Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 67
Yi Eum từ trong nhà xách theo đồ leo núi rồi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Ngày mai là ngày nghỉ, mà ở nhà mãi thì ngột ngạt quá nên anh định leo núi ban đêm để thư giãn một chút. Thật ra cũng đắn đo xem có nên gọi cho Jung Nam Soo không, vì cậu ta lúc nào cũng nài nỉ đi cùng, nhưng để giải tỏa tâm trạng phức tạp hiện tại thì tốt hơn hết vẫn là đi một mình.
Anh xếp ba lô đựng dụng cụ vào xe, đang dọn dẹp lại một chút thì bất thình lình bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Chỉ vừa chạm vào là đã biết ngay là cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, phản xạ đầu tiên là nghĩ đến việc có thể là nghi phạm quay lại trả thù, thế nên anh lập tức thúc cùi chỏ ra sau.
Người kia phản ứng nhanh đáng ngạc nhiên, lập tức tránh được và khi Yi Eum quay lại với ánh mắt hằm hằm thì đứng ngay trước mắt anh là Choi Won Jun.
“Cậu Kim, dạo này sống tốt chứ? Mười ngày rồi mới gặp lại, thật sự thấy mừng ghê. Nhưng mà sao mặt cậu thế kia? Trông như người vừa dẫm phải cứt chó ngoài đường.”
“Vì đúng là vừa dẫm phải đây. Anh đến đây làm gì?”
“Nhớ cậu nên đến. Đến mức bỏ luôn cả đống việc ở công ty đấy.”
“Tôi đã bảo là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà, anh giả điếc à?”
Won Jun cười hiền lành, còn Yi Eum thì lờ đi, xếp nốt đồ rồi đóng cốp xe lại. Anh đi về phía ghế lái thì Won Jun đứng chắn trước đầu xe không chịu nhường đường.
“Tránh ra.”
“Đi đâu đấy?”
“Tránh.”
“Nhìn bộ đồ là biết không phải đi bắt tội phạm rồi. Nhưng mà cái áo này quê quá ha? Còn phát sáng nữa hả?”
Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ vào phần trước áo khoác, Yi Eum gạt tay ra thì bỗng bắt gặp một chiếc xe quen thuộc đang chạy lòng vòng trong bãi đậu, dường như đang tiến lại gần bên này. Khoan… không phải chứ…? Yi Eum lập tức cảnh giác. Nhìn kỹ thì đúng là xe của anh trai anh. Chết tiệt.
Anh vội túm lấy tay Won Jun kéo về phía cột trụ gần đó.
Bị kéo đi bất ngờ, Won Jun vẫn cười hì hì rồi hỏi:
“Công tố viên Kim Mi Eum đấy à?”
“Suỵt.”
Yi Eum đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng rồi nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe, chờ cho nó chạy qua. Ánh mắt của Won Jun thì lướt lần lượt qua đôi đồng tử đen thẳm, sống mũi và đôi môi của Yi Eum.
Cặp mắt giống như cún con kia cứ đảo quanh để quan sát tình hình của Kim Mi Eum, rồi khi xe khuất hẳn khỏi tầm nhìn, Yi Eum khẽ nhíu mày thở phào. Dễ thương thật. Won Jun mỉm cười, còn Yi Eum thì bước ra khỏi cột và lầm bầm.
“Nếu bị bắt gặp lúc nãy thì chắc không chỉ ngất xỉu là xong đâu.”
“Vậy là cậu giúp tôi trốn vì lo cho tôi đấy à.”
“Không, là sợ anh tôi sẽ trở thành kẻ giết người nên mới ngăn thôi.”
“Giết người á. Nghe mà nổi hết da gà.”
Yi Eum khựng lại, rồi tiến đến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Won Jun.
Khác với mọi khi, hôm nay Won Jun mặc quần short và áo sơ mi dài tay, nhìn kiểu gì cũng ra đồ đi nghỉ mát. Nhưng trái ngược với bộ đồ đó là vẻ mặt uể oải mệt mỏi.
“Sao nhìn tôi dữ vậy?”
“Nói thật đi. Đoạn clip phanh phui nghị sĩ Kim là do anh tung ra, rồi chính anh bắt Kim Ji Cheol đem đi chặt ngón tay đúng không?”
“Đã trả lời qua điện thoại rồi còn gì. Không phải tôi.”
“Thật không đấy?”
Won Jun tỏ vẻ oan ức.
“Người mang thù với Kim Ji Cheol thì cả khối, chỉ riêng bố hắn thôi là đã bị các nghị sĩ khác ghìm cho không ngóc đầu lên được. Tự hắn chuốc lấy thôi, tôi không liên quan. Thề danh dự.”
“Anh dám cược tất cả để thề chứ?”
Won Jun không hề do dự gật đầu cái rụp. Dù thái độ có phần tự tin, nhưng Yi Eum vẫn không thể xóa bỏ cảm giác nghi ngờ trong lòng. Dù gì thì Choi Won Jun cũng không phải kiểu người sẽ tự thú kể cả khi chính hắn ta làm thật.
Mà cũng khiến Yi Eum tự vấn lòng mình. Nếu người làm chuyện đó thật sự là Won Jun thì sao? Mình sẽ bắt hắn tống vào tù à? Thành thật mà nói, lúc nghe tin Kim Ji Cheol bị chặt ngón tay, trong lòng mình đã thấy sướng rơn. Lúc lấy gối đè lên mặt hắn, bản thân anh cũng muốn giết hắn thật mà.
Vậy mình có tư cách gì để chỉ trích Won Jun…?
Yi Eum không hỏi thêm nữa, cúi đầu né tránh ánh mắt. Anh leo lên ghế lái, còn Won Jun thì như đã chờ sẵn, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Yi Eum định lôi ra đuổi xuống, nhưng xe vừa khởi động thì Won Jun móc ra một vật gì đó từ túi quần.
Một món quà đã được gói sẵn, kích cỡ dài dài cỡ một gang tay.
“Cho cậu nè, quà đó.”
Anh không chịu nhận thì hắn nhất quyết dúi vào tay, còn giục mở ra ngay. Yi Eum miễn cưỡng bóc lớp giấy gói thì thấy bên trong là một chiếc hộp, mở nắp ra lại càng bất ngờ hơn.
Bên trong là một cây bút bi, treo lủng lẳng một con lạc đà mặt ngu ngu.
“Không được tặng quà đắt cho công chức đâu đấy nhé.”
Đúng là người biết điều như vậy mà lại gửi mẹ tôi cái túi hàng hiệu? Tí nữa phải bảo anh đến nhà lấy lại—chưa kịp nói thì Won Jun đã nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay của Yi Eum.
“Nếu sau này mình quen nhau rồi thì cậu muốn gì tôi cũng cho hết.”
Đúng là…!
Yi Eum cau mặt gạt tay ra, nhưng vẫn cất cây bút vào một góc. Thật ra anh khá thích những đồ văn phòng phẩm đáng yêu, dù chắc chắn Won Jun chẳng biết điều đó.
Xe ra khỏi bãi đậu, đường phố giờ này khá vắng. Càng rời khỏi trung tâm, đèn đường càng thưa thớt. Won Jun nói vài câu linh tinh rồi cũng im bặt. Ngoảnh sang nhìn thì thấy hắn đã ngủ, đầu gật gù nghiêng một bên.
Đợi đèn đỏ, Yi Eum tranh thủ điều chỉnh ghế cho hắn ngả xuống. Tên này ngủ say đến độ có biến chắc cũng không biết.
Đang tiện tay chỉnh gió điều hòa thì Yi Eum chợt nghĩ—mình đang làm cái quái gì thế này? Sao lại phải quan tâm đến hắn nhiều vậy?
Trong khi anh đang tự cười giễu bản thân thì xe đã chạy qua quãng đường tỉnh lộ, sắp đến nơi cần đến. Có vài xe đậu gần đó, chắc cũng có người lên núi ban đêm giống mình.
Yi Eum xuống xe thật khẽ, mở cốp sau lấy đồ. Anh định cứ để Won Jun trong xe rồi đi một mình, nhưng nghe tiếng động sau lưng thì thấy gã vươn vai lò dò bước ra.
“Uầy, ngủ quên mất tiêu.”
Yi Eum đeo đèn trán, kiểm tra lại đồ đạc thì thấy Won Jun đang nhìn lên ngọn núi phía trước liền nhíu mày.
“Đừng bảo là… thật sự đến đây để leo núi đấy nhé?”
Yi Eum không đáp, định đeo ba lô lên vai thì hắn đã nhanh tay giật lấy.
“Cái này để tôi xách cho.”
Yi Eum nhìn từ trên xuống dưới bộ đồ của hắn.
“Anh không định leo cùng tôi đấy chứ?”
“Đã đến tận đây rồi thì phải leo chứ.”
“Bộ đồ đó mà cũng gọi là đồ leo núi à?”
“Leo núi thì mặc gì chả được. Quan trọng là tinh thần muốn leo chứ.”
“Đừng hối hận, ở lại xe đi.”
“Tôi đi theo sau cậu, không cản đường đâu.”
Hắn vừa nói vừa hí hửng bật thử đèn pin, thấy vậy Yi Eum định ngăn lại nhưng rồi thôi. Anh lấy trong cốp ra hai cây gậy leo núi gập được, đưa cho Won Jun một cây khiến hắn ngơ ngác.
“Cái gì đây? Gậy phép à?”
“Đoạn sau dốc dữ lắm, dùng gậy mà chống lên.”
Won Jun lắc đầu dứt khoát.
“Không, mất phong độ.”
Yi Eum bĩu môi quay đi. Rồi, rồi, giữ phong độ cho cố vào.
Ngọn núi này không phải nơi quá nổi tiếng, nhưng ở đỉnh có chỗ cắm trại nên khá tiện, bình minh ở đây thì phải gọi là tuyệt phẩm. Có điều vì độ dốc cao, địa hình hiểm trở, nên với người chưa có kinh nghiệm, lại còn đi đêm sẽ khá vất vả.
Hai người bắt đầu bước đi chậm rãi về phía đỉnh. Tiếng chim gần đó bỗng im bặt rồi vỗ cánh bay mất. Núi đêm chẳng giống ban ngày chút nào, hoang lạnh và tĩnh mịch.
Won Jun theo khá sát, nên Yi Eum tăng tốc một chút.
Không biết đã đi bao lâu, khi cả hai đang leo lên một đoạn bậc thang gỗ dài không dứt thì hơi thở của Won Jun bắt đầu nặng nhọc.
Yi Eum dừng lại quay đầu thì thấy hắn đang bám vào sợi dây dọc cầu thang, khom lưng thở hổn hển.
“Anh ổn chứ?”
“Khụ… Mẹ nó, thằng biến thái nào xây cái cầu thang này thế, định giết người à…”
“Muốn nghỉ chút không?”
“Còn xa không?”
“Chưa đến nửa đường đâu.”
“Chết tiệt…”
Yi Eum leo ngược lại, giật lại balo từ vai Won Jun rồi đeo vào mình, sau đó lấy nước và thanh socola mang theo đưa cho hắn, đề phòng ngất xỉu giữa đường.
Won Jun ngửa đầu uống nước nhưng hụt hơi nên nước trào ra hai bên má.
“Mẹ kiếp…” – Hắn gắt lên, Yi Eum thì suýt bật cười, phải cắn môi quay mặt đi.
“Cậu Kim.”
Để không cười, Yi Eum cố nghĩ đến chuyện buồn.
“Gì nữa.”
“Cho tôi hôn một cái đi. Thề là tôi sẽ có động lực chạy lên tới đỉnh luôn ấy.”
Lại giở trò.
Yi Eum giật lấy chai nước, quay lưng bỏ đi tiếp. Won Jun ở đằng sau gọi vọng theo:
“Cậu Kim~!”
Yi Eum quay lại thì thấy hắn đưa tay ra.
“Cái cầu thang chật thế này, nắm tay kiểu gì!”
“Không, đưa cái gậy với…”
“Khớp gối tôi sắp banh rồi.”
“Pfft!”
Ai đó nói mất phong độ nên không dùng mà.
“Cậu vừa cười nhạo tôi đấy à?”
“Tôi cười khinh.”
“Dù sao cũng cười rồi, mà nghĩ lại thấy tủi thân nha. Khi tôi là Young Sik thì cậu hay cười với tôi lắm, từ khi thành Choi Won Jun là mặt cứ lạnh tanh.”
“Lúc là Young Sik tôi cũng chẳng cười mấy đâu.”
“Có cười mà! Còn nhìn vào mắt tôi, còn cười rõ tươi, lúm đồng tiền cũng hiện luôn. Còn xoa đầu tôi nữa, ru ngủ cho nữa, còn ôm tôi vào lòng nữa! Mẹ kiếp, càng nghĩ càng tức. Thằng Young Sik chết tiệt với tôi có gì khác nhau đâu? Sao cậu chỉ thương mỗi nó?”
Yi Eum bị dội vào mặt bằng lời oán trách không đâu, đành thở dài quay lại.
“Đi từ từ thôi, theo kịp là được.”
Sau lưng vẫn văng vẳng tiếng lẩm bẩm lèm bèm, Yi Eum lắc đầu ngán ngẩm.
Biết thế đừng để cái người này đi theo thì hơn.