Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 68
“Cậu Kim, còn xa không đấy?”
“Gần tới rồi.”
“Biết không, một tiếng trước cũng nói y chang câu đó đấy.”
Yi Eum dừng bước và quay lại nhìn. Dưới ánh đèn, Won Jun nhăn mặt, còn Yi Eum thì cuối cùng cũng nói ra điều vẫn luôn ngứa tai từ nãy giờ.
“Thật ra tôi định hỏi từ lâu rồi. Tại sao anh cứ nói trống không với tôi vậy?”
“Không được à?”
“Chúng ta đâu thân đến mức đó. Mong anh giữ phép lịch sự.”
“Thì cậu cũng nói trống không đi.”
…Không biết nói gì luôn. Yi Eum thở dài, quay đầu tiếp tục đi lên núi. Nhưng đúng lúc đó, từ phía trên vang lên tiếng nói chuyện rì rầm. Ban đầu anh tưởng mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó, vài người xuất hiện trước mắt.
Ai thế? Có vẻ họ đang mặc đồ leo núi, đội mũ sụp xuống thấp.
Là người đi cùng chiếc xe đậu dưới kia chăng? Có chút gì đó không hợp lý. Yi Eum cố tình quan sát kỹ để tìm điểm khả nghi, nhưng ngoại hình thì chẳng có gì đặc biệt.
“Chào anh. Đang lên núi à?”
Người đi đầu chủ động bắt chuyện khi thấy Yi Eum nhường đường.
“Vâng, chúng tôi định lên đỉnh ngắm bình minh.”
“Bọn tôi thì đang đi xuống. Em trai tôi thấy không khỏe giữa đường nên phải quay về. Chúc anh đi đường cẩn thận.”
“Vâng, đi cẩn thận nhé.”
Họ dần khuất vào bóng tối. Yi Eum đứng yên tại chỗ, nhìn theo đến khi không còn thấy gì nữa.
“Nhìn gì mà chăm chú vậy?”
…Chắc là cảm giác thôi.
“Không có gì.”
Hai người lại tiếp tục cất bước, cuối cùng cũng tới gần đỉnh núi. Yi Eum đặt ba lô lên sàn gỗ, hít một hơi dài để lấy lại sức. Nhìn quanh, anh thấy có một cái lều nhỏ ở phía xa, đèn đã tắt nên có vẻ người trong đó đang ngủ.
Yi Eum không gây tiếng động, lặng lẽ lôi lều ra khỏi ba lô và bắt đầu dựng. Won Jun theo sau đến gần, gục đầu lên vai anh.
“Chết mất thôi.”
“Đừng cản trở, ra kia mà ngồi.”
Yi Eum đẩy hắn ra ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh. Won Jun nằm phịch xuống rên rỉ. Yi Eum dựng lều nhanh chóng, lấy cả túi ngủ ra chuẩn bị xong xuôi, quay sang thì thấy Won Jun đang ngồi đó nhìn mình chằm chằm.
Yi Eum ném cho hắn chiếc túi ngủ từng lăn lóc trong cốp xe. Hắn cầm lấy rồi hỏi với vẻ khó hiểu:
“Cái gì đây?”
“Trải ra ngủ.”
“Ở đâu?”
“Dưới đất.”
“Tôi sẽ ngủ cùng với Kim Yi Eum trong lều.”
Yi Eum bật cười khẩy. Lều thì đúng là loại hai người, nhưng không có nghĩa là anh muốn ngủ chung với tên này. Mà nói thật, kích cỡ không phải vấn đề, vấn đề là: không đời nào.
Yi Eum cởi giày, chui vào trong lều.
“Chật lắm, không được đâu. Trải cái đó ra mà ngủ.”
“Ôm nhau ngủ thì được mà.”
“Ngủ ngon.”
Yi Eum cắt phăng mọi đối thoại, kéo kín cửa lều. Bên ngoài im bặt. Tên đó ngủ chưa? Ai mà biết. Người lớn cả rồi, tự lo đi.
Nhưng rồi Yi Eum không chịu được nên mở mắt và suýt nữa hét toáng lên.
Phía trước lều có ánh sáng, và một bóng đen đang ngồi xổm.
Yi Eum kéo dây khóa lều thì thấy Won Jun đang ngồi đó, y như con chó chờ chủ.
“Làm gì vậy?”
“Tôi được nuông chiều từ bé, không quen ngủ ngoài trời.”
“Tôi cũng được nuông chiều từ bé.”
“Thôi mà, cho tôi ngủ nhờ với. Chỉ nắm tay thôi. Không, không nắm tay cũng được. Nếu tôi động vào cậu, cứ chửi tôi là đồ cặn bã cũng được.”
Nói xong, không đợi được cho phép hắn chui đầu vào lều. Yi Eum định đẩy ra nhưng bị kéo ngã theo, thành ra bị gã nằm đè lên. Won Jun mỉm cười tươi rói:
“Không phải lỗi của tôi nha?”
Yi Eum nghiến răng, thúc mạnh vào vai hắn.
“Tránh ra.”
Won Jun dịch sang bên và nằm nghiêng. Nhưng thân hình cao lớn khiến không gian trong lều trở nên chật đến mức tưởng sắp bục. Yi Eum tính ra ngoài ngủ luôn cho rồi.
Đúng lúc đó, có tiếng khịt khịt bên ngoài.
Yi Eum lập tức nhận ra đó là heo rừng.
Anh khẽ đóng cửa lều lại kín hơn. Bên ngoài có tiếng loạt soạt. Trong ba lô có treo túi nilon đựng xúc xích và đồ ăn vặt, có vẻ bị đánh hơi thấy mùi rồi. Từng có kinh nghiệm, nên anh lặng im chờ nó bỏ đi.
“Là heo rừng à?”
“Chắc vậy.”
“Tôi sợ. Tôi có hội chứng sợ heo rừng mà. Ôm tôi đi.”
“Im lặng. Ngồi im.”
Yi Eum dán chặt tai vào những âm thanh bên ngoài, nhưng con heo rừng kia mãi không chịu rời đi. Anh đành phải nằm quay lưng lại Won Jun. Dù cố tránh nhưng giữa hai cơ thể to lớn vẫn có điểm tiếp xúc. Hơi thở của hắn phả thẳng lên gáy anh.
Mẹ nó.
Không thể nào ngủ được. Leo núi mệt như vậy mà vẫn không ngủ nổi.
Sau một hồi, tiếng bên ngoài dần lặng đi, có vẻ con heo rừng đã đi rồi. Yi Eum vừa nhúc nhích tính ra ngoài ngủ thì từ phía sau, Won Jun vòng tay ôm eo anh.
Yi Eum nhăn mặt, định gỡ ra thì hắn lại áp sát cả phần thân dưới và cọ mạnh.
“Nếu không muốn ăn đấm thì buông ra ngay.”
“Lạnh quá. Trên núi này không khí lạnh kinh khủng.”
Nói rồi hắn dí mũi vào gáy anh hít lấy hít để.
Yi Eum choáng váng, định quay lại thì bị giữ chặt quá, chẳng thể động đậy.
Hắn còn dụi dụi mũi vào cổ.
“Có mùi mồ hôi.”
Mặt Yi Eum nóng ran. Điên à? Sao lại ngửi mồ hôi người khác?!
Chưa hết, lần này là… môi chạm môi.
“Điên mất thôi. Còn kích thích hơn cả mùi pheromone.”
“Đồ biến thái!”
“Không đúng. Tôi bảo là cứ gọi tôi là đồ rác rưởi cơ mà.”
“Đã cảnh báo rồi đấy. Buông… chết tiệt!”
Bàn tay Won Jun trượt xuống, nắm lấy phần dưới quần. Lúc này Yi Eum mới nhận ra mình đã cương. Anh chết sững, đầu óc trắng xóa.
Định cãi lại gì đó thì phía sau vang lên tiếng cười khe khẽ.
“Miệng thì bảo ghét, mà ‘chỗ đó’ thì dựng đứng thế này.”
“Không phải như anh nghĩ đâu… Dừng lại… ưk…”
“Dâm thật đấy. Kim Yi Eum… chữ ‘Yi Eum’ là viết tắt của ‘dâm dục’ đúng không?”
Yi Eum vung tay đấm vào hông Won Jun. Hắn “ư” một tiếng, thả lỏng tay, thế là anh vùng dậy, bật đèn pin rọi thẳng vào mặt.
Mắt hắn không buồn ngủ chút nào, trái lại còn ánh lên dục vọng.
Yi Eum bị lừa như một thằng ngốc, bực đến không chịu nổi đành lôi túi ngủ ra ngoài.
“Ngủ ngoài thì bị heo rừng vồ đấy.”
“Còn hơn bị anh vồ thì vẫn đỡ hơn.”
“Ui da, dám nói mấy câu gợi tình ghê chưa kìa.”
Yi Eum không đáp, tìm chỗ thích hợp trải túi ngủ. Dù Won Jun gọi với theo mấy lần, anh cũng không màng để ý.
Khi không gian yên tĩnh lại, Yi Eum thò tay xuống dưới—đè lên phần đang dựng đứng của mình.
Đau. Cứng đến mức đau.
Điên mất. Mình đang thiếu sex à? Gặp ai cũng cương là sao?
Mày là loại người không có nguyên tắc vậy sao?
Yi Eum tự rủa mình rồi cào tóc rối bời. Cuối cùng cũng mệt đến mức thiếp đi. Won Jun cũng im bặt, chắc đã ngủ.
Yi Eum thức dậy vì chuông báo thức vang nhẹ. Anh thò tay vào túi quần, lấy điện thoại ra tắt, rồi từ từ bò ra khỏi túi ngủ.
Và lập tức cau mày khi nhận ra Won Jun nằm ngủ ngay bên cạnh.
Từ lúc nào…?
Nhưng giờ thì chẳng thấy hắn đâu. Yi Eum nhìn quanh, rồi phát hiện Won Jun đang đứng trước lều của người khác, cách đó một khoảng khá xa. Anh thấy hơi ngạc nhiên nên hỏi:
“Anh làm gì đấy? Mau lại đây!”
Won Jun không nhúc nhích, chỉ tay vào chiếc lều. Yi Eum thấy lạ nên đứng dậy mang giày rồi đi tới.
Càng tới gần, linh cảm xấu càng rõ rệt.
Cánh lều mở toang, không thấy người đâu. Bên trong là một thùng đá to. Và khi Yi Eum nhìn vào trong… thứ ở đó khiến anh chết sững.
Một đống lớn toàn là ma túy.
Yi Eum vò mặt, quay sang nhìn Won Jun.
“Chẳng lẽ là…”
“Không phải tôi. Thấy lạ nên mới mở ra xem.”
“Thật sự không biết gì?”
Won Jun lật mí mắt lên cho anh xem.
“Nhìn xem, mắt tôi giống dân chơi thuốc không?”
Yi Eum nhăn mặt, đẩy hắn ra. “Biết rồi, đứng xa ra chút.”
Anh nhặt lấy một túi ni lông đóng gói, xem xét kỹ thì thấy đúng là ma túy thật. Trước đây anh cũng từng thấy, nhưng toàn từ mấy tay buôn lẻ, chưa từng thấy số lượng lớn thế này.
Yi Eum gọi điện về đồn, báo cáo tình hình. Nhưng khi đang nói, trong đầu anh chợt lóe lên vài hình ảnh.
Chiếc xe van hôm qua đậu ở bãi đậu, và nhóm người xuống núi đêm qua.
Anh càng nghĩ càng thấy khả nghi, vừa dứt cuộc gọi liền hỏi Won Jun:
“Tôi quay lại xe lấy thẻ nhớ, phải xem lại camera hành trình.”
“Vì cái xe van màu đen đậu gần đây đúng không?”
“Làm sao anh biết?”
“2768.”
“…Hả?”
“30두 2768.”
Không thể nào… Yi Eum há miệng. Won Jun thì bực bội vò đầu.
“Tưởng được hẹn hò, ai ngờ có đứa khùng nào cất cả đống thuốc ở đây. Tụt hết cả cảm xúc.”
Người bình thường sẽ hoảng loạn vì phát hiện ma túy, nhưng tên này thì chỉ khó chịu vì không được ở riêng với Yi Eum.
Yi Eum đuổi theo hỏi lại:
“Anh nhớ chắc biển số đó không?”
“Ừ. Xe của hãng 00. Bên trái đầu xe có vết nứt ở cản trước.”
Yi Eum trố mắt nhìn Won Jun.
“Làm sao anh nhớ được cả chuyện đó?”
“Tôi bị bắt cóc hồi nhỏ. Từ đó mắc chứng ghi nhớ biển số.”
Ánh mắt hắn lúc đó như đang gợi lại ký ức cũ. Yi Eum không nỡ hỏi thêm.
“Hễ thấy xe đáng nghi là tôi tự động ghi nhớ. Nếu hồi đó nhớ được biển số, có lẽ đã bắt được tên còn lại rồi.”
Yi Eum khựng lại.
“Khoan đã… còn lại? Ý anh là kẻ bắt cóc anh có hai người? Một trong số đó đã bị bắt?”
Won Jun bị hỏi dồn nhưng không trả lời, chỉ cười nhạt rồi rút thuốc lá ra.
“Tùy cậu tưởng tượng.”
Yi Eum giật lấy điếu thuốc, nhét lại vào túi áo hắn.
“Không hút thuốc trên núi.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, chỉ tay ra xa.
“Nhìn kìa.”
Mặt trời đang ló dạng, ánh bình minh nhuộm đỏ bầu trời.
Cả hai lặng người đứng ngắm thì phía sau vang lên tiếng bước chân.
Không thể nào—cảnh sát tới nhanh vậy sao?
Yi Eum quay lại và lập tức mặt cứng đờ.
Từng người, từng người bước ra từ bóng cây. Ai nấy mặc vest đen không hợp chút nào với không gian núi rừng. Trên tay cầm gậy gộc, xẻng cuốc.
Có một khuôn mặt nhìn quen quen, là người đã gặp tối qua.
“Má ơi. Thảo nào thấy khó chịu.”
Hắn ta gọi điện ngay trước mặt.
“Anh à. Đã xác nhận hàng, còn hai con chuột cũng lộ rồi. Bọn em sẽ xử lý sạch sẽ, anh cứ yên tâm.”
Sau khi gác máy thì hắn nhìn Yi Eum và Won Jun, cười như tiếc rẻ.
“Đừng trách bọn tao. Đã bảo rồi mà, việc gì phải bò lên tận cái núi chết tiệt này.”
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu Yi Eum. Bên kia có tám tên. Bên này—hai.
Mà trong hai người thì một là tên công tử to xác thể lực yếu, chỉ được cái lắm mồm.
Yi Eum nhìn Won Jun mà trong lòng ngổn ngang.
Phải đẩy tên này xuống trước, chứ giữ bên cạnh chỉ tổ vướng víu.
Đúng lúc đó, Won Jun bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo.
“Anh làm gì thế?!”
Yi Eum bàng hoàng. Còn hắn thì mỉm cười tươi rói như thể đây mới là lúc khởi động cuộc chơi.