Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 66
Kim Yi Eum đứng dưới cổng bệnh viện ngước nhìn tòa nhà, bao nhiêu suy nghĩ lướt qua trong đầu. Khi tìm đến phòng bệnh thì bị vệ sĩ chặn lại, hỏi lý do đến thăm. Yi Eum đưa thẻ cảnh sát ra rồi giải thích lý do có mặt. Sau đó, vệ sĩ liên lạc ở đâu đó, và một người tự xưng là thư ký của Kim Ji Cheol vội vã xuất hiện. Không phải thư ký cũ từng gặp trước đây, mà là người khác.
“Chào anh, tôi là Yang Ji Wook, thư ký của giám đốc Kim Ji Cheol. Anh có việc gì sao?”
“Tôi đến để hỏi vài câu liên quan đến vụ tự sát của ông Kim Ok Cheol.”
“Hiện tại ngài ấy cần nghỉ ngơi, anh có thể quay lại vào lúc khác được không?”
“Chỉ mất mười phút, không, năm phút thôi. Tôi được biết hắn đã tỉnh táo và hoàn toàn có thể trò chuyện.”
Thư ký thoáng lộ vẻ khó xử, bảo Yi Eum chờ một lát rồi đi vào trong. Không ngờ chỉ một lúc sau anh ta đã quay lại và mở cửa cho vào.
Vừa bước vào, căn phòng bệnh đã rộng như một căn hộ, sâu bên trong còn có cả khu vực được trang bị như spa.
Yi Eum tiến về phía giường bệnh. Kim Ji Cheol đang nằm đó, hai cánh tay bị cố định cắm ống truyền dịch. Theo lời cảnh sát bên Sở Chính thì thỉnh thoảng hắn ta lại phát tác, gây náo loạn như động kinh.
Khuôn mặt vốn lúc nào cũng bóng nhẫy giờ chẳng còn lại chút dấu vết nào. Quầng mắt thâm sâu, ánh nhìn mờ đục, hai má hóp lại trơ xương. Bàn tay bị băng kín nên không rõ còn ngón nào không, nhưng chỉ nhìn ngoại hình thôi thì cũng chẳng khác gì một xác sống.
“Ngài cảnh sát có chuyện gì mà đích thân đến tận đây vậy?”
Ngay trong tình cảnh đó mà Kim Ji Cheol vẫn còn mỉa mai được. Yi Eum liếc sang người thư ký.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta.”
“Cái đó thì hơi…”
Thư ký lộ rõ vẻ bối rối, nhưng Kim Ji Cheol lại xua tay, bảo đừng bận tâm, cứ ra ngoài đi. Khi chỉ còn lại hai người, Yi Eum tiến đến gần hơn.
“Cảm thấy sao rồi?”
“Ha, lo cho tôi hả? Mẹ kiếp, cảm động đến rơi nước mắt mất.”
“Chúng tôi sẽ điều tra cậu với tội danh xúi giục và tiếp tay tự sát liên quan đến ông Kim Ok Cheol. Đồng thời, vụ tai nạn khiến mẹ của Kim Da Hyun thiệt mạng cũng sẽ được tái điều tra. Muốn hợp tác điều tra đàng hoàng thì trước tiên hãy lo mà hồi phục sức khỏe đi đã.”
“Kim Ok Cheol? Ai đấy?”
“Bố của Kim Da Hyun. Người mà cậu đã khiến phải chết sau khi gửi đoạn video đó.”
“Đừng nói nhảm. Có bằng chứng không?”
“Seo Min Ho—ý tôi là thư ký của cậu—đã khai rồi. Chúng tôi cũng đã tìm thấy điện thoại của ông Kim Ok Cheol. Hôm nay, đồn cảnh sát phía Nam sẽ trình lệnh khám xét lên viện công tố và tiến hành lục soát nhà riêng cùng văn phòng của cậu. À mà không, chắc giờ đang làm rồi.”
Đồ chó chết! Kim Ji Cheol cố gắng nhỏm dậy khỏi giường rồi lại đổ người xuống, nghiến răng ken két. Trong mắt hắn ánh lên tia giận dữ.
“Nói thật đi! Là mày làm tao thành ra thế này đúng không? Chính mày làm đúng không?”
Yi Eum lặng im nhìn xuống Kim Ji Cheol. Thật ra trước khi đến đây, lòng anh rối như tơ vò. Đã có lúc muốn giết chết tên này, nhưng khi nghe nói cả mười đầu ngón tay hắn đều đã bị chặt đứt thì lại có một cảm xúc khó tả trào lên.
“Tao đang hỏi đấy! Mẹ kiếp, có phải mày làm không?!”
Yi Eum nhìn vào đôi mắt trũng sâu kia, từ tốn tiến lại gần đầu giường.
“Thế nào? Cảm giác ra sao?”
“Cái gì cơ?!”
“Giờ thì không còn thứ gì khiến cậu sợ à?”
Khuôn mặt Kim Ji Cheol méo xệch. Yi Eum cười nhạt.
“Hay là giờ mới bắt đầu biết sợ?”
Khóe môi Kim Ji Cheol giật lên méo mó.
“Này, mày tưởng thấy tao nằm đây thế này là mày thắng chắc à? Đừng ảo tưởng. Mất tay thì sao chứ, ghép lại là xong. Bố tao sắp quay trở lại rồi, cái lũ rác rưởi tụi mày sẽ phải…”
“Khi đó sự nghiệp cảnh sát của mày cũng xong đời. Tao sẽ cho mày theo con nhỏ Kim Da Hyun xuống mồ. Thật ra mày cũng thích con đó đúng không? Cứ bám tao mãi vì—”
Chưa kịp nói hết, Yi Eum đã giật lấy chiếc gối bên cạnh và đè mạnh lên mặt hắn.
“Ư… ư…!”
Thân người hắn co giật dữ dội, chiếc giường rung lên bần bật, và ngay trước khi cơ thể hắn lả đi, Yi Eum mới buông gối ra.
Khuôn mặt Kim Ji Cheol đỏ bừng như sắp nổ tung, ho sặc sụa và nước dãi trào ra. Mắt hắn ngập trong hoảng sợ, đôi môi run lên bần bật.
“Mày… mày…!”
Yi Eum cúi xuống, hạ thấp giọng:
“Cậu có biết mình đã kéo bao nhiêu người xuống địa ngục không?”
“Giờ đến lượt cậu đấy.”
Ngay lúc Kim Ji Cheol còn đang run rẩy thì cánh cửa bật mở, thư ký quay lại nói đã đến giờ thăm bệnh. Yi Eum để lại một câu “Gặp lại sau” rồi quay người rời khỏi.
Sau lưng anh là tiếng gào rú đầy căm hận: “Tao không để yên cho mày đâu!” nhưng Yi Eum biết rõ.
Giọng hắn bây giờ không giống trước.
Ra đến hành lang, Yi Eum chợt khựng lại giữa đường, mở bàn tay ra nhìn trân trân.
Cảm giác lúc siết chặt chiếc gối vẫn còn vương lại nơi lòng bàn tay.
Anh cố ép bản thân xua đi mọi cảm xúc, siết chặt nắm đấm rồi thở hắt ra một hơi thật sâu.
**
Giữa đám đông ở lối ra sân bay, Chủ tịch Choi đang cầm tấm bảng chào mừng và khẽ thở dài.
Ba chữ ‘Choi Won Jun’ nổi bật trên tấm bảng đầy màu sắc, kiểu thiết kế trông chẳng khác gì đồ dùng trong tiệc mừng trẻ em.
Thật ra ông từng cầm thứ tương tự như thế khi Won Jun còn học mẫu giáo. Dĩ nhiên là do vợ ông, bà Lee Mi Ran bắt làm.
Bà Mi Ran thì đứng cạnh, tay cầm bó hoa hồng, gương mặt rạng rỡ. Nhìn nét mặt phấn khởi của vợ, dù hơi bực mình nhưng ông Choi cũng bất giác mỉm cười.
“Chỉ là gặp con thôi mà vui đến vậy sao?”
“Cũng mười ngày rồi đấy. Sợ làm phiền công việc nên không dám gọi video nữa cơ.”
“Bà đâu có như thế với Tae Seung hay Ji Seung. Mỗi Won Jun là được nuông chiều.”
“Vì là út nên trong mắt tôi, thằng bé vẫn còn như đứa trẻ con ấy. Không biết có ngủ được tí nào không.”
“Cái chứng mất ngủ đó đâu phải ngày một ngày hai.”
“Dạo này nặng hơn nữa nên tôi lo lắm. Bác sĩ Park nói thuốc cũng tăng liều rồi mà.”
Đúng lúc đó, trong nhóm du khách nước ngoài có một cô gái xách chiếc túi màu xanh lá đi ngang qua. Ánh mắt bà Lee Mi Ran lập tức bị hút theo, miệng thì lẩm bẩm:
“Túi đẹp thật đấy…”
Chưa dứt lời, ông Choi đã ra hiệu cho thư ký đứng cạnh, người kia lập tức rút máy ảnh ra chụp lại chiếc túi như một thói quen.
Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, chiếc túi y hệt sẽ nằm trong tay bà Mi Ran.
Chờ thêm một lúc, hành khách bắt đầu lần lượt bước ra khỏi cổng.
Choi Won Jun cũng xuất hiện, cao nổi bật hơn mọi người nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Bên cạnh cậu là thư ký Lee.
Bà Mi Ran vẫy tay mừng rỡ, rồi khẽ ra hiệu cho chồng. Ông Choi thì mặt mày uể oải, vẫy bảng lấy lệ. Won Jun dường như cũng đã quá quen, chỉ khẽ cười rồi bước đến ôm mẹ mình.
“Con về rồi, mẹ.”
“Jun à, vất vả rồi. Cả thư ký Lee cũng cực quá. Hai người trông mệt mỏi quá. Về nhà thôi, mẹ có nấu món ngon.”
Won Jun thoáng áy náy.
“Con bận nên phải đến công ty luôn. Ăn tối để hôm khác ạ.”
Chưa kịp để mẹ phản ứng, ông Choi đã chen vào: “Một bữa cơm thôi thì có khó gì? Con có biết mẹ con chuẩn bị từ hôm qua không? Nào là sườn, đủ thứ đấy!”
Nếu không có mẹ ở đây, Won Jun thật sự muốn hỏi bố rằng: “Bố ăn thấy thật sự ngon à?”
Mẹ hắn nấu ăn rất tệ, nhưng vẫn thích tự tay vào bếp. Vậy mà lần nào bố cũng giơ ngón tay cái khen lấy khen để.
Nói là do già nên vị giác kém thì không đúng, vì từ khi hắn còn nhỏ đã vậy rồi.
Nhờ vậy mà cả Won Jun lẫn các anh trai đến giờ vẫn chẳng ai dám nói thật.
Thấy chồng nổi nóng, bà Lee lườm ông một cái rồi vỗ nhẹ lưng con trai.
“Không sao, mẹ nhìn thấy mặt là vui rồi. Công việc vẫn quan trọng hơn mà. Cuối tuần con về được chứ?”
“Dạ. Nhất định con sẽ về.”
Sau khi ôm mẹ thêm một lần nữa, hắn cũng định ôm bố nhưng cả hai đều thẳng thừng lùi lại.
Tiễn cha mẹ ra xe xong, Won Jun và thư ký Lee mới lên xe.
“Kim Ji Cheol sao rồi?”
“Vẫn nằm viện.”
“Phục hồi thế nào?”
“Thư ký Yang nói tình trạng khá hơn nhiều rồi.”
Won Jun đã dùng tiền mua chuộc thư ký Yang – thư ký thân cận nhất của Kim Ji Cheol.
Nhờ đó mới nắm được lịch trình trong ngày và dễ dàng thực hiện vụ bắt cóc.
Dùng tiền mua lòng người chưa bao giờ là chuyện khó, dù đúng là vẫn có người không lay chuyển được.
Won Jun đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thư ký Lee dè dặt dò hỏi:
“Cậu sẽ nói thật với cảnh sát Kim Yi Eum chứ ạ?”
“Không.”
“Vì muốn gây ấn tượng với người ta nên mới làm vậy đúng không ạ?”
“Ji Hoon à.”
“Vâng?”
“Anh nghĩ Kim Yi Eum là kiểu người sẽ nói ‘Trời ơi, anh Won Jun cắt tay hắn vì em, yêu quá đi~’ chắc?”
“…Hoàn toàn không ạ.”
“Vậy là tốt rồi. Nếu may mắn thì chỉ bị chửi, không thì bị còng tay thôi.”
Đúng lúc đó xe băng qua cây cầu, biển hiện ra trước mắt. Won Jun chống cằm nhìn ra ngoài.
Kim Yi Eum thích câu cá, không biết có thích cả câu ở biển không.
Chồng giấy công việc đang đợi ở công ty mà nghĩ đến thôi cũng đã thấy… nhớ người ấy chết đi được.
“Ji Hoon à.”
“Vâng?”
“Đi gặp Yi Eum của tôi một chút nhé?”
Bình luận dạo
Simp chúa luôn rồi