
“Biết không, dạo này chênh sáu tuổi còn chẳng coi là trở ngại đâu.”
Yi Eum định đứng dậy tránh khỏi vòng xoáy thì Choi Won Jun nắm tay kéo ngồi lại. Thấy Yi Eum cau mày nhìn, hắn chỉ lặng lẽ ngắm, ánh mắt vừa nãy còn sắc nhọn giờ bỗng dịu hẳn. Choi Won Jun đưa tay, chỉnh lại cà vạt cho anh.
“Bộ vest hợp với cậu lắm.”
Nói xong, hắn nhanh nhẹn tháo cà vạt, rồi vòng lại, thắt nút lại gọn gàng. Bình thường Yi Eum chắc chắn sẽ vùng vằng, nhưng hôm nay anh kiệt sức, chẳng còn hơi sức chống cự, đành để mặc.
Thắt xong, Choi Won Jun thản nhiên hỏi:
“Vừa nãy Kim Ji Cheol tới nói gì vậy?”
Hắn đã chứng kiến? Yi Eum bỗng nhớ tới lời Choi Won Jun từng buông: “Muốn tôi đe dọa hộ không? Thậm chí giết hộ cũng được.” Tại sao lúc này lại hiện ra trong đầu chứ. Không muốn để lộ suy nghĩ, Yi Eum vội tránh ánh nhìn, nhưng hắn cứ bám riết.
“Nói đi, tôi thật sự muốn biết.”
Hắn chẳng hề giục giã. Một hồi lâu Yi Eum im lặng, rồi cất lời:
“Anh không sợ gì sao? Thấy ai cũng dễ xơi chắc?”
“Kim Ji Cheol nói thế à? Rằng hắn chẳng sợ gì?”
Yi Eum xoay mặt đối diện hẳn với hắn. Có lẽ do men rượu, hoặc là mệt mỏi, mà thay vì ghét bỏ, anh chỉ muốn bám lấy ai đó để trút bầu.
“Lúc nãy, tôi thực sự muốn giết hắn. Không thì cũng phải đánh cho nát bét mới hả. Nhưng ngay cả lúc say, đầu óc tôi vẫn loạn đủ thứ. Hậu quả rồi sao, nếu vì tôi mà người khác bị vạ lây thì làm sao. Có khi làm vậy lại thành ra cho hắn cơ hội lợi dụng.”
Yi Eum cúi đầu dần, mắt nhìn mũi giày.
“Hồi nhỏ tôi tưởng làm cảnh sát là có thể bắt hết kẻ xấu. Nhưng giờ… tôi chỉ bắt được lũ nghèo khổ, lũ tép riu. Cái đó… chịu đựng thì chịu, nhưng việc phải cắn răng nuốt uất ức mới thật không cam. Tôi ghét phải nhẫn nhịn. Thật tủi nhục… thật uất ức…”
Anh nhắm chặt mắt, rồi dùng tay chà mạnh mặt, thở dài đứng bật dậy. Nói ra những lời chẳng đâu vào đâu, hối hận đã muộn, nhưng ít ra còn đỡ hơn là bộc bạch với những người khác. Anh không muốn họ lo lắng. Còn Choi Won Jun thì hắn sẽ chẳng bao giờ lo cho ai.
Yi Eum nhìn hắn gượng gạo:
“Tôi đi đây. Biết chị tôi đáng sợ rồi thì từ nay đừng tìm tôi nữa.”
Won Jun không đáp. Yi Eum đi được vài bước thì ngoái lại:
“À, định trồng implant thì đến nha khoa Ttuntun ở phường ○○ nhé. Bà tôi làm răng giả ở đó, bác sĩ vừa giỏi vừa nhiệt tình.”
Câu nói bất ngờ khiến Won Jun bật cười, còn Yi Eum chỉ uể oải vẫy tay, quay đi dứt khoát. Won Jun dõi mắt theo cho tới khi bóng dáng anh khuất hẳn vào nhà tang lễ, lúc ấy nụ cười mới tắt, hắn tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài.
“Chết tiệt. Còn chưa kịp hỏi cái thằng để ảnh trong ví là ai.”
***
Quán Nhật chuyên nhận khách theo hẹn trước vắng vẻ vì là buổi trưa ngày thường. Trong căn phòng riêng chỉ có Choi Won Jun và một quý ông tóc bạc, tuổi đã xế chiều. Khi ly rượu của ông trống, Won Jun cung kính rót đầy.
Người đàn ông gắp miếng sashimi, nhắm mắt thưởng vị.
“Khà, đúng là cá hồng vện! Vị quê hương đây rồi.”
“Hợp khẩu vị của ngài thì may mắn quá.”
“Kỹ thuật cắt sashimi tuyệt hảo. Nghe nói từng là bếp trưởng khách sạn Ilseong?”
“Vâng, tôi chuyển về đây tháng trước.”
“Thảo nào, quả có khác biệt.”
Ông ta là người gốc Jeju, kể chuyện mẹ làm haenyeo, rồi khi men đã ngà ngà, đi thẳng vào chuyện chính.
*Haenyeo (해녀) là những phụ nữ thợ lặn ở đảo Jeju, Hàn Quốc, chuyên thu hoạch hải sản như động vật thân mềm, rong biển và sinh vật biển khác để kiếm sống. Họ nổi tiếng với tinh thần độc lập, sự kiên quyết và là biểu tượng của cấu trúc gia đình bán mẫu hệ trên đảo. Nghề haenyeo đã tồn tại qua nhiều thế hệ, với các cô gái học lặn từ khi còn nhỏ và tiếp tục công việc này cho đến tuổi già.
“Thế cậu Choi muốn gặp tôi có việc gì? Mảng xây dựng tôi giúp được chẳng nhiều đâu, nên rất tò mò.”
“Tôi có một việc cần nhờ.”
“Có Chủ tịch nhà cậu thì việc gì chẳng xong, sao phải trực tiếp tìm tôi?”
“Vì tôi không muốn cha biết.”
Ông nhíu mày. Ông là nghị sĩ Hong Dae Seok, tuổi đã cao nhưng vẫn tại vị, không còn xuất đầu lộ diện nhiều nhưng hậu trường điều phối thì lão luyện. Hơn nữa, ông cùng đảng với nghị sĩ Kim Yong Taek, cha của Kim Ji Cheol.
“Được, nói thử xem.”
Won Jun lấy điện thoại ra, mở một đoạn video đặt trước mặt ông. Âm thanh rên rỉ và tiếng chửi rủa già nua vọng ra rõ mồn một. Nhận ra người trong màn hình, mặt nghị sĩ Hong lập tức méo xệch.
“Đây… cái này là….”
“Đến lúc video lộ ra, ngài chỉ cần dẫn dắt dư luận một chút là đủ.”
“Hmm… Thật ngoài dự liệu. Nhưng vì cớ gì? Nghị sĩ Kim đắc tội gì với cậu?”
Won Jun không trả lời, chỉ nâng ly uống. Nghị sĩ Hong xoa cằm, nhăn nhó.
“Cậu chưa hiểu, nghị sĩ Kim đâu phải hạng dễ xơi, lơ mơ là phản đòn ngay. Tôi không biết lý do gì, nhưng thôi, cho tôi rút. Coi như chưa nghe gì.”
Ông định đứng dậy thì Won Jun ngả người tựa ghế, ánh mắt từ cung kính chuyển hẳn sang bất cần, dữ dằn.
“Chẳng lẽ tôi chỉ có mỗi cái này trong tay?”
Khuôn mặt nghị sĩ Hong nhăn dúm.
“Cậu…!”
“Con gái ngài đang du học New York phải không? Mà nếu con bé thấy cha mình hú hí với đứa nhỏ hơn tuổi , chửi rủa rồi giãy đành đạch như chó con, chắc sốc lắm nhỉ? À, còn cậu con trai đang học cấp hai nữa. Thật ra bọn nhỏ bây giờ cái gì chẳng biết.”
Ầm! Nghị sĩ Hong đập mạnh hai nắm tay xuống bàn. “Dám uy hiếp tôi!” Khuôn mặt thịt của ông ta run bần bật. Won Jun thản nhiên dốc cạn ly, đặt xuống rồi bấm chuông, thư ký Lee bước vào, mang theo vali đen đặt lên bàn. Khi mở ra, những cọc tiền 50 nghìn hiện đầy.
Ánh mắt nghị sĩ Hong rung động. Won Jun thong thả nói tiếp:
“Về nhà mở cốp xe, ngài sẽ thấy một vali y hệt nữa, chật kín. Không phải hối lộ đâu, chỉ là quà cảm ơn, để đôi bên đều vui vẻ thôi.”
Ông ta cắn môi, rồi ngồi sụp xuống ghế. Thư ký Lee rời đi, ông vội vã uống nước thay vì rượu, mắt láo liên, chỉ mong tránh vấy bẩn vào thân. Thấy thế, Won Jun mỉm cười.
“Ngài chỉ cần khuấy động dư luận, khiến nghị sĩ Kim tạm thời không rảnh tay là đủ.”
“‘Tạm thời’ là bao lâu?”
“Khoảng… mười ngày?”
“Nếu chuyện vỡ lở, tôi mất cả sự nghiệp!”
“Tôi hứa, khi đó tôi sẽ đứng mũi chịu sào. Dù chết cũng không hé răng nửa chữ về ngài.”
Video vẫn tiếp tục phát, nghị sĩ Hong nhắm nghiền mắt, đắn đo rồi quyết định. Won Jun chìa tay, ông ta bất đắc dĩ bắt lấy, mắt vẫn dính chặt vào vali tiền.