Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 71
Tới nơi rồi. Sau khi tiệc công ty kết thúc, anh ngủ thiếp đi vì say rượu, lúc mở mắt ra thì đã ở ngay trước khu căn hộ. Yi Eum vội vàng tính tiền rồi xuống xe, đi về phía cửa hàng tiện lợi, mua cây kem vẫn hay ăn cùng một chai nước suối. Vừa bước được vài bước, thì điện thoại từ chị gái gọi tới.
[Em tan làm rồi à?]
“Em đang trên đường về nhà sau buổi tiệc.”
[Uống rượu à?]
“Vâng, một chút thôi ạ.”
Sau đó là màn càm ràm dài dòng bảo uống ít lại của chị. Vì biết chị nói vì lo cho mình nên Yi Eum chỉ im lặng lắng nghe, thì bất ngờ chị chuyển chủ đề.
[Đội phòng Oh vẫn chưa nói gì với em à?]
“Nói gì cơ?”
[Chuyện tên em đã được đưa vào danh sách xét thăng chức ấy.]
“À…”
[Nghe chẳng vui vẻ gì nhỉ?]
Vì tốt nghiệp học viện cảnh sát và được bổ nhiệm ngay chức trung úy nên cấp bậc của cậu cao hơn các đồng đội khác trong nhóm. Cũng vì thế mà ngay cả những người lớn tuổi hơn Yi Eum cũng không dễ gì nói chuyện suồng sã với anh. Đó cũng là lý do lúc đầu họ cảm thấy khó chịu với Yi Eum.
[Yi Eum à.]
“Vâng…”
[Bên Cục tình báo đang tuyển thêm người làm văn phòng, thế nào? Trưởng phòng bên đó là bạn học cùng khóa với chị, nhìn em rất có cảm tình đấy. Cũng là cơ hội tốt mà.]
Dù hiểu rõ ý định của chị, Yi Eum vẫn không trả lời. Mỗi khi có cơ hội đến, anh lại phân vân, tự hỏi liệu có phải vì bố hay chị mà mình mới có được những điều này không?
[Kinh nghiệm thực chiến em cũng nhiều rồi còn gì.]
Chị vẫn luôn bất an khi thấy em trai phải làm việc ở tuyến đầu.
“Vâng, em biết rồi. Để em suy nghĩ thêm.”
Nếu chuyển sang công việc văn phòng, anh sẽ không còn bị trói buộc bởi đặc điểm thể chất nữa. Dù có là Omega cũng sẽ không còn bị ai nắm thóp. Nhưng Yi Eum vẫn không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời, còn chị thì cũng không gặng thêm và cúp máy.
Ngay sau đó, tin nhắn từ Choi Won Jun đến.
[Ở đâu đấy?]
Thái độ hỏi trống không khiến anh khó chịu, Yi Eum lờ đi và đứng chờ thang máy.
[Không ngủ được, chết mất thôi.]
Đúng rồi, cứ chết quách đi. Anh vừa lẩm bẩm vừa bước vào thang máy. Đến tầng 13, khi cửa chuẩn bị mở, anh lại hơi do dự, dặn lòng nếu có ai trước cửa thì không xuống. Nhưng không thấy ai cả, Yi Eum thở phào, áp tay vào khóa cửa và vào nhà, đổi ngay mật khẩu.
Việc thay mật khẩu định kỳ là để phòng trường hợp có chuyện bất trắc xảy ra.
Yi Eum kéo cái thân thể mệt rã rời vào phòng tắm để tắm rửa, thì tin nhắn lại tới.
[Về nhà rồi à?]
Yi Eum gõ chữ.
[Đang làm thêm giờ. Bận, đừng nhắn nữa.]
Vừa gửi xong thì chuông cửa reo inh ỏi như thể chỉ chờ có vậy. Không thể nào… anh nhìn vào màn hình intercom, thì thấy gương mặt Choi Won Jun hiện rõ mồn một.
Mẹ kiếp. Câu chửi bật ra không kìm được. Anh nín thở giả vờ không có ai trong nhà thì một tin nhắn khác lại đến.
[Tôi cứ đứng đợi tiếp nhé?]
Tên khốn này đúng là… Yi Eum đang định bước ra cửa thì khựng lại.
[Nếu tớ đánh dấu cậu, thì cả Choi Won Jun cũng không dám động vào nữa nhỉ.]
Hay là nên để cậu ấy đánh dấu luôn cho rồi. Đánh dấu thì có phải làm tình gì đâu, chỉ là bôi một chút pheromone mà bản thân anh còn chẳng ngửi thấy.
Anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của Jung Daehan, trong khi chuông cửa vẫn reo liên tục.
Yi Eum đành mở cửa trong cơn bất lực. Choi Won Jun đứng đó trong bộ đồ ở nhà thoải mái, có lẽ vừa mới từ nhà chạy qua. Tóc còn hơi ẩm, áo thun in hình gấu con, giống hệt cái trước kia chỉ khác kích thước cái đầu gấu.
“Bên trong rõ ràng có người mà lại giả vờ không có.”
“Lại uống rượu nữa à? Tôi bảo uống vừa phải thôi mà.”
Hắn vừa càm ràm vừa ngang nhiên bước vào nhà, Yi Eum nghiến răng ngửa đầu ra sau tức tối.
Choi Won Jun bước vào phòng khách, nhìn thấy hộp kem trên bàn liền mở ra xem, lục lọi một lúc rồi chọn cây kem có nhân đậu đỏ. “Sao đến sở thích ăn kem cũng giống bố mình thế không biết.” Sau đó hắn lấy thêm chai nước khoáng, ngồi xuống ghế sofa và cầm lấy điều khiển.
“Chắc mệt rồi. Vào tắm đi.”
Tưởng đâu đây là nhà hắn vậy.
“Câm miệng rồi đi về mau.”
“Tôi có chuyện quan trọng cần nói. Tắm trước rồi nói.”
“Gì thì nói luôn đi.”
“Tắm xong rồi nói.”
“Sao cứ bắt tắm hoài vậy chứ.”
“Người cậu có mùi pheromone thằng khác.”
Yi Eum giật mình. Choi Won Jun cười nhưng ánh mắt lại lạnh ngắt, giống cái hôm đến nhà tang lễ nhắc đến Kim Ji Cheol.
Yi Eum không tự chủ được, đưa tay lên ngửi cánh tay mình. Chẳng lẽ Jung Dae Han thả pheromone vào người anh? Nhưng tính tình cậu ấy rụt rè như thế, chắc sẽ không làm bậy mà không được phép đâu.
Choi Won Jun nhướng mày.
“Con mẹ nó, tôi chỉ thử đoán thôi mà cậu lại xác nhận giùm luôn?”
Cảm giác bị hắn gài bẫy khiến cơn giận bùng lên, Yi Eum bước mạnh tới túm lấy tay hắn. “Ra ngoài. Về nhà đi. Đừng làm tôi bực nữa.”
Choi Won Jun bất ngờ kéo Yi Eum ngồi phịch xuống sofa, rồi đè lên trên.
Vì trọng lượng nên cơ thể bị ngã ngửa ra sau, Yi Eum chẳng khác gì bị đè bẹp dí.
“Tôi nói tử tế rồi đó. Tránh ra đi. Tôi không muốn đổ máu.”
Đúng lúc anh định cho hắn một cú đấm thì hắn lại đổ sập vào lòng anh.
“Cho tôi ngủ với, muốn ngủ lắm mà không tài nào ngủ được. Cảm giác như sắp chết thật ấy.”
Mặt hắn úp vào ngực Yi Eum, giọng nói rầu rĩ lầm bầm khiến anh bị dao động.
Tên này đúng là biết cách lợi dụng cảm xúc người khác. Nếu hắn cứ cứng rắn ép buộc, anh đã đấm từ lâu rồi. Nhưng giờ lại mềm xìu như con chó ướt mưa.
Yi Eum lấy lại tinh thần, đẩy vai hắn ra.
“Tránh ra. Hôm nay tôi mệt, chẳng còn sức mà cãi nhau nữa đâu.”
“Nghe tim cậu đập thì tôi lại buồn ngủ.”
“Tránh ra! Nặng quá!”
Nghe anh gắt lên, Choi Won Jun ngẩng đầu lên, mặt xụ xuống.
“Chú ơi, Young Sik béo lắm hả? Sao lại bảo cháu nặng, đau lòng ghê.”
Suýt nữa thì Yi Eum nôn hết bò bít tết lên mặt hắn. Nhưng rồi thấy hắn đổi nét mặt, nhếch môi cười đểu.
“À mà này, cảnh báo trước luôn.”
Lại định nói cái quỷ gì nữa đây.
“Nếu cậu định dùng pheromone thằng khác để khiến tôi tránh xa thì bỏ đi. Tôi không yếu ớt đến mức tổn thương vì cái đó đâu. Nhưng tôi sẽ bực thật đấy. Và khi bực thì tôi sẽ trút giận không phải lên cậu, mà là lên thằng bôi pheromone kia. Biết chưa, hả?”
Yi Eum im lặng nghiến răng nhìn hắn chằm chằm, suy nghĩ xem liệu tên này có đang lén lút bám theo mình không? Nhưng nhìn nét mặt thì không phải. Đây là bản năng, bản năng của động vật. Và cảm giác của Yi Eum đang mách bảo: nếu để Jung Dae Han đánh dấu mình thì có khi sẽ xảy ra chuyện.
“Đừng nói nhảm nữa. Về đi.”
Dù bị xua đuổi, Choi Won Jun vẫn nhấn mạnh phần thân dưới và lén nhúc nhích. Cái vật cứng như gậy đang chọc vào đùi khiến Yi Eum hoảng hốt, đẩy vai hắn ra. Nhưng hắn không nhúc nhích, cơ thể bị đè dưới sức nặng ấy dần trở nên nóng lên.
“Con mẹ nó, tránh ra!”
Choi Won Jun úp mặt vào cổ Yi Eum thì thầm.
“Cho tôi vào một lần thôi.”
Giọng hắn ướt át đến mức khiến bụng dưới của Yi Eum tê dại. Anh không nhịn nổi nữa, túm lấy tóc hắn.
Choi Won Jun nhăn mặt, nhưng Yi Eum chẳng quan tâm, giật mạnh tóc hắn xuống.
Đôi mắt sắc lẹm của hắn bị kéo ngược lên, phát ra tiếng “Á!”
Lưng vừa nhấc khỏi người, Yi Eum liền dùng sức đẩy hắn khỏi sofa.
Choi Won Jun ngã lăn xuống thảm, ôm đầu rên rỉ. Đợi đến khi hắn ngẩng mặt lên thì tóc tai đã rối tung, trông thật buồn cười. Thấy Yi Eum bật cười thành tiếng, hắn liền vuốt tóc bị giật.
“Này, có nhất thiết phải túm tóc người ta như vậy không.”
“Biết ơn vì tôi chưa đấm anh đi. Cút lẹ lên.”
Yi Eum định đi vào phòng tắm thì bất ngờ bị hắn từ phía sau ôm chặt lấy eo. Người vốn đã nặng nề vì rượu, giờ bị hắn dây dưa khiến anh như kiệt sức hoàn toàn.
“Tôi bị vụ kia ở trên núi ám ảnh, nên giờ bị mất ngủ. Cứ nhắm mắt là cứ thấy mặt bọn giang hồ, tưởng tượng tụi nó sắp đến bắt mình.”
“Đó phải là lời của đám đó nói mới đúng… Lương tâm anh đúng là bj chó tha rồi.”
“Tôi ngủ sofa được mà. Với tôi thì chuyện này quan trọng thật đấy. Làm ơn đi mà, Yi Eum? Hửm? Bé cưng à?”
“Anh mà gọi ‘cưng’ thêm lần nữa là tôi sẽ…”
“Biết rồi màaa, cảnh sát Kim~”
Yi Eum nhắm tịt mắt. Dù có làm gì hắn cũng không hiệu quả, chỉ tổ phí sức.
Trong lúc đó, Choi Won Jun dụi má vào vai anh như mè nheo. Yi Eum miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Chưa kịp hết câu, hắn đã nằm vật ra sofa, Yi Eum liếc hắn bằng ánh mắt sắc lẹm.
Hắn ra hiệu bảo anh đi tắm, Yi Eum vào phòng, khóa cửa, rồi vào phòng tắm khóa thêm lần nữa.
Yi Eum cởi đồ ra thì… mẹ kiếp, anh lại cứng lên. Yi Eum chửi thề rồi xả nước lạnh từ đầu xuống để ướt đẫm toàn thân.
Đứng dưới nước một lúc thì cũng dần tỉnh rượu, đầu óc tỉnh táo hẳn.
Sau khi tắm xong, thay đồ và mở cửa ra, Yi Eum khựng lại trước cửa phòng.
Không biết bằng cách nào, Choi Won Jun đã chui vào phòng ngủ và đang nằm im thin thít trên giường anh, ngủ say như chết.