Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 7
“Thế này thì cậu phải nuôi anh ta thôi.”
Nghe thấy lời Seung Gyu nói, Yi Eum liền huých cùi chỏ vào sườn cậu ta khiến tiếng hét vang lên thất thanh rồi còn làm quá rằng mình đau sắp chết mất. Yi Eum thay quần áo, nhờ Seung Gyu trông chừng Young Sik rồi ra ngoài. Vì vẫn chưa có tin tức gì từ tổ cảnh sát phụ trách vụ án nên anh dự định sau hai ngày nghỉ sẽ đưa YoungSik đến hiện trường vụ tai nạn với hy vọng khi quay lại nơi ấy hắn sẽ nhớ ra được điều gì đó.
Anh khoác chiếc sơ mi đen bên ngoài áo phông trắng, chuẩn bị lấy chìa khóa xe thì bị ai đó kéo lại từ phía sau. Anh quay lại thì thấy Young Sik đang nắm lấy vạt áo mình bằng vẻ mặt buồn bã. Dù Seung Gyu đã dành cả mấy ngày chơi cùng, hắn vẫn chỉ tìm kiếm sự hiện diện của Yi Eum một cách lạ lùng.
“Tao đã chơi cùng đến mức nơi đó teo cả lại, vậy mà anh ta lại đổ dồn hết tình cảm cho mày. Young Sik à, anh làm tôi buồn đấy.”
Đã thân thiết hơn nên Seung Gyu khoác tay lên vai người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu, ra vẻ ta đây lớn lắm. Young Sik ngơ ngác hỏi:
“Cái gì teo cả lại ạ?”
Yi Eum cau mày, bảo Seung Gyu ăn nói cẩn thận nhưng cậu ta chẳng buồn để tâm. Seung Gyu nắm lấy thứ ở giữa hai chân rồi lắc lắc.
“Cái này này, đàn ông thì chỗ này phải to mới là khỏe mạnh nha.”
Yi Eum bực bội gắt lên.
“Mày đừng dạy anh ta mấy thứ vớ vẩn.”
“Sao lại vớ vẩn, anh ta đâu phải trẻ con thật? Một Alpha với cái vẻ ngoài này mà lại chưa từng có kinh nghiệm thì vô lý quá phải không Young Sik? Anh nói đi, có người yêu chưa?”
“Người yêu… là gì ạ?”
“Là người mà anh muốn hôn, muốn ôm, kiểu như vậy đấy.”
Young Sik xoay đầu nhìn chằm chằm Yi Eum khiến anh giật mình. Sao lại nhìn tôi?
Seung Gyu còn hăng hái nói tiếp:
“À, nói thêm cho anh biết, chú Kim Yi Eum có chỗ này cũng như không vì chẳng để làm gì cả. Lúc nào cũng bận đi bắt tội phạm, lại còn là Beta nữa, nhìn là biết ế chỏng chơ rồi còn gì.”
Yi Eum chỉ thở biết dài bất lực trước điệu cười gợi đòn của Seung Gyu, anh chào qua loa rồi rời khỏi nhà. Như mọi lần, trước khi anh ra ngoài, Young Sik lại chắp tay cúi đầu rất lễ phép. Dù trí óc chỉ như trẻ con nhưng từng cử chỉ như thế lại toát lên sự chững chạc khiến Yi Eum càng thêm bối rối. Anh cần tìm lại gia đình cho hắn sớm hơn, thế nhưng chẳng hề có báo cáo mất tích nào và rồi nỗi lo trong lòng anh càng lúc càng lớn dần.
Young Sik thật sự không có gia đình sao, hay vốn dĩ hắn sống trên núi? Vẻ ngoài dữ tợn thế nhưng biết đâu chỉ là một kẻ ngây thơ, sợ hãi con người nên chọn cách đi ở ẩn? Trong khi anh miên man nghĩ ngợi thì xe đã dừng trước đồn cảnh sát.
Nam Soo vừa thấy anh bước vào đã tiến lại gần.
“Người đó đang ở trong phòng thẩm vấn.”
“Ai cơ?”
“Bà chủ quán bar Atelier.”
Nạn nhân bị phát hiện trong tình trạng bị phân ra thành nhiều mảnh đã từng qua lại rất lâu ở một quán bar, hôm qua Yi Eum có đến đó nhưng không gặp được bà chủ nên đành để lại số liên lạc.
Anh mở cửa bước vào phòng thẩm vấn. Đội trưởng đang nói chuyện liền đứng dậy, vỗ vai anh rồi đi ra ngoài. Yi Eum kéo ghế ngồi xuống đối diện người phụ nữ đang khoanh tay bắt chéo chân, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Chào cô, tôi là Thanh tra Kim Yi Eum.”
Anh đưa danh thiếp, cô ta nhìn một lượt rồi cười nhẹ.
“Cái tên thật đặc biệt, gương mặt cũng đẹp trai nữa.”
Yi Eum giả vờ như không nghe thấy, đi thẳng vào chuyện chính.
“Hôm qua tôi đến cửa hàng nhưng không gặp cô, hôm nay tôi định quay lại thì không ngờ cô lại tự đến đây.”
“Mẹ tôi ốm nên tôi về thăm, hôm nay tôi đến đây không phải vì lý do gì khác. Nếu thanh tra cứ lui tới cửa hàng thì cũng chẳng có lợi cho chúng tôi. Nghe nói anh có chuyện cần hỏi tôi?”
Yi Eum rút từ sổ tay ra một bức ảnh nạn nhân lúc còn sống rồi đặt lên bàn. Người phụ nữ nhìn ảnh chằm chằm nhưng biểu cảm của cô ta chẳng hề dao động, rồi dùng ngón tay đẩy bức ảnh về phía trước.
“Nghe nói đêm đó người này có mặt ở quán.”
“Đúng thế.”
“Cô có ngồi cùng hắn không?”
“Tôi ngồi khoảng nửa tiếng rồi rời đi, vì gã đó khi say thì tính tình tệ lắm.”
“Tệ thế nào?”
“Hắn đánh người bất kể đàn ông hay đàn bà, một nhân viên của tôi còn từng bị đánh thủng màng nhĩ.”
“Lúc ấy cô không báo cảnh sát sao?”
Người phụ nữ cười khẩy.
“Thanh tra đúng là ngây thơ y như vẻ ngoài. Anh đã điều tra thì hẳn biết rõ nơi này do ai đứng sau quản lý mà.”
Yi Eum vẫn giữ giọng bình thản.
“Đêm đó có gì khác thường không, hoặc có cuộc trò chuyện nào đáng chú ý không?”
“Có lẽ hắn có vẻ hơi hưng phấn hơn bình thường… tôi không nhớ rõ nữa.”
Yi Eum nói từng lời chậm rãi.
“Vậy thì không còn cách nào rồi. Tôi sẽ đến đó mỗi ngày cho đến khi cô nhớ ra. Cô cũng biết là nếu tôi cứ ngồi lì ở đó thì chắc khách hàng của cô sẽ thích lắm nhỉ?”
Cô ta thở dài, tặc lưỡi rồi ngả người ra ghế, đôi mắt chăm chú nhìn móng tay.
“Tôi không rõ chi tiết lắm đâu. Hắn nói sẽ sớm tham gia một dự án lớn, rằng sẽ nhận đầu tư từ một công ty xây dựng, đại loại thế. Hắn bảo có quen biết với một người có chức vụ cao ở đó.”
“Công ty nào?”
“Cái công ty gì mà hay có trên quảng cáo ấy… trí nhớ tôi tệ quá…”
“Sehwa?”
“Đúng rồi, chính là nó. Hắn khoe rằng đã kết nghĩa huynh đệ với giám đốc công ty đó. Sau đó tôi chẳng nhớ thêm gì, thật lòng thì lời mấy kẻ như thế toàn khoác lác nên tôi chẳng mấy bận tâm.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừ, chỉ vậy. Sau đó hắn say quá nên tôi gọi xe đưa về.”
Dù có hỏi thêm cũng chỉ lặp lại, Yi Eum đóng sổ ghi chép, đứng dậy.
“Cảm ơn cô đã hợp tác.”
Người phụ nữ đưa danh thiếp cá nhân, nháy mắt rồi rời đi. Ra khỏi phòng, Yi Eum lập tức bị đồng đội vây quanh.
“Có gì không?”
“Wow, ngoài đời còn đẹp hơn, Han Ju Hee đúng không? Ngày xưa cô ấy là diễn viên ấy…”
“Mày nhớ hay thật đấy, cô ta nổi từ đời nào rồi.”
“Tôi nghĩ cần điều tra thêm, chiều nay tôi với Nam Soo sẽ đến Công ty Xây dựng Sehwa.”
“Sehwa? Anh định làm gì ở đó?”
“Nạn nhân từng khoe mẽ sẽ được giám đốc công ty đó đầu tư, chúng tôi phải xác minh chuyện đó.”
–
“Em yêu. Không phải anh cố tình đâu, thật sự là có việc đột xuất. Anh xin lỗi. Yi Eum nhờ vả thì làm sao mà từ chối được…”
Seung Gyu vừa gọi điện vừa đưa máy ra xa vì giọng bạn gái gầm lên dọa chia tay ầm ĩ, cuối cùng anh buộc phải nhượng bộ, hứa sẽ đến trong hai mươi phút tới. Cúp máy, anh nhìn sang Young Sik đang ngồi trên sofa xem TV sau bữa trưa rồi lại gần hỏi.
“Phim hoạt hình có hay không?”
“Vâng…”
“Tôi có hẹn nên phải ra ngoài một lát, chỉ một tiếng thôi, à không, ba mươi phút thôi, anh có thể ở nhà một mình chứ?”
Young Sik gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình. Seung Gyu mỉm cười khoác áo rồi cầm chìa khóa, trước khi ra ngoài còn hứa.
“Khi nào về tôi sẽ mua kem cho anh nhé.”
Cửa đóng lại, Seung Gyu đã đi mất. Young Sik tiếp tục xem phim, hết một tập thì đứng lên đi rửa tay. Trong phòng tắm, hắn nhìn gương đang phản chiếu mình thật lâu. Mình là ai, mình vốn là người thế nào… Sự tò mò xen lẫn nỗi buồn ùa đến. Hắn nghĩ rằng nếu lấy lại ký ức thì có lẽ sẽ phải rời xa Kim Yi Eum, mà hắn thì thích cuộc sống này cũng như thích chính con người ấy.
Young Sik xả nước rồi xoa xà phòng, vì mải nghịch với cục xà phòng trơn tuột nên đã đánh rơi nó xuống sàn. Hắn vội vàng cúi xuống nhặt nhưng lại trượt chân giẫm phải khiến cơ thể đột ngột mất thăng bằng.
Rầm một tiếng, đầu hắn đập mạnh vào thành bồn tắm, tầm nhìn dần nhòe đi, cuối cùng là ngất lịm.
Không rõ đã qua bao lâu, khi tỉnh lại Young Sik ôm đầu rên rỉ rồi chậm rãi đứng dậy. Ngẩng lên, hắn thấy trong gương là mái tóc rối bù đang che trán và chiếc áo phông trẻ con in hình con gấu. Hắn cứ nhìn chằm chằm chính mình từ trên xuống dưới, lông mày nhíu lại rồi bật ra một tiếng chửi thề.
“Đm, chuyện quái gì đây?”