Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 70
“Rồi, một tràng pháo tay cho cảnh sát Kim Yi Eum, niềm tự hào của sở Tây chúng ta!”
Vị sếp vốn luôn nghiêm nghị hôm nay hiếm hoi nở nụ cười rạng rỡ.
“Ba mươi ký ma túy đó là lượng lớn nhất chúng ta thu giữ được trong năm nay đấy. Cậu biết mấy lần sở Tây của mình được nhắc đến trên bản tin không? Đến mức chính cục trưởng còn gọi điện cho tôi để khen ngợi đấy. Tôi phải nói là phấn khởi cực kỳ.”
Nói rồi ông lấy ví ra, rút thẻ cá nhân đưa cho đội trưởng Oh, bảo hãy cho tụi nhỏ ăn uống cho no nê. Cả đám reo hò vỗ tay rầm trời. Khi sếp tổng rời đi, đồng đội từng người một đến chúc mừng Yi Eum, bảo anh vất vả rồi.
Nhưng Yi Eum dù có cười thì cũng chẳng thật lòng, không thể nào vui vẻ trọn vẹn được. Khi không khí náo nhiệt dần lắng xuống, Jung Nam Soo khẽ hỏi:
“Rốt cuộc là sao vậy ạ? Anh với Choi Won Jun giải quyết ổn thỏa rồi hả?”
Không chỉ anh , mọi người cũng lộ rõ vẻ thắc mắc. Ai mà không thấy Won Jun bị chính Yi Eum kiện, còn bị chị gái Yi Eum đấm ngất ở bãi đậu xe đồn cảnh sát. Vậy mà giờ hai người lại xuất hiện trên tin tức như đôi bạn thân thiết thì ai chẳng thấy kỳ.
Hơn nữa, Yi Eum vẫn chưa rút đơn kiện, mà Won Jun sắp tới còn phải lên Viện kiểm sát để lấy lời khai. Nếu vụ việc ra tòa, luật sư của Won Jun chắc chắn sẽ dựa vào chuyện này để xoay chuyển tình thế. Nghĩa là dù Yi Eum có cương quyết đòi xử lý đến cùng, thì kết quả cũng khó mà như ý.
Ngay từ đầu, có lẽ đây đã là toan tính của Choi Won Jun.
“Để sau đi. Phức tạp hơn cậu nghĩ đấy.”
Yi Eum thở dài, sắp xếp lại bàn làm việc thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ bố ở quê. Mới chỉ nhìn thấy tên người gọi mà ngực anh đã thấy nặng nề. Yi Eum bước ra ngoài văn phòng để nghe máy.
[Bố đây.]
“Vâng, bố nói đi…”
[Cuối tuần bố lên. Ở nhà, đừng có đi đâu đấy.]
Yi Eum nhắm mắt lại thật chặt. Hôm qua, khi Won Jun bắt máy gọi bố là “bác ạ” thì mọi chuyện đã vỡ lở. Bố anh nổi giận không thể kiểm soát, quát ầm lên: con trai của một thằng côn đồ dám làm thân với con trai mình à? Cắt đứt ngay cho tao! Mà không chỉ dừng ở đó, bố còn quay sang trút giận lên Yi Eum, lôi cả chuyện cưới xin ra nói: nếu muốn sống theo ý mình thì lấy vợ sớm vào đi!
“Bố đừng đến… Con bận đi làm.”
[Câm mồm. Bố sẽ ở nhà mày một thời gian, biết thế đi.]
Yi Eum hiểu rõ đó là để giám sát. Trong điện thoại còn vang lên tiếng mẹ cằn nhằn bên cạnh: “Sao ông cứ thế mãi? Kệ thằng bé yên ổn một chút đi.” Rồi bố lại gầm lên:
[Trên báo chí nó viết con tôi thân thiết với cái thằng con của thằng trời đánh kia mà tôi còn ngồi yên được chắc? Nếu không thì mày hứa với bố đi, rằng sẽ cắt đứt với con thằng Choi Seung Gil đó. Làm được thì lần này bố cho qua.]
Yi Eum thở dài rất khẽ.
[Mày thở dài đấy à? Trước mặt bố mày mà dám thở dài hả?]
“Bố à… con năm nay sắp ba mươi rồi. Chuyện của con, để con tự lo. Con sẽ không gặp Choi Won Jun nữa đâu… Đừng giận nữa, cũng đừng nổi cáu vô cớ với mẹ. Con xin lỗi… con bận rồi, con cúp máy đây ạ.”
Cúp máy xong, Yi Eum đau đầu đến mức phải lấy tay day thái dương. Đúng lúc đó, các đồng đội ùa ra. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của đội trưởng Oh là biết bọn họ sắp kéo nhau đi ăn thịt nướng. Nam Soo khoác tay Yi Eum, cười tươi nói:
“Nhờ anh mà em được ăn thịt bò rồi đấy.”
“Vui lắm hả?”
“Vui chứ ạ. Cùng là mỡ nhưng mỡ bò thì khác hẳn.”
Yi Eum cố gắng xua tan dư âm cuộc nói chuyện với bố khỏi đầu mình, vừa đi với Nam Soo vừa tán gẫu linh tinh. Đến quán thịt, chủ quán đã quen mặt đến mức còn hỏi ngay: “Lấy bao nhiêu phần da heo?” Nhưng đội trưởng Oh đầy khí thế hô: “Hôm nay ăn bò!” khiến ai nấy đều phấn khích. Có người còn hùng hồn tuyên bố sẽ kiểm tra hạn mức thẻ của sếp tổng.
Sau khi gọi món, mọi người đang đợi thì tiếng ồn ào từ phòng trong vọng ra. Một lát sau, chủ quán bê ra đĩa thịt bò đỏ au. Mọi người trầm trồ rồi nhanh chóng bắt đầu nướng. Thịt vừa chín đã biến mất khỏi vỉ như có phép thuật.
“Wow, tan luôn trong miệng.”
“Nhìn lớp mỡ này kìa, đúng là thịt Hàn Quốc xịn.”
“Sợ đau bụng ghê. Bình thường toàn ăn da heo.”
Cảnh sát Yoon đưa rượu cho Nam Soo.
“Nhân tiện, thằng út của đội làm vài ly soju pha bia đi!”
“Chuẩn rồi, Nam Soo là cao thủ pha soju-bia mà! Mỗi tội là bắt tội phạm không giỏi bằng pha rượu.”
“Ơ, nói thế buồn đấy. Em dạo này thành tích tốt mà.”
“Chẳng phải do cậu bắt, là cảnh sát Kim bắt đấy.”
“Cảnh sát Kim là em, mà em là cảnh sát Kim!”
“Đồ điên. Cái mặt đã khác rồi còn cãi.”
Mọi người vừa cười vừa uống, Nam Soo pha rượu như thần. Yi Eum cũng bị rót liên tục, đến mức ngà ngà say. Khi cả nhóm đang chuyện trò rôm rả, cảnh sát Park đột nhiên hỏi:
“Nghĩ kỹ thì cảnh sát Kim giỏi thật đấy. Một mình bắt được tận tám tên. Không có súng nữa cơ mà.”
“Đâu phải một mình, còn có giám đốc Choi Won Jun đi cùng mà.”
“Thôi đi. Chính đội trưởng cũng thấy rồi còn gì. Gã đó mới dính một đòn đã lăn quay ra bất tỉnh.”
“Ờ đúng. To xác như cánh cửa mà dính cú đấm của Kim Mal Eum đã gục luôn.”
“Đấy gọi là ‘cơ bắp thời trang’ đó. Nhìn vậy chứ vô dụng. Phải cơ bắp thực chiến như bọn mình mới xịn. Nhìn nè, bụng sáu múi xịn xò chưa?”
Đội trưởng Oh nghe thế liền hỏi:
“‘Cơ bắp thời trang’ là gì cơ?”
“Là có cơ bắp mà chẳng làm nên trò trống gì, nói thẳng ra là… cơ bắp vô dụng.”
“A ha, ra là vậy. Vậy thì Choi Won Jun là cơ bắp vô dụng rồi.”
Cả bàn phá lên cười, còn Yi Eum chỉ lặng lẽ lật miếng thịt. Nếu họ thấy được cách Choi Won Jun đánh nhau, chắc chắn sẽ không nói được câu đó. Sức mạnh thì khỏi bàn, tốc độ lại nhanh đến khó tin. Đến mức Yi Eum còn tự hỏi sao người như vậy trước giờ lại để yên cho mình đánh nữa.
Dù vậy, anh không có ý định lên tiếng biện hộ. Có gì hay ho đâu. Giữa lúc đó, cánh cửa phòng bên trong mở ra và đội trưởng Oh vui vẻ gọi ai đó.
Yi Eum ngẩng lên nhìn và sững lại khi thấy Jung Dae Han.
“Công tố viên Jung, sao anh lại ở đây?”
“Đi ăn cùng các công tố viên khác thôi.”
“Ui cha, tai đỏ hết rồi kìa. Chắc uống kha khá đấy?”
Jung Dae Han cười gượng, cúi đầu chào rồi rời đi. Đội trưởng Oh đang ngà ngà thì hô lớn: “Cạn ly nào!” Mọi người cùng nhau đứng dậy, nâng ly, hô to: “Ngày mai cũng an toàn nhé!” rồi nốc cạn. Yi Eum cầm thuốc lá bước ra khỏi quán.
Anh đến khu hút thuốc, vừa châm lửa thì thấy Jung Dae Han đi ngang, trên tay xách hai túi ni lông. Cậu ta thấy Yi Eum thì lưỡng lự một chút rồi bước lại gần.
“Ra hút thuốc à?”
“Ừm…”
“Cơ thể vẫn ổn chứ?”
Yi Eum không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Anh đã kiện Choi Won Jun, còn xin lệnh khám xét khiến mọi chuyện ầm ĩ, vậy mà lên báo thì lại bảo là bạn thân. Với Jung Dae Han, chắc chuyện này thật nực cười.
“Không bị thương là tốt rồi.”
Yi Eum nhớ lại những lời gay gắt Dae Han từng nói về Won Jun. Hẳn cậu ấy thất vọng về mình lắm. Anh có thể viện đủ lý do, nhưng sự thật vẫn là anh đã không đủ cứng rắn để cắt đứt, bị cuốn theo mọi chuyện. Vì bị Won Jun uy hiếp? Hay vì cảm giác mắc nợ do chuyện Kim Ji Cheol?
Cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Jung Dae Han kéo một cái ghế lại ngồi bên cạnh. Cậu lấy từ túi đen ra một lọ nước giải rượu, mở nắp rồi đưa cho Yi Eum.
“Uống đi.”
“Không sao đâu, cậu để phần người nhà đi.”
“Cái này là mua riêng cho các cậu đấy.”
Jung Dae Han đưa cho Yi Eum một túi khác. À, ra là mua hai túi vì một trong số đó là cho đội bên cảnh sát. Vẫn chu đáo như trước. Yi Eum vừa cảm động vừa thấy áy náy vì chuyện trước đó, nên chỉ biết cười mỉm.
Nhưng rồi Jung Dae Han nói điều mà anh không ngờ tới:
“Hôm đó… cậu thấy ảnh trong ví của tớ đúng không…?”
Yi Eum lúng túng.
“Ơ? À… Ừ, có.”
“Xin lỗi, chắc cậu bất ngờ lắm. Vậy mà tớ lại ngốc nghếch bỏ chạy như thế.”
Cậu ta cúi đầu, tay mân mê quai túi.
“Nếu là tớ thì tớ cũng thấy khó xử, khó chịu nữa…”
“Không đâu. Thật ra tớ mới là người hiểu lầm cậu.”
“Hiểu lầm?”
“Ừ. Hôm gặp ở Viện Pháp y, tớ nhìn lướt rồi cứ nghĩ… có khi cậu dùng ma túy. Vì trước đó tớ từng thấy trường hợp tương tự. Nếu phải xin lỗi thì phải là tớ.”
Đôi mắt Dae Han mở lớn rồi bật cười khẽ. Khi cậu cười, vết sẹo hằn xuống như lúm đồng tiền, vết sẹo ấy là vì đã đứng ra thay Yi Eum mà nhận lấy thương tích. Giữ ảnh người mình thích trong ví, sẵn sàng bảo vệ người ấy…
Người ta đâu gọi thế là “bạn” nữa.
A, chắc mình say rồi. Toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn…
Yi Eum lắc đầu định tỉnh táo lại thì giọng nói dịu dàng vang lên.
“Yi Eum à…”
“Hử?”
“Thật ra… hồi nhỏ tớ từng thích cậu.”
“Ơ? À… chuyện đó cũng… có thể lắm. Bạn bè thì…”
Jung Dae Han mím môi. Có lẽ do rượu, cả tai, cổ và má cậu đều đỏ bừng. Im lặng bao trùm. Không chịu nổi bầu không khí nặng nề, Yi Eum khẽ đứng lên.
“Vào thôi. Mọi người đang đợi.”
Anh vừa bước đi được vài bước.
“Tớ vẫn… thích cậu.”
Yi Eum khựng lại, quay đầu với vẻ lúng túng.
“Cậu nói… với tư cách bạn bè đúng không?”
Vừa nói xong, anh đã nhận ra đó là một câu hỏi ngốc nghếch. Nếu chỉ là bạn, cậu ấy đã chẳng nhìn mình bằng ánh mắt như thế.
Yi Eum lục tìm trong đầu những lời lẽ không tổn thương người nghe để giải thích, để kết thúc.
“Dae Han à. Tớ là Beta, không phải Omega.”
“Không sao cả. Dù cậu là Alpha, tớ vẫn sẽ thích cậu thôi. Vì cậu… rất tuyệt. Và còn…”
Dae Han ngượng ngùng quay mặt đi, còn Yi Eum thì không thể cười được nữa. Có lẽ vì cả hai, nên anh nghĩ tốt nhất là nên nói rõ ràng.
“Xin lỗi. Tớ chưa từng xem cậu là hơn một người bạn.”
“Tớ biết. Tớ biết là tình cảm cậu không giống tớ. Tớ không mong cậu đáp lại đâu, chỉ muốn nói ra thôi. Nói rồi thấy nhẹ lòng hơn hẳn, lẽ ra phải làm thế từ lâu mới đúng…”
Dae Han ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười.
“Nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói với tớ. Dù có phải lợi dụng tớ cũng được.”
“Tớ sẽ không làm thế.”
“Tớ biết… Choi Won Jun đang nắm thóp cậu, nên mới điều khiển cậu như vậy.”
Tim Yi Eum chùng xuống, nhưng anh không để lộ ra ngoài.
“Tớ không biết đó là thóp gì, nhưng là Alpha, có lẽ tớ có thể giúp cậu.”
Yi Eum bỗng nhiên cảm thấy tò mò. Một Alpha như Dae Han có thể giúp bằng cách nào? Rồi như một dòng chảy tự nhiên, anh nghĩ đến pheromone của Alpha. Alpha vẫn có thể đánh dấu, kể cả với Beta, mà khi đã bị đánh dấu thì các Alpha khác sẽ khó tiếp cận vì pheromone đã phủ đầy.
Vừa nghĩ “không lẽ…” thì Dae Han lên tiếng như đóng đinh:
“Nếu tớ đánh dấu cậu, thì Choi Won Jun sẽ không dám tùy tiện nữa.”