Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 72
Tối hôm trước, do bị Choi Won Jun chiếm mất phòng ngủ, Yi Eum đã phải ngủ trong phòng khách. Lúc tỉnh dậy vào rạng sáng, anh phát hiện hắn đang dính chặt sau lưng mình như một con quỷ dữ. Anh đã định đạp cho một cú nhưng lại quá mệt nên mặc kệ. Vậy mà đến khi tỉnh hẳn thì tên đó đã biến mất không dấu vết trong nhà.
Nhận thấy đôi giày ở cửa ra vào cũng không còn, Yi Eum thở dài xoa cổ. Một phần vì giấc ngủ chập chờn khiến anh bực bội, nhưng điều làm anh bực bội hơn là cảm giác chối bỏ đã giảm đi so với trước.
Ban đầu chỉ cần hắn đến gần là đã sởn gai ốc, muốn tránh thật xa, vậy mà đêm qua còn vì lười không muốn lay dậy mà để hắn ngủ cùng. . Cứ thế này, liệu anh có quen dần không? Phải chăng đó chính là mục đích của Choi Won Jun?
Trong lúc đầu óc rối bời, Yi Eum chợt nhìn thấy một hộp cơm đặt trên bàn ăn.
[Ở công ty có việc nên tôi đi trước. Nhờ cậu mà tôi ngủ rất ngon. Cảm ơn nhé.]
Tôi thì mệt gần chết, còn anh thì ngủ ngon, hả? – Yi Eum lẩm bẩm rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa, thay đồ và pha một ly cà phê, anh ngồi xuống mở hộp cơm ra. Có vẻ Choi Won Jun vẫn nhớ lời anh từng nói rằng ăn sáng thường khiến bụng khó chịu, nên thay vì các món dầu mỡ như trước, lần này bên trong là canh trong và các món phụ có kết cấu mềm, không gây kích thích.
Sau một thoáng chần chừ, Yi Eum ngồi xuống ăn thử một muỗng. Thấy cũng không tệ nên anh ăn hết sạch, dọn sơ qua rồi xuống tầng hầm lấy xe đi làm.
Khi leo lên xe, anh trông thấy cây bút bi hình lạc đà mà Choi Won Jun đã tặng nằm trong hộc nhỏ dưới cửa xe. Vừa lắc thử, cái đầu lạc đà lại ngọ nguậy trông thật ngớ ngẩn, khiến Yi Eum bật cười khẽ rồi khởi hành đến đồn cảnh sát.
Đến nơi, khi đang cầm bút chuẩn bị xuống xe thì Nam Soo vừa mới đến đã vội vàng chạy lại.
“Tiền bối!”
“Chào buổi sáng.”
“Thứ anh đang cầm gì thế?”
Yi Eum giơ cây bút lên cho xem, Nam Soo nhìn một hồi rồi bật cười vì trông quá ngớ ngẩn. Hai người cùng nhau bước vào văn phòng. Tuy nhiên không khí hôm nay có gì đó khác thường, cả người bên đội khác cũng đứng gần đó, trông như đang hóng chuyện.
“Mẹ kiếp, làm cảnh sát mà thế đấy à?!”
Một người đàn ông lạ mặt chỉ tay vào mặt cảnh sát Park và gào lên. Đội trưởng Oh vội can ngăn.
“Ôi chà, hình như có hiểu lầm gì đó rồi. Anh bình tĩnh lại đi ạ!”
“Bình tĩnh á? Anh nghĩ tôi bình tĩnh nổi à?! Này, Park Woo Young, tự anh nói đi! Không phải anh ghé qua tiệm hoa của vợ tôi à?! Không phải hai người đã hẹn nhau gặp ở nhà nghỉ vào cuối tuần này à?! Tôi còn giữ bằng chứng đây, vậy mà vẫn chối cãi được à?!”
Nếu là bình thường, tính cách của cảnh sát Park hẳn đã gào lên bảo đừng nói xàm rồi. Nhưng lúc này tai cậu ta đỏ bừng, mặt thì cứ liên tục vò vò. Đội trưởng vất vả lắm mới đuổi được người đàn ông đó ra ngoài.
Cảnh sát Park còn lại một mình thở hắt liên tục, rồi vì ngột ngạt nên vơ lấy chìa khóa xe và áo khoác rồi bước ra khỏi văn phòng.
“Cái gì vậy trời? Thằng đó ngoại tình thật à?”
“Không phải sắp cưới sao? Sao lại đi cặp kè với vợ người ta?”
Cảnh sát Lee ra hiệu cho mấy người đội khác.
“Thôi thôi, mấy người lo việc mình đi. Chuyện này có gì tốt mà hóng hớt.”
Đúng lúc đó, Đội trưởng Oh vừa vò đầu vừa bước vào. Ai nấy đều dè chừng liếc nhìn sắc mặt ông ta. Đội trưởng ngồi xuống ném xấp hồ sơ lên bàn, rồi nổi đóa.
“Khốn thật, miếng bò ăn hôm qua sắp nôn ra đây! Tụi bây liệu mà sống cho tử tế! Làm rõ hoàn cảnh bị hại là đủ rồi, ai cho tụi bây lấy thân ra mà ‘an ủi’? Mẹ kiếp!”
A, thảo nào. Là cái người từng đến báo cáo vụ trộm hôm trước. Cô ta bảo mình mở tiệm hoa gì đó. Yi Eum cũng nhớ cảnh sát Park từng buột miệng khen cô ấy xinh.
Anh còn chưa kịp nghĩ thêm thì chuông điện thoại bàn reo lên. Nam Soo nhấc máy, rồi lén liếc về phía Yi Eum.
“Vâng, xin chờ một chút.”
Cậu ta đưa ống nghe sang, hỏi bằng khẩu hình “Ai vậy?”.
“Là một cô nào đó… em cũng không rõ là ai.”
Yi Eum nối máy từ điện thoại bàn của mình rồi đưa lên tai.
“Vâng, đây là Kim Yi Eum, đội hình sự 2, khu Tây.”
[Chào anh, tôi là Lee Mi Ran.]
“Xin lỗi, cô là… ai cơ ạ?”
[Tôi là mẹ của Won Jun.]
Yi Eum sững người. Mẹ của Won Jun nào nhỉ. Rồi anh ngây người, nhìn thẳng phía trước như bị đánh một cú. À phải. Cái tên đó cũng phải có mẹ chứ, chẳng lẽ rơi từ ngoài vũ trụ xuống chắc. Nhưng vì bà ấy cất tiếng gọi con trai rất dịu dàng là “Won Juni”, nên anh lại thấy hơi lạ lẫm.
Yi Eum nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, liếc nhìn xung quanh. Mọi người đều mải bàn tán chuyện của cảnh sát Park nên chẳng ai để ý đến anh.
“Chào cô… Cô gọi đến có chuyện gì ạ?”
[Không có gì khác đâu, tôi chỉ muốn gặp trực tiếp cảnh sát Kim thôi… Liệu cậu có rảnh không?]
Yi Eum khẽ cắn môi dưới. Mẹ của Choi Won Jun gọi đến, lý do thì khỏi cần đoán cũng biết. Bà ấy im lặng chờ đợi câu trả lời, và Yi Eum sau khi xem lịch trình bảo rằng mình có thể sắp xếp thời gian vào buổi chiều.
***
Yi Eum thở dài khẽ khi nhìn tòa nhà triển lãm nghệ thuật. Đây là nơi mẹ của Choi Won Jun điều hành, có lẽ vì không muốn bị người ngoài để ý nên bà ấy hẹn gặp ở đây thay vì một nơi công cộng bên ngoài.
Khi bước vào, một nhân viên dẫn anh đến thẳng văn phòng của viện trưởng. Mặc dù đang là ngày thường, nhưng khách tham quan cũng khá đông. Dọc hành lang là những bức tranh và tượng điêu khắc đặt rải rác. Trước đây khi điều tra Choi Won Jun, Yi Eum có biết rằng mẹ hắn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật.
Cha bà là họa sĩ nổi tiếng, còn bà khi còn trẻ cũng từng là nghệ sĩ đầy triển vọng. Một người như thế sao lại kết hôn với một tên xã hội đen nhỉ? Yi Eum thoáng nhớ đến những bức tượng hình thù kỳ quái từng thấy ở nhà Choi Won Jun. Phải chăng đó là ảnh hưởng từ mẹ hắn?
Đúng lúc ấy, cửa văn phòng viện trưởng mở ra, một người phụ nữ đứng dậy từ ghế sô pha. Bà là một mỹ nhân mang nét đẹp Tây phương sắc sảo, phong thái đoan trang vượt xa tuổi tác. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết Choi Won Jun giống mẹ đến mức nào.
“Mời cậu vào. Cậu bận như vậy mà tôi lại làm phiền, mong là không thất lễ.”
“Không đâu ạ. Không sao cả.”
“Mời cậu ngồi. Hye Mi à, pha trà giúp tôi nhé. Cảnh sát Kim thích trà gì?”
“Cháu không sao đâu ạ. Cháu phải đi ngay sau đó.”
“Vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề, đỡ mất thời gian cả hai.”
Bà ấy đan chặt hai tay vào nhau, trông vô cùng điềm đạm và cẩn trọng. Mỗi cử chỉ, lời nói đều toát lên sự thanh nhã, quý phái. Đến mức khiến người ta tự hỏi sao một người mẹ như thế lại sinh ra được đứa con như Choi Won Jun.
“Trước hết, lý do tôi muốn gặp cảnh sát Kim là vì Won Jun nhà tôi.”
Đúng như đã đoán, Yi Eum không đáp mà chỉ chờ bà nói tiếp. Nhưng rồi bà ấy dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt Yi Eum rồi mỉm cười.
“Cảnh sát Kim thật sự rất đẹp trai. Trên đời này người đẹp thì nhiều, nhưng ánh mắt trong veo như cậu thì hiếm đấy. Mắt cậu cứ lấp lánh như viên ngọc quý. Hẳn bố mẹ cậu tự hào lắm nhỉ.”
Bị khen bất ngờ khiến Yi Eum có phần lúng túng.
“Chắc vì thế mà Won Jun nhà tôi lại bị cuốn hút.”
Câu nói khiến anh khó chịu, chỉ muốn bà đi thẳng vào trọng tâm. Đúng lúc ấy có người gõ cửa, có vẻ là trợ lý mang vào một phong bì hồ sơ. Bà ấy nhận lấy, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Yi Eum. Ánh mắt anh lướt theo phong bì, đại khái cũng đoán được tình huống rồi.
“Đừng thấy nặng nề, tôi thật lòng mong cậu nhận lấy.”
Một nụ cười mỉa hiện lên trong lòng. Mấy chiêu của giới nhà giàu thì trên TV hay ngoài đời cũng giống nhau thôi. Thường thì họ đưa phong bì dày cộp bằng bàn tay, nay đổi sang hồ sơ cơ à? Lẽ nào là giấy tờ nhà?
Yi Eum cười nhạt, đẩy lại phong bì.
“Xin lỗi, nhưng cháu không cần ạ.”
Bà ấy hơi sững người.
“Tôi lỡ làm gì thất lễ sao?”
“Không phải. Chỉ là… cháu và giám đốc Choi Won Jun không có gì cả. Mong cô yên tâm.”
“Ôi trời ơi…” – bà ấy đưa tay bịt miệng, trông đầy tiếc nuối. Phản ứng gì vậy? Không phải nên mừng rỡ mới đúng sao? Trong lúc anh còn đang hoang mang, bà ấy thò tay vào phong bì và lấy ra thứ bên trong.
Khoảnh khắc đó, Yi Eum lặng người. Trong phong bì không phải là tiền, cũng không phải giấy tờ nhà, mà là… album ảnh. Bà ấy nhẹ nhàng nâng niu quyển album rồi nhìn Yi Eum.
“Tôi đã hiểu lầm rồi. Tôi cứ nghĩ hai đứa đang hẹn hò trong một mối quan hệ tốt đẹp nên mới định cho cậu xem cái này… xin lỗi nhé.”
Yi Eum không giấu nổi vẻ bối rối.
“Cô… không biết cháu là Beta sao?”
“Biết chứ, nhưng không sao cả. Nếu Won Jun thích cậu thì vậy là đủ rồi.”
Yi Eum suýt nữa đã nói cho rõ ràng. Thật ra Choi Won Jun không hề thích anh. Hắn chỉ coi anh như một công cụ để ngủ ngon mà thôi. Một khi có công cụ khác tốt hơn, hắn sẽ bỏ đi ngay.
Trong lúc anh đang nghĩ, bà Lee tự nhiên mở cuốn album ảnh ra.
“Đã đến rồi thì nhìn ảnh của Won Jun trước đã nhé?”
Ánh mắt Yi Eum hướng xuống. Trong ảnh là Choi Won Jun khi còn nhỏ có nét mặt rõ ràng, tóc uốn xoăn, trông hơi nhút nhát, hoàn toàn khác bây giờ. Nhìn mà Yi Eum bất giác nhớ đến Young Sik…
Lật dần từng trang, theo thời gian trôi qua, gương mặt của Won Jun càng lúc càng vắng đi nụ cười. Cái thời điểm đó, chưa đến tuổi dậy thì, nên rất có thể liên quan đến vụ bắt cóc.
Xem xong ảnh, bà ấy đưa ra một phong thư.
“Đây là bức thư tôi viết bằng tất cả tấm lòng. Tôi có thể đọc ở đây không?”
Yi Eum vội xua tay, bà ấy đành tiếc nuối nhét thư lại vào album.
“Vậy lúc nào có thời gian thì đọc nhé. Tôi biết có nhiều người mang định kiến với Won Jun nhà tôi. Tôi hiểu vì bố nó từng làm chuyện tồi tệ. Nhưng… nếu ai tiếp xúc thật sự sẽ biết, thằng bé thật sự hiền lành và tốt bụng.”
“…”
“Có nhiều người chỉ nhìn mặt mà nói nó đáng sợ. Nhưng thật ra, nó chỉ nhút nhát thôi. Mới gặp thì hơi cộc cằn, lạnh lùng, nhưng thật ra nó là con út nên rất hay làm nũng, cũng rất ấm áp.”
“…”
“Nó còn chưa từng yêu ai nghiêm túc đâu. Nhìn vậy thôi chứ nó rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Mà cảnh sát Kim, tôi thấy rõ nó say như điếu đổ luôn. Nên tôi mới mong hai đứa có thể nên duyên…”
Yi Eum bắt đầu thấy đầu óc trống rỗng.
Mệt mỏi thật sự. Sao cảm giác này quen thế nhỉ?
Thà bị ăn tát bằng tiền mặt còn hơn…
“Thưa bác gái…”
“Trời ơi, cậu gọi tôi là ‘bác gái’ làm tôi cảm động quá! Muốn khóc luôn đây nè!”
Bà ấy nắm chặt tay Yi Eum đầy xúc động, làm anh hơi giật mình tính rút tay về nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy niềm vui của bà, anh lại không đành.
Và rồi cuối cùng, anh cũng đành nghe hết mọi chuyện, để rồi lúc quay về, lại ôm theo album ảnh và bức thư rời khỏi nơi đó.
hahaaa
truyện này là truyện hài trá hình hả tr, đọc tới đâu cười sảng tới đó