Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 64
[Cảnh sát Kim, tôi đi công tác ở Dubai đây. Có món quà nào cậu muốn không?]
Vài ngày sau khi tổ chức tang lễ cho Kim Ok Cheol – cha của Kim Da Hyun, trong giờ làm việc, một cuộc gọi từ số lạ bất ngờ đổ đến. Người gọi không ai khác chính là Choi Won Jun. Hắn nói sắp đi công tác dài hạn ở nước ngoài và hỏi có món quà nào muốn nhận không. Yi Eum lạnh lùng đáp không cần gì và yêu cầu đừng bao giờ liên lạc lại rồi cúp máy. Đang định chặn số thì tin nhắn tới.
[Tôi sẽ tự chọn quà. Nhưng đổi lại, cho đến lúc tôi về, đừng có dang chân cho thằng khác. Nếu không thì cậu chết và tôi cũng chết đấy.]
Thằng điên này. Yi Eum chửi thề, mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn ghê tởm. Nội dung tin nhắn đã thô thiển tới mức không tưởng, đằng sau đó lại còn đính kèm biểu tượng chú thỏ con đáng yêu đang nháy mắt. Chỉ nghĩ tới cảnh hắn tự tay chọn sticker đó thôi cũng đã khiến anh rợn hết da gà. Yi Eum rùng mình nhét điện thoại vào túi, đúng lúc Nam Soo bước ra khỏi quán cà phê với hai cốc cà phê đá.
“Trời má, sao nóng như đổ lửa thế này. Em sắp hói luôn rồi.”
“Chủ quán có nói gì không?”
“Nói là không biết. Bảo trong khách quen thì không có người như vậy.”
Yi Eum thở dài, phóng tầm mắt nhìn quanh. Đây là khu vực tập trung nhiều villa và nhà thuê phòng đơn, số lượng hộ gia đình không hề ít. Vụ việc bắt đầu từ một tiệm hải sản gần lối vào khu này, có người báo trộm.
Kẻ trộm lấy đi một con cua hoàng đế trong bể nuôi, xem lại CCTV thì rõ là không phải lần đầu gây án. Trong các lần trước, cậu ta luôn đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt, nhưng hôm cuối cùng thì bị chủ quán lao ra bắt quả tang, trong lúc giằng co mũ văng khỏi đầu nên mặt bị ghi lại.
Khu tên này biến mất có rất nhiều ngõ hẻm, lại nhiều điểm mù không có camera. Hai người phải vừa dò hỏi người qua đường, vừa lần theo từng nhà thì đúng lúc đó, điện thoại của Yi Eum đổ chuông, là tiền bối ở sở phía Nam gọi đến.
“Vâng, anh ạ.”
[Yi Eum à, bận không? Đang đi hiện trường à?]
“Anh cứ nói đi ạ, không sao đâu.”
[Lúc tan ca ghé nhà Kim Da Hyun một chút nhé.]
Yi Eum lập tức khựng lại. Cả Nam Soo đi trước cũng ngoái đầu nhìn, dường như cảm thấy có gì lạ.
“Có chuyện gì vậy ạ…?”
[Ông cụ nhà đối diện ấy, nhớ chứ? Hồi nãy gọi cho anh, nói là rạng sáng đi vệ sinh thì thấy bên nhà trước có ánh đèn. Thấy lạ nên nhìn kỹ lại thì có hai người đàn ông bước ra. Còn hỏi anh có phải mấy cậu cảnh sát quay lại không đấy.]
Mặt Yi Eum dần đanh lại. Vụ án đã khép lại, kết luận là nạn nhân uống say rồi tự sát. Trên thi thể không phát hiện dấu hiệu bị sát hại, hiện trường cũng không có bằng chứng gì đặc biệt.
[Em ghé xác minh giúp anh nhé. Mẹ anh bị đau lưng nên anh về quê rồi. Chắc chiều mai mới lên được.]
“Bác gái có sao không ạ?”
[Người già mà. Kêu đừng làm gì cũng không nghe. Sáng nay lại còn… Aaa, lại lén ra ngoài nữa rồi, thật khổ quá đi. Dù sao thì nhờ em đấy nhé! Nói chuyện sau!]
Giọng gọi mẹ vang vọng qua đầu dây rồi tín hiệu chấm dứt. Nam Soo tiến lại gần hỏi có chuyện gì, Yi Eum định kể lại thì chợt thấy một ông lão đang ngồi đối diện nhìn về phía họ.
Ông ta gác một chân lên chiếc ghế nhựa cũ, ngồi nghiêng hút thuốc. Trên tay còn cầm cả chai soju, trông có vẻ là dân địa phương hay ra đây ngồi. Yi Eum và Nam Soo tiến lại gần chào hỏi rồi đưa hình nghi phạm trong CCTV ra.
“Chào ông ạ. Bọn cháu là cảnh sát từ Đội hình sự số 2, thuộc sở cảnh sát phía Tây.”
“Cớm à?”
“Ha ha… Vâng ạ…”
Yi Eum chỉ vào màn hình điện thoại, hỏi ông có từng thấy người này chưa. Ông lão nheo mắt đầy nếp nhăn, không trả lời ngay, nhưng rồi bất ngờ chỉ tay về cuối ngõ.
“Đằng đó có cái villa tên Bách Hợp. Lên tầng hai xem đi.”
Nam Soo ngạc nhiên hỏi lại.
“Ông chắc chứ ạ?”
“Sao, không tin à?”
Nam Soo không phản bác, ông lão liền hừ mũi.
“Tôi cả ngày ngồi đây nhìn mặt người qua lại, chỉ cần nhìn dáng đi là biết ai với ai. Là thằng đó đúng rồi, sống ở đấy đấy.”
Ông cụ uống nốt rồi phẩy tay xua hai người đi cho khuất mắt. Yi Eum và Nam Soo bán tín bán nghi nhưng vẫn đi theo chỉ dẫn. Tới tầng hai của villa Bách Hợp, họ gõ cửa nhưng không ai trả lời. Anh đành nhấn chuông liên tục thì cửa bật mở kèm tiếng gắt gỏng.
“Đệch, ai đấy?!”
Một người đầu tóc bù xù thò mặt ra, rất giống nghi phạm trong video. Cậu ta cũng ngay lập tức nhận ra có biến nên vội đóng cửa lại, nhưng Nam Soo đã đẩy mạnh cửa xông vào, khóa tay lại.
“Cậu bị bắt vì tội trộm cắp. Cậu có quyền giữ im lặng, có quyền mời luật sư…”
Nam Soo đang nói thì khựng lại. Yi Eum ở phía sau thấy lạ cũng nghiêng người nhìn vào trong. Trong nhà không chỉ có người đàn ông, mà còn một bà cụ hói đầu, gầy trơ xương, mắt mở không nổi, đang ngồi trước mâm cơm. Trên bàn, thịt cua đã được tách sẵn thành từng mảnh dễ ăn.
Bầu không khí lặng đi. Người đàn ông khẩn khoản van xin.
“Các anh… làm ơn, ra ngoài nói chuyện được không? Làm ơn…”
Lúc ấy, bà cụ đang ăn cua bỗng cất tiếng gọi.
“Bố ơi, mấy chú kia là ai thế?”
Cậu ta lắp bắp nói dối là bạn của mình rồi vội vàng bước ra. Cửa vừa đóng, cậu ta lập tức hạ giọng.
“Tôi không cố ý… Mẹ tôi bị lẫn, lại còn ung thư giai đoạn cuối… hầu như chẳng ăn uống gì được… Nhưng cua thì ăn được… Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Nam Soo thở dài nặng nề.
“Nhưng cũng đâu thể đi ăn trộm.”
“Tôi không có tiền… Cua đắt quá… Tôi xin lỗi. Thật lòng xin lỗi.”
“Cậu đến mà xin lỗi chủ tiệm hải sản. Cậu có người thân nào gần đây không?”
“Chị tôi sống cách đây chừng năm phút.”
“Liên lạc ngay đi, gửi mẹ cho chị gái chăm. Còn cậu phải về đồn làm việc với bọn tôi.”
Cậu ta lúng túng gọi điện, giọng lắp bắp nhờ chị tới giúp, nhưng đầu dây bên kia phản ứng có vẻ khó chịu. Yi Eum giật máy, giải thích tình hình thì đầu bên kia thở dài rồi đồng ý. Sau cuộc gọi, cậu ta níu tay Yi Eum.
“Tôi sẽ đền tiền cua, nhất định sẽ đền. Xin các anh tha cho tôi lần này. Không có tôi thì không ai chăm mẹ tôi cả. Làm ơn…”
“Về đồn rồi nói. Trước tiên thu xếp đồ cần thiết đi.”
Cậu ta cúi gằm đầu, vào nhà dặn dò mẹ. Yi Eum tranh thủ quan sát quanh căn phòng, dù đồ đạc cũ kỹ nhưng dọn dẹp sạch sẽ, quần áo và móng tay của cụ già cũng không có dấu hiệu bị bỏ bê. Ít ra thì không có hành vi bạo hành hay bỏ mặc. Mà đúng thôi, nếu thế thì đã chẳng đi trộm cua về cho mẹ ăn.
Ra ngoài, Yi Eum đưa cậu ta lên xe rồi gọi Nam Soo.
“Cậu đến tiệm hải sản trước đi. Tôi sẽ gọi điện báo trước cho chủ quán.”
“Anh định đi đâu?”
“Có việc phải ghé chỗ khác một chút…”
Nam Soo dường như đoán ra điều gì, không hỏi thêm mà chỉ khẽ gật đầu. Sau khi tiễn Nam Soo đi, một phụ nữ hớt hải chạy vào villa, chắc là chị gái của người kia.
Yi Eum vừa đi xuống ngõ vừa gọi điện cho chủ tiệm hải sản, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Chủ quán im lặng nghe, rồi thở dài và nói sẽ gặp trực tiếp người phạm tội để nói chuyện.
Kết thúc cuộc gọi, Yi Eum nhắn tin cho Nam Soo rồi lái xe đến nhà Kim Da Hyun. Suốt quãng đường, đầu óc anh đầy ắp suy nghĩ. Đỗ xe xong, đi bộ lên con ngõ nhỏ, đầu óc vẫn chẳng thể ngừng suy diễn.
Ai đã đến? Vì lý do gì? Muốn gì chứ…
Trước khi vào nhà, anh đứng trước cổng nhà đối diện gõ cửa thử nhưng không thấy động tĩnh, chắc chủ đi vắng. Yi Eum quay sang căn nhà của Kim Da Hyun, cánh cổng vô chủ rít lên một tiếng buồn bã như đang chào đón một vị khách lạ.
Khung cảnh bên trong gần như không thay đổi so với ngày xảy ra vụ án. Thỉnh thoảng có vài người mê chuyện tâm linh đến livestream, Yi Eum còn nghĩ liệu có phải thế không.
Anh đi một vòng kiểm tra từng phòng, không phát hiện gì bất thường, bèn bước ra sân châm thuốc hút. Đúng lúc đó, ánh mắt anh dừng lại ở chậu hoa hồng dưới chân tường.
Lại gần xem, thấy có dấu vết đào bới dở dang.
Định trồng lại hoa sao… nhưng tại sao…
Cảm giác nặng nề trào dâng. Yi Eum cúi người nhặt cái xẻng dựng gần đó, đào tiếp hố đất. Và rồi –
“Cộp.” Có gì đó mắc lại. Ban đầu anh tưởng là đá nên định gạt sang bên nhưng rồi lập tức ngồi xổm xuống, cào đất ra.
Từ trong đất lộ ra một chiếc điện thoại đời cũ. Yi Eum phủi bùn đất, bấm giữ nút nguồn. Logo nhà mạng hiện lên, rồi màn hình sáng. Không có mật khẩu. Ảnh nền là khuôn mặt rạng rỡ của Kim Da Hyun trong bộ đồng phục học sinh.
Mặt Yi Eum nghiêm lại, kiểm tra nhật ký cuộc gọi thì thấy có ghi lại cuộc gọi đến anh. Đây chính xác là điện thoại của người đã khuất, Kim Ok Cheol. Và còn có cả tin nhắn từ người tự xưng là PD của đài truyền hình hôm đó.
[Tôi thật sự muốn phơi bày sự thật. Không phải với đài truyền hình, mà với tư cách cá nhân. Xin ông hãy tin tôi và giúp tôi. Tôi sẽ giải oan cho Da Hyun và cả ông nữa.]
Yi Eum từng nhận danh thiếp từ cha của Da Hyun, cũng đã điều tra sơ bộ về vị PD này, người từng làm cho đài khác, mới chuyển sang NBS gần đây. Dù là kiểu người có phần độc lập cứng đầu, nhưng từng đưa tin nhiều vụ lớn và luôn giữ sự công bằng, được công chúng tin tưởng.
Anh đã định nếu gặp được bố của Kim Da Hyun thì sẽ bàn sâu hơn về chuyện phát sóng. Nếu ông ấy còn sống thì là như vậy.
Với tâm trạng trĩu nặng, Yi Eum mở tin nhắn tiếp theo và rồi chết lặng.
Một video không rõ người gửi, gửi từ số ẩn danh, chỉ cách thời điểm Kim Ok Cheol được xác định tử vong đúng 5 tiếng.
Yi Eum vừa bật video thì lập tức dừng lại.
Ngón tay anh run rẩy, cắn chặt môi dưới. Cái gì đây… Sau khi hít sâu trấn tĩnh, anh nhấn play.
Người xuất hiện trong video chính là Kim Da Hyun. Cô bé bị nhiều gã đàn ông đeo mặt nạ cưỡng bức, vừa khóc vừa van xin được tha mạng.
Gương mặt đẫm nước mắt của Da Hyun bị quay cận từng chi tiết, lũ đàn ông thì cười hô hố, thay nhau làm nhục cô bé, còn văng ra những câu nói tục tĩu không thể diễn tả thành lời.
Cuối cùng, Yi Eum không chịu nổi nữa phải tắt video và siết chặt điện thoại.
Video này lúc điều tra chưa từng thấy… nó ở đâu ra…?
Lúc lấy lại bình tĩnh và đọc tin nhắn đính kèm, cơn giận như lửa thiêu bốc lên trong lồng ngực.
[Đừng giở trò. Cứ coi như mày chết rồi mà sống. Nếu không muốn cả nước thấy cái thân thể lõa lồ của con mày.]
Yi Eum bật dậy, ngửa đầu hét lên. Trong đầu chỉ hiện lên đúng một cái tên.
“Thằng khốn nạn này!”
Anh tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, hơi thở hỗn loạn. Ngay sau đó, Yi Eum đạp tung cổng chạy ra ngoài, chẳng rõ mình đã lao xuống con hẻm thế nào. Vừa lên xe, thứ anh lấy ra là khẩu súng giấu trong ngăn đựng găng tay.
Kiểm tra đạn xong, Yi Eum khởi động xe, tăng tốc phóng đi đến một nơi nào đó.