Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 73
Yi Eum nhắm chặt hai mắt lại khi nhìn vào cuốn album ảnh và phong bì thư trên tay. Khỉ thật, mình nhận cái này để làm gì chứ. Anh đã nghĩ đến việc sẽ ném thẳng vào thùng rác, nhưng cho dù có ghét hắn đến mấy, thì vì đó là ảnh, nên lại không thể làm vậy được. Huống chi đó lại là lá thư do chính mẹ hắn viết, điều này càng khiến anh khó xử hơn.
Yi Eum thở dài thườn thượt, nhét album ảnh và lá thư vào ngăn đựng đồ trên xe rồi lái xe đến địa điểm hẹn gặp Jung Nam Soo. Khi đến gần nơi hẹn, anh bắt đầu thấy những ngôi nhà treo cờ đỏ trắng xuất hiện lác đác xung quanh.
Đậu xe ở đầu hẻm rồi đi bộ lên, trước mắt là một siêu thị nhỏ, và trước băng ghế ở đó, Jung Nam Soo đang ngồi. Cậu ta vừa mút que kem đá vừa vẫy tay, khi Yi Eum tiến lại gần thì đưa nốt cây còn lại cho anh.
“Anh đến rồi à?”
“Đợi lâu lắm rồi phải không. Xin lỗi nhé.”
“Thời tiết dạo này thật điên rồ luôn. Mấy ngày như này phải đi tắm biển mới đúng, vậy mà lại phải chạy loanh quanh bắt tội phạm.”
Yi Eum lấy tay phe phẩy gió cho Nam Soo như một cách khen ngợi vì đã vất vả. Nam Soo liền nghiêng đầu tựa vào vai anh làm nũng:
“Vẫn là tiền bối tuyệt vời nhất.”
“Tránh ra đi, nóng chết.”
“Đàn ông gì mà lạnh lùng thế. À, anh chưa nghe chuyện của cảnh sát Park đúng không? Nghe nói nghiêm trọng hơn tưởng đấy. Cái gã tự xưng là chồng ấy gọi thẳng đến phòng sếp lớn làm ầm lên, còn đăng bài lên cả bảng tin nữa cơ.”
Nghe nói sau chuyện đó, cảnh sát Park vẫn chưa quay lại, điện thoại cũng tắt máy, không ai biết rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì. Nam Soo vừa kể vừa thở dài, Yi Eum cũng không giấu nổi tiếng thở dài theo. Ngoại tình à… Nếu nghĩ đến tính cách và cách cư xử thường ngày của cảnh sát Park thì thật khó tưởng tượng ra nổi.
Sau khi hai người ngồi trên băng ghế ăn hết que kem, họ tìm đến ngôi nhà thầy bói được ghi trong địa chỉ.
“Ở khu này nhiều nhà thầy bói lắm đúng không? Nhưng nghe nói chỗ này là nổi tiếng nhất đấy.”
Cộc cộc, họ gõ cửa sắt. Một lúc sau, một người đàn ông bước ra.
“Hôm nay không tiếp khách.”
Yi Eum đưa thẻ cảnh sát ra.
“Bên trong có bà Jo Sun Young đúng không? Chúng tôi đến từ sở Tây liên quan đến vụ án của Kim Dong Hee.”
Người đàn ông đang tỏ ra khó xử, thì cánh cửa trượt phía sau bỗng phát ra tiếng ‘đrừ’ rồi mở ra. Một người phụ nữ mặc hanbok chỉnh tề ló đầu ra.
“Bảo họ vào đi.”
Người đàn ông né sang một bên, Yi Eum và Nam Soo bước vào trong.
Cởi giày rồi đi vào phòng, họ thấy trên tường treo đầy những bức tranh rực rỡ sắc màu. Phía trên có đèn lồng hình hoa sen, bên dưới là đủ loại tượng Phật và những vật thể kỳ bí không rõ danh tính.
“Các anh cảnh sát có việc gì đến tận đây vậy?”
“Bà là mẹ của Kim Dong Hee phải không?”
“Phải. Sao vậy?”
“Anh ta đang bị truy nã vì tội lừa đảo…”
Có lẽ vì con trai từng có tiền án nên khi nghe nói nó lại phạm tội, bà ta cũng không mấy phản ứng.
“Dạo gần đây anh ta có liên lạc gì với bà không?”
“Tôi và nó cắt đứt quan hệ từ lâu rồi.”
“Không đoán được nó có thể đang ở đâu à?”
“Có cần tôi coi quẻ cho không?”
Yi Eum khẽ nhíu mày. Gia đình anh vốn theo Công giáo từ nhiều đời, thậm chí anh còn có cả tên thánh, đặc biệt là cha anh cực kỳ bài xích và căm ghét mê tín. Nhưng theo lời chị gái, thì mẹ anh mỗi lần ba anh em vào đại học đều lén đi xin bùa về giấu vào gối mà cha không hề hay biết.
“Không cần đâu, tôi thì thôi.”
Nam Soo bên cạnh đột ngột chen vào.
“Nhân tiện bà coi cho anh ấy, bà coi luôn cho tôi đi…”
Yi Eum khẽ đập nhẹ vào cánh tay Nam Soo. Anh ra hiệu bằng ánh mắt rằng thôi đi, nhưng Jung Nam Soo vốn mê tử vi tướng số điên cuồng, rốt cuộc vẫn khai báo đầy đủ ngày sinh và giờ sinh của mình cho bà thầy bíu.
Nghe xong, bà ta rải gạo lên mâm nhỏ rồi lắc chuông. Một lát sau, giọng nói của bà thay đổi, bắt đầu lấy tay nhặt gạo.
“Để xem, để xem nào. Cậu trai đây năm nay phạm tam tai rồi.”
“Tam tai ạ?”
“Nhưng không tệ đâu. Đây là năm có duyên mới gõ cửa, có cơ hội gặp người tốt.”
“Người tốt hả bà?”
“Ừm, là người làm việc cho nhà nước, thấy có cả ô tô nữa đấy.”
Jung Nam Soo lấy tay bịt miệng lại mà tròn mắt cảm thán. Cậu ta mới đây có nói là đang gặp gỡ một cô gái làm bên phòng giao thông của Viện pháp y quốc gia, thỉnh thoảng cùng đi uống cà phê hay ăn cơm. Ban đầu chỉ là có cảm tình, giờ thì tình cảm đã khá sâu đậm rồi.
Sau đó, bà thầy bói dụ dỗ rằng đã đến đây thì tiện thể làm luôn bùa giải tam tai với giá rẻ. Yi Eum cố nắm lấy tay Nam Soo nhưng cậu ta đã móc ví ra từ bao giờ. Sau khi nhận 100,000 won tiền làm bùa, bà ta nhìn sang phía Yi Eum.
“Cậu trai đây không muốn biết gì sao?”
Yi Eum thản nhiên đáp:
“Không có.”
“Thật không có gì muốn hỏi à?”
“Vậy bà nói xem con trai bà hiện đang ở đâu?”
“Tôi cũng không biết. Không thấy gì cả.”
“Vậy thì thôi ạ.”
“Anh trai cũng nên xin một lá bùa đi.”
Yi Eum cười gượng, vỗ nhẹ vào chân Nam Soo như ra hiệu là đi thôi, rồi đứng dậy. Đúng lúc ấy, bà thầy cúng gọi giật anh lại.
“Cậu trai, có thứ gì đó lạ đang bám theo cậu đấy.”
Ngay lập tức Jung Nam Soo chen vào pha trò.
“Gì cơ? Gì bám theo vậy? Sự đẹp trai chăng?”
“Không, không phải ma quỷ, mà là thứ còn dai dẳng hơn cả ma quỷ.”
Nói rồi bà ta lấy tay bịt mũi lại.
“Ôi, cái mùi tanh quá. Mùi máu ám tận đây rồi này.”
Yi Eum khựng lại, quay sang nhìn bà ta. Dù muốn phủ nhận, nhưng trong đầu anh cũng vụt hiện ra một gương mặt. Thấy vẻ mặt do dự của anh không giấu được, bà thầy bói chớp lấy cơ hội.
“Muốn dứt khỏi cái người đó chứ? Chán ngấy rồi đúng không?”
Yi Eum cố tình làm ngơ, quay mặt đi.
“Nam Soo à, đi thôi. Trễ rồi.”
“Nếu không trừ được triệt để thì nó sẽ bám như ác quỷ mà sống cùng cậu suốt đời đó nha?”
Chỉ với câu “sống cùng suốt đời”, bước chân Yi Eum lập tức chùn lại, không sao nhấc nổi. Cuối cùng anh quay lại chỗ cũ, do dự lôi ví ra.
“Cái đó… 100.000 won phải không…?”
“Cậu thì phải là 200.000.”
Khi Yi Eum cau mày, bà thầy cúng nói thêm:
“Không phải hạng thường đâu. Bà Tổ nhà tôi nói, thứ đó không phải là con người.”
Bất đắc dĩ, Yi Eum chuyển khoản hai mươi vạn won. Bà thầy cúng dặn phải làm lễ và viết bùa nên vài hôm sau quay lại lấy. Bước ra khỏi nhà cúng, cảm giác vỡ mộng kéo đến muộn màng khiến Yi Eum nhắm mắt nhăn mặt. Anh định quay vào hủy lá bùa để đòi lại tiền thì Nam Soo giữ lại.
“Dù sao cũng đã làm rồi, anh cứ giữ theo người đi.”
“Tại cậu đấy, cái thằng này.”
“Tiền bối cũng bị lung lay mà. Mà, cái thứ khủng khiếp đó là ai vậy?”
“Không cần biết, và tuyệt đối đừng nói với ai. Đặc biệt là với đội trưởng.”
Chỉ cần nói ra, lỡ vào tai chị gái thì… Yi Eum vò đầu trong nỗi hối hận tràn về. Mình bị điên rồi sao. Vì mấy lời vớ vẩn mà bị dụ dỗ mua bùa. Hai mươi vạn won lận, thà mua thịt ăn cho sướng còn hơn. Mọi thứ đều là lỗi của cái tên Choi Won Jun chết tiệt đó. Trong lúc cứ tiếp tục hối hận, anh bước lên xe, vừa khởi động thì đài phát thanh bắt đầu phát tin tức.
[Hôm nay nghị sĩ Kim Yong Taek tuyên bố rút khỏi đảng. Dù trước đó ông từng tuyên bố sẽ không bao giờ rời đảng, nhưng do vụ việc liên quan đến con trai mình là Kim Ji Cheol khiến dư luận dậy sóng không thể kiểm soát, có vẻ ông đã đưa ra quyết định cuối cùng.]
Nam Soo đang im lặng lắng nghe, bèn tặc lưỡi lắc đầu.
“Đã biết kết quả sẽ như thế này, mà ông ta còn để lộ ra hết những bộ mặt xấu xí.”
Đúng như lời cậu nói, khi Kim Ji Cheol, con trai Kim Yong Taek bị bắt cóc rồi trở về, thay vì tức giận, ông ta lại tìm cách tận dụng điều đó. Để lấy lòng thương cảm, ông ta còn cố tình để lộ hình ảnh con trai nằm viện, hành động ấy đã khiến dư luận phẫn nộ. Người ta viết rằng ông ta táng tận lương tâm đến lức bán cả con để giữ ghế nghị sĩ, có người thì nói Kim Ji Cheol đáng bị như vậy, có người lại nghi ngờ đó là một màn kịch do chính họ dựng lên.
Bên cạnh đó, vụ bắt cóc Kim Ji Cheol vẫn đang trong quá trình điều tra. Theo công tố viên phụ trách, hiện không có bằng chứng nào cụ thể, và dù đã làm phác họa khuôn mặt thủ phạm dựa trên trí nhớ của Kim Ji Cheol, thì việc truy tìm vẫn vô cùng khó khăn. Ngoài ra, phía sở Nam cho biết, ngay khi Kim Ji Cheol bình phục, họ sẽ tiến hành điều tra về hành vi xúi giục tự sát, quay phim bất hợp pháp và tống tiền của hắn ta.
“Anh thấy sao?”
Trước câu hỏi của Nam Soo, Yi Eum không dễ gì mở lời. Liệu chuyện này có thể xảy ra nếu không có Choi Won Jun không? Không, về mặt pháp lý thì chắc chắn không thể. Vì vậy anh không thể vui mừng một cách trọn vẹn, ngược lại chỉ thấy đắng ngắt và, thật lòng mà nói, là cay đắng đến tê tái.
“Trên đường về, mình ăn canh cá thái minh nhé…?”
Thay vì bộc lộ cảm xúc thật, Yi Eum lảng sang chuyện khác.
“Quán cá minh thái ở ngã tư ấy?”
“Ừ.”
“Được đó. Ở đó ngon cực luôn.”
Trong lúc trò chuyện linh tinh, họ đã gần tới quán, đang tìm chỗ đỗ xe thì nhận được cuộc gọi từ đội trưởng Oh. Nhưng giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia có gì đó không ổn.
[Hai cậu xong việc chưa?]
“Vâng, xong rồi. Bọn em đang tính đi ăn.”
[Ăn xong thì đi bắt cảnh sát Park về cho tôi.]
“Có chuyện gì với cảnh sát Park ạ?”
[Khỉ thật, cái thằng điên đó lại gây chuyện rồi.]
“Gây chuyện gì cơ?”
[Cái ông chồng ở tiệm hoa hồi sáng ấy. Cậu ta đến tận nơi, đấm cho ông ta bầm mặt luôn. Giờ bên kia đang làm ầm lên đòi kiện. Chuyện chi tiết về đây rồi nói, mau bắt cậu ta về ngay.]
Cuộc gọi kết thúc, không gian trong xe chìm vào im lặng. Nam Soo rủa khẽ rồi vò tóc bực bội, còn Yi Eum quay xe lại, rẽ khỏi con hẻm lúc nãy.
Cảnh sát Park vốn là người vui vẻ, nhưng đôi khi cũng dễ bốc đồng. Vì vậy đội trưởng mới cố ý ghép cậu ta với cảnh sát Lee, người lý trí nhất trong đội.
“Không ăn xong mới đi được à?”
“Đi trước đã. Lỡ đội trưởng tăng xông rồi ngất thì khổ.”
“Aaaa, năm nay đúng là nhiều chuyện. Lẽ ra phải bảo bà thầy cúng viết bùa trừ tà cho cả đội mình luôn mới phải.”
Yi Eum không trả lời, nên Nam Soo khẽ dò hỏi.
“Mà cái thứ dai dẳng đó là ai vậy anh?”
“Ai?”
“Cái kẻ khủng khiếp mà bà thầy cúng nói đó.”
Yi Eum im lặng, không thể nói đó là Choi Won Jun được. Dù có nói, thì với việc giữa hai người đã bị đồn ầm lên là thân nhau, chỉ càng khiến mọi người tò mò hơn mà thôi.