Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 69
Dòng chữ “đang phẫu thuật” hiện lên trước phòng cấp cứu, còn Yi Eum thì ngồi trên ghế với vẻ mặt rối bời. Nhân viên y tế liên tục ra vào hối hả. Có vẻ nghiêm trọng. Dù đã mất nhiều máu nhưng người đó vẫn còn tỉnh táo mà…
Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng là lỗi của mình. Lẽ ra phải ngăn cho bằng được mới đúng.
Trong lúc đầu óc còn đang rối tung, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang rồi tiến lại gần Yi Eum.
“Cảnh sát Kim. Ca mổ đã kết thúc tốt đẹp. Cậu có thể yên tâm rồi.”
Yi Eum thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn. Sau đó, cậu quay nhìn phòng mổ vẫn còn đóng cửa một lượt rồi bước dọc theo hành lang. Ra khỏi bệnh viện, cậu đi về phía khu vực hút thuốc, móc thuốc ra thì chỉ còn đúng một điếu. Cậu ném bao thuốc rỗng vào thùng rác rồi tìm bật lửa nhưng lại không có. Đang dáo dác tìm người có thể mượn lửa thì một ngọn lửa bất ngờ lóe lên ngay trước mắt. Là Choi Won Jun.
Không nói gì, anh ta châm lửa trực tiếp cho điếu thuốc của Yi Eum rồi ngồi xuống bên cạnh. Yi Eum ngậm điếu thuốc, mắt chỉ nhìn thẳng phía trước. Won Jun thì áp sát người lại gần hơn.
“Cho tôi một điếu.”
“Là điếu cuối rồi.”
Vừa dứt lời, Won Jun đã giật lấy điếu thuốc, ngậm lên miệng mình. Hít một hơi, rồi anh ta lại nhét trở lại vào miệng Yi Eum. Yi Eum nhíu mày, Won Jun thì vừa nhả khói vừa cười tươi rói.
“Làm gì mà mặt mày căng thẳng thế?”
Định quát: ông giả vờ không biết đấy à, thì có người tiến lại bắt chuyện.
“Cảnh sát Kim Yi Eum, đúng không?”
Là cảnh sát phụ trách khu vực. Người đã trực tiếp nhận cuộc gọi báo án của Yi Eum trước đó.
“Trước mắt chúng tôi đã xác minh xong. Các nạn nhân, à không, mấy tên hung thủ ấy, có vẻ phải nằm viện một thời gian.”
“Có nghiêm trọng không?”
“Cả tám đứa đều bị gãy xương. Tay, chân, xương sườn, sống mũi bị lõm, còn một tên thì vừa phẫu thuật xong và được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu rồi. Chắc anh cũng biết mà.”
Trong lúc viên cảnh sát đang trình bày, Won Jun thờ ơ nghịch bật lửa trong tay.
“Bên phía ‘nạn nhân’ ấy, à nhầm, hung thủ ấy, có khai là anh Choi Won Jun đã cố tình dùng đá đập vào đầu một tên đang bất tỉnh. Có đúng không?”
Won Jun lắc đầu, tỏ vẻ oan ức.
“Như tôi đã nói từ đầu, mấy người đó cầm vũ khí tấn công tôi trước. Tôi chỉ đẩy ra để tự vệ thôi, ai ngờ lại ngã trúng hòn đá nên mới đập đầu.”
Viên cảnh sát quay sang hỏi Yi Eum.
“Cảnh sát Kim, chính cậu tận mắt chứng kiến đúng không?”
Yi Eum nuốt khan, miễn cưỡng đáp: “Vâng.” Viên cảnh sát gật đầu liên tục, nói rằng đám đó vốn dĩ là côn đồ nên chẳng ai tin lời chúng, chỉ cần tới đồn viết bản tường trình là xong, đừng lo lắng quá.
Nghe vậy, Choi Won Jun liền làm bộ mặt lo lắng, đáng thương:
“Cảnh sát, mấy người đó sẽ không tìm đến tôi trả thù đấy chứ? Tôi lo và sợ lắm.”
“Cứ yên tâm. Giờ đi lại còn chưa nổi nữa là. Không ai còn lành lặn cả.”
“Nghe vậy tôi thấy yên tâm rồi. Cảm ơn anh.”
“Phải là chúng tôi cảm ơn anh mới đúng. Đám đó là lũ bán ma túy thuộc tổ chức côn đồ mang tên ‘băng Yeong-sik’, chúng hoạt động rất kín kẽ nên bên đội phòng chống tội phạm của Seoul đã phải vất vả lắm để truy vết. Nhờ hai người mà vừa bắt được chúng, lại còn có đầy đủ chứng cứ. Mà… nếu như có đánh nhẹ tay hơn một chút thì hay rồi.”
Viên cảnh sát có chút tiếc nuối nói vậy, Choi Won Jun liền hỏi:
“Nếu gọi là băng Yeong-sik thì thủ lĩnh tên Yeong-sik à?”
“Vâng, là Kim Yeong-sik. Anh quen à?”
Won Jun nhíu mày.
“A, bảo sao. Nhìn mặt đã thấy ghét rồi. Tôi cực kỳ ghét cái tên đó. Nhưng cảnh sát Kim của chúng ta lại thích đấy nhỉ?”
Yi Eum lườm hắn một cái. Won Jun thì buông mấy lời điên rồ như “bọn tên Yeong-sik thì nên chết hết”. Gã này phát điên đến mức nhân cách phân liệt rồi chắc? Nếu Yeong-sik chết thì mày cũng chết theo đấy, đồ điên.
Không muốn đôi co, Yi Eum im lặng. Viên cảnh sát nói thêm vài câu rồi rời khỏi bệnh viện. Khi chỉ còn lại hai người, Yi Eum lườm Won Jun đầy khó chịu.
“Sao lại nói dối?”
“Nói dối gì cơ?”
“Người trong phòng mổ ấy. Không phải tự ngã mà là anh đập đầu hắn ta bằng đá còn gì.”
“Thì cứ nói ra đi. Bảo Choi Won Jun đập vỡ đầu người ta rồi bắt tôi đi.”
Gương mặt hắn dày như mo nang. Yi Eum nghiến răng nhớ lại lúc đó. Khi lũ kia bất ngờ xuất hiện trên núi, cậu đã định cho Won Jun xuống trước vì nghĩ hắn chỉ là gánh nặng vô dụng.
Nhưng khi bắt đầu hỗn chiến, Won Jun bộc phát đúng kiểu “thằng điên chính hiệu”. Cứ tưởng chỉ biết ba hoa, ai dè cũng biết “đấm gãy răng người ta”. Có điều, hắn không biết điểm dừng, đến mức dùng đá đập vỡ đầu tên to xác nhất.
Yi Eum không phải kiệt sức vì đánh nhau với lũ kia, mà là vì giữ Won Jun lại. Đã vậy còn phải nói dối để che đậy tư cách hình sự. Càng gần gã này, Yi Eum càng thấy lương tâm và đạo đức của mình bị bào mòn từng chút một.
Không hề hay biết, Choi Won Jun vô tư tựa đầu vào vai Yi Eum.
“Dỗ em đi. Hồi nãy sợ quá nên tay vẫn còn run.”
“Người như anh mà cũng biết sợ, còn cười toe toét khi đánh người?”
“Thế khóc lóc khi đánh có hơn không?”
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khủng khiếp. Bực mình vì hắn cứ dính chặt lấy, Yi Eum gạt ra. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông – là chị gái gọi đến. Cảm thấy bất an, cậu vừa bắt máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng:
[Yi Eum, em đang ở đâu đấy?!]
“…Ơ, sao thế ạ?”
[Em không sao chứ? Không bị thương gì chứ?]
Chị ấy biết chuyện rồi sao? Giờ phải giải thích thế nào đây. Liệu chị có biết cậu đang đi cùng với Won Jun không? Đang tính giải thích thì bên cạnh, Choi Won Jun đang xem tin tức. Dù chỉ nghe bằng một bên tai, nhưng nội dung không bình thường chút nào. Yi Eum đành nói sẽ gọi lại sau rồi nhìn về phía điện thoại của Won Jun.
[Sáng nay tại một ngọn núi ở tỉnh Gyeonggi, cảnh sát đã phát hiện 30kg ma túy đá và ketamine. Lượng ma túy này đủ cho 600.000 người sử dụng cùng lúc và có giá trị lên tới 50 tỷ won.]
[Người phát hiện đầu tiên là cảnh sát Kim Yi Eum thuộc đội hình sự phía Tây Seoul và một người quen tên A. Cả hai đã tình cờ tìm thấy ma túy trong lúc đi leo núi và đã bắt giữ thành công 8 đối tượng, trong đó có một lãnh đạo của tổ chức.]
[Theo tin từ một phóng viên, các đối tượng bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện. Việc bắt giữ không tránh khỏi xô xát.]
[Được biết, người quen đi cùng cảnh sát Kim là CEO của công ty xây dựng Sehwa, ông Choi Won Jun.]
[Theo lời một người thân cận, cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết từ lâu và thường xuyên leo núi cùng nhau.]
Yi Eum tròn mắt dán chặt vào màn hình như thể vừa bị ai đấm một cú vào mặt.
Cái gì? Ai thân thiết? Ai leo núi thường xuyên? Lại còn “người thân cận” nào nữa chứ? Phía sau phóng viên là hình ảnh bệnh viện nơi hai người đang ngồi, không biết bị quay lúc nào.
Ảnh chân dung của Choi Won Jun cũng hiện lên ở góc màn hình. Yi Eum quay ngoắt nhìn hắn đầy sững sờ. Nhưng chủ nhân bức ảnh lại bình thản như chẳng có gì.
“Làm sao giờ? Gọi về công ty yêu cầu xử lý ngay đi!”
“Xử lý gì chứ?”
“Họ đã phát sóng ảnh của anh mà không xin phép!”
“Người gửi chính là tôi đấy.”
“Còn ảnh là do giám đốc Lee gửi. Tên khốn, rõ ràng có ảnh đẹp hơn nhiều mà. À không, cái này cũng ổn đấy. Nhìn phản hồi xem. Mọi người bảo tôi đẹp trai đấy. Có người còn nói tôi nên làm diễn viên nữa kìa. Nhìn đi.”
Yi Eum cứng họng không nói được gì.
“…Tại sao lại công khai danh tính?”
“Chẳng mấy chốc tôi sẽ tham gia đấu thầu khu 3 và 4 của Seongwon-dong. Mà trưởng ban điều hành khu đó thì cực kỳ ghét mấy thứ như băng đảng hay ma túy. Mà tôi lại bị ghét vì bố tôi. Nên tôi muốn cải thiện hình ảnh bằng bài báo này.”
Cuối cùng thì vẫn là vì lợi ích kinh doanh. Đến mức đem cả tên tuổi ra công khai. Lẽ nào hắn cũng đang lợi dụng mình? Yi Eum nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ. Choi Won Jun gõ gõ vào cửa sổ phần bình luận đang cập nhật theo thời gian thực.
“Nhưng cái tôi thực sự muốn là đây này.”
Hai người mà cùng leo núi thì chắc thân thiết lắm nhỉ.
Ai ngờ cảnh sát với tài phiệt lại là bạn thân luôn đó.
Tôi ủng hộ cặp đôi này!
Chủ tịch Sehwa hồi xưa là xã hội đen, nhưng con trai thì nên người phết.
Mọi người ơi, tôi tìm được ảnh cảnh sát Kim rồi. Đẹp trai xỉu luôn.
Hai người đẹp trai mà cứ dính lấy nhau là tôi đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mắt Choi Won Jun sắc quá. Mặt mũi cũng chẳng đáng tin lắm, chắc là kiểu tâm thần ác tính.
Lại thêm một người tin vào “xem tướng”. haha.
Hợp đôi ghê. Hay là nhân dịp này yêu nhau luôn đi?
Ánh mắt của Choi Won Jun dữ dội quá. Cảm giác sắp gây chuyện lớn đến nơi. Xem tướng là có lý đấy.
Lại cái trò “xem tướng là khoa học”. haha.
Tôi ủng hộ cặp đôi này!
Choi Won Jun nhìn dòng bình luận mà cười mãn nguyện.
“Thấy chưa. Cả nước đang ủng hộ tình yêu của tụi mình đó.”
“Anh điên rồi à?”
“Ừ, điên vì em đấy. Nhưng mà cái thằng hay nói về mặt mũi tôi là thằng nào vậy?”
“Dù là ai thì chắc chắn nó nhìn người rất chuẩn.”
Không muốn nghe thêm lời vớ vẩn nào nữa, Yi Eum quay ngoắt người bước đi. Sau lưng vang lên tiếng bước chân lạch bạch. Vừa lên xe, Choi Won Jun đã tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
Ngay lúc đó, điện thoại bắt đầu đổ chuông liên tục. Trưởng phòng Oh, chị gái, anh trai, Jung Nam-su, và cuối cùng là cả bố cậu…
Những người khác còn có thể xoay xở được, nhưng bố thì… biết nói sao cho ổn đây…
Nhìn điện thoại cứ reo mãi không ngừng, Yi Eum không dám bắt máy, chỉ đập đầu vào vô-lăng. Cậu nhắm chặt mắt. Chuông cứ đổ mãi rồi cuối cùng cũng ngừng lại.
Và rồi, vang lên giọng nói quen thuộc:
“Chào bác ạ. Cháu là Choi Won Jun đây ạ.”