Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 74
Yi Eum vô thức liếc nhìn điện thoại. Đã mấy ngày liền không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Choi Won Jun. Anh mở ví, lôi ra tấm bùa bên trong để kiểm tra. Đó là thứ Jung Nam Soo đã đến nhà thầy cúng lấy giúp, vì tiếc hai trăm ngàn won nên anh đã lỡ bỏ vào ví với suy nghĩ “cứ thử xem sao”. Vậy mà thật sự, hắn không liên lạc gì cả.
“Chẳng lẽ… có hiệu nghiệm thật sao…”
Anh không tin vào mấy chuyện mê tín, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Cảm giác nhẹ nhõm thì có, mà trong lòng lại vẫn còn vướng bận. Không lẽ hắn lại đang đi gây chuyện ở đâu đó. Trong lòng hoài nghi, Yi Eum tìm kiếm Choi Won Jun của Sehwa Construction trên mạng, nhưng không có tin tức xấu nào.
Hay là hắn đã tìm được ai khác để ngủ cùng… Dù lý do là gì, thì cũng xem như là chuyện tốt. Yi Eum với tay lấy cuốn album ảnh trong ngăn đựng đồ. Ban đầu anh tính khi nào gặp lại sẽ trả trực tiếp cho hắn, nhưng giờ chắc đành gửi lại ở sảnh công ty hắn hoặc gửi chuyển phát.
Sau khi cất album trở lại chỗ cũ, Yi Eum nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mặt. Kẻ mà họ đang truy đuổi vì tội lừa đảo và hành hung lại chính là con trai của bà thầy cúng. Tên đó chạy trốn cứ như có phép thuật vậy, đến mức Nam Soo còn bảo hắn chắc chắn thừa hưởng năng lực tâm linh từ mẹ. Hắn đoán được trước sẽ bị bắt nên mới cao chạy xa bay.
Yi Eum cho rằng toàn là nhảm nhí, và hôm nay anh quyết tâm bắt bằng được tên đó để cho Nam Soo biết mình đã sai. Thế là anh đậu xe trước nhà bạn gái tên tội phạm đó và kiên nhẫn chờ đợi. Cửa ghế phụ bất ngờ bật mở, Nam Soo bước vào. Vừa nãy cậu ta còn đứng gần đó gọi điện khá lâu cho bạn gái.
“Vẫn chưa tới à?”
“Ừ. Không một bóng ma.”
“Thấy chưa, em đã bảo mà. Năng lực tâm linh là có truyền thừa đấy. Tên này thấy hết từ trước rồi đó.”
“Đừng nói nhảm. Ngủ đi cho rồi. Ồn ào quá.”
“Anh mới là nên chợp mắt đi. Trông mặt hốc hác lắm.”
Yi Eum kéo tấm che nắng xuống, soi gương nhìn gương mặt mình. Đúng là trông tiều tụy thật, y như lời Nam Soo. Choi Won Jun, kẻ khiến anh đau đầu thì đã biến mất, thế mà dạo này anh lại không ngủ được. Không lẽ bị lây chứng mất ngủ từ hắn? Đã thế, vụ cảnh sát Park bị đình chỉ cũng khiến anh rối bời hơn. Đúng lúc đó, Nam Soo lại nhắc đến chuyện đó với giọng bực bội.
“Thật là quá đáng. Ít ra cũng phải bổ sung người chứ. Toàn để bọn mình cày như trâu.”
Các đơn vị khác cũng bận không kém, mà tìm người có kinh nghiệm lại càng khó. Vì vậy, cảnh sát Lee mất bạn đồng hành, giờ phải ra ngoài hiện trường cùng đội trưởng Oh. Có lẽ do những lời càm ràm của đội trưởng mà sắc mặt anh ta càng lúc càng u ám.
“Tại lại đi lén lút với vợ người ta. Mà anh biết điều buồn cười là gì không? Cảnh sát Seo bên đội 1 vốn thân với cảnh sát Park, vậy mà hình như giờ đang cặp với bà chủ tiệm hoa đó. Cùng khu mà, em thấy tận mắt luôn, hai người họ xuống xe rồi cùng vào một căn hộ.”
Yi Eum dù nghĩ “Không thể nào…” nhưng rồi cũng phải thừa nhận đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cảnh sát cũng là con người, và không ít người đã đưa ra những lựa chọn sai lầm. Có người từng làm ở đội phòng chống ma túy mà sau lại nghiện luôn, có người nhận tiền hối lộ ở quán bar rồi bị tố cáo và bị giáng chức, và anh cũng từng gặp những kẻ vô liêm sỉ dụ dỗ nạn nhân vị thành niên để quan hệ tình dục.
Dù vậy, số người không như thế vẫn nhiều hơn gấp bội. Những đồng nghiệp tận tụy, xông pha như điên mới là đa số. Chính vì thế anh mới còn trụ lại được đến giờ. Nam Soo líu ríu nói vài câu nữa rồi vì mệt nên ngủ gật. Yi Eum nhẹ nhàng ngả lưng ghế cho cậu ta ngủ thoải mái hơn.
Anh chăm chú nhìn thẳng phía trước suốt một lúc lâu. Đã muộn mà vẫn không có ai ra vào. Đèn nhà vẫn tắt, không khí lặng ngắt, bỗng điện thoại rung lên. Ai lại gọi giờ này?
[Dắt Ppomi đi dạo về nè. Dễ thương ghê không.]
Là chị gái gửi ảnh lúc đi dạo cùng lũ trẻ và chú chó. Con chó đã được tỉa lông gọn gàng, lại còn lên cân nên trông như biến thành một con khác. Anh định nhắn lại “Lúc nào rảnh em sẽ tới thăm” thì tim chợt đập thình thịch.
Yi Eum thở dốc, tay nắm lấy cổ áo. Nhìn sang bên, Nam Soo vẫn đang ngủ say như chết. Anh vội mở hộp trung tâm, lôi ra viên thuốc ức chế giấu sâu bên trong. Cơ thể anh bắt đầu nóng lên nhanh chóng, nhịp tim đập mỗi lúc một dồn dập.
Triệu chứng rõ ràng hơn trước khiến Yi Eum thêm hoảng. Anh tìm nước, nhưng chẳng còn giọt nào. Xa xa có thấy bảng hiệu cửa hàng tiện lợi, anh nhét lọ thuốc vào túi rồi vội bước ra ngoài.
Nam Soo vừa mở mắt, gọi với theo “Tiền bối ơi”, anh bèn đáp qua loa là đi hít thở chút rồi vội vã rảo bước. Trời tối gió mát mà mồ hôi lạnh vẫn túa ra sau lưng. Sao lại bắt đầu nữa chứ. Tại sao…?
Đi ngang qua chiếc ô che nắng trước cửa tiện lợi, anh thấy một gã đàn ông đang uống bia và lén lút liếc nhìn mình. Yi Eum bước vào cửa hàng, lấy chai nước rồi tiến nhanh đến quầy thanh toán. Khi anh đưa thẻ ra thì nhân viên không nhận.
Ngẩng mặt lên, Yi Eum khẽ nhăn mày. Biểu cảm nhân viên có gì đó rất lạ. Miệng người này hơi há, thở hổn hển. Cảm giác khó chịu khiến ánh mắt anh trở nên sắc lạnh.
“Cho tôi tính tiền.”
Nhưng nhân viên đột ngột túm lấy cổ tay Yi Eum, ghé sát mặt lại.
“Anh mà đi ngoài đường thế này là nguy hiểm lắm.”
Giọng có vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt thì đầy dục vọng. Một mùi hăng hăng tấn công vào mũi. Yi Eum lập tức hất mạnh tay hắn ra, lùi một bước.
“Cậu đang làm cái trò gì vậy?”
“Pheromone của anh… thật không đùa được đâu.”
Vừa nghe xong câu đó, anh có cảm giác mặt đất dưới chân như sụp đổ. Pheromone? Mình bị lộ rồi sao? Sao hắn có thể cảm nhận được? Trước giờ chẳng ai phát hiện ra điều đó cơ mà? Đầu óc Yi Eum rối bời, còn gã kia thì lại chìa tay ra, bảo sẽ giúp đỡ.
Yi Eum cố trấn tĩnh, rút ví lấy ra tờ tiền mặt đặt lên quầy rồi gần như bỏ chạy khỏi đó. Vừa ra khỏi cửa, thấy một con hẻm nhỏ bên cạnh, anh lao vào đó, nhét thuốc vào miệng, uống nước cho trôi xuống.
Vừa tựa vào tường, hai chân đã rụng rời. Cuối cùng, anh ngồi thụp xuống, vùi mặt giữa hai đầu gối, chờ cơn bộc phát dịu xuống.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân. Yi Eum ngẩng đầu, thấy người đàn ông ngồi dưới ô lúc nãy đang tiến lại gần.
“Nếu mệt thì để tôi giúp nhé? Nhà tôi gần đây lắm, có muốn ghé qua một chút không?”
Gã cười với vẻ thân thiện, và Yi Eum liếc nhìn gã bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
“Nghe lời thì đi đi. Tôi không muốn làm anh bị thương đâu.”
Gã đàn ông tiến lại gần, vẫn là cái mùi tanh nồng đó. Mùi hôi đến phát ói khiến Yi Eum phải lấy tay bịt miệng. Nhưng gã đã ngồi thụp xuống ngay trước mặt, bóp chặt lấy vai anh.
“Đã để pheromone rò rỉ khắp nơi mà còn giả bộ. Để anh đè cưng ra một lần là rên không ngừng cho coi. Cưng cũng muốn mà, đúng không?”
Ngay lập tức, Yi Eum vặn ngược cổ tay hắn, túm lấy sau gáy và đập thẳng mặt hắn xuống nền đất.
“Aaaack!” – Gã thét lên. Yi Eum thở hổn hển, rít qua kẽ răng:
“Nghe không hiểu à? Tao nói là không! Biết chấp nhận từ chối đi, đồ khốn nạn.”
Anh vung tay đập mạnh một cú vào đầu gã rồi đứng dậy, loạng choạng rời khỏi con hẻm.
Thông thường sau khi uống thuốc, triệu chứng sẽ dịu đi nhanh chóng, nhưng lần này thì không. Mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Yi Eum không thể quay về xe mà phải rẽ ngược về hướng ngược lại, cứ thế bước đi.
Trên đường, có vài Alpha ngang qua liền ném cho anh những ánh mắt đầy ý đồ.
Lũ khốn đáng ghét. Đừng có nhìn kiểu đó. Kinh tởm thật.
Trong lúc vội vã tìm nơi trú ẩn, anh nhìn thấy một nhà nghỉ cũ kỹ, liền lao vào, trả tiền và thuê phòng.
May mắn là chủ quán hình như là Beta nên chẳng nghi ngờ gì, đưa chìa khóa phòng mà không hỏi han. Yi Eum leo lên tầng 3, mở cửa phòng, khóa lại rồi gục xuống ngay tại chỗ, không còn sức để bước thêm bước nào.
Triệu chứng chẳng hề thuyên giảm, anh nuốt thêm vài viên thuốc nữa rồi gọi cho Yoo Seol Ah, nhưng chỉ nghe thấy tín hiệu đổ chuông, không ai bắt máy.
Yi Eum kiểm tra lại ngày và chỉ còn biết tuyệt vọng. Là thứ Sáu. Tối thứ Sáu nào Yoo Seol Ah cũng đến club. Đúng là không có gì thuận lợi. Anh chửi thề, để lại một tin nhắn cho cô rằng có chuyện gấp cần giúp đỡ, rồi nằm vật xuống sàn nhà.
Càng quằn quại trong đau đớn, anh càng cảm thấy như đang chìm xuống vũng lầy. Cơ thể như bị ném vào hỏa ngục, nóng ran, bốc hỏa, và dục vọng dâng trào đến mức đầu óc trắng xóa.
Giữa cơn điên dại, điện thoại vang lên. Yi Eum vội vàng nghĩ đó là Seol Ah và vớ lấy, nhưng hóa ra là Jung Nam Soo.
Anh không thể bắt máy. Đôi tay run rẩy gửi một tin nhắn nói dối rằng chị gái có việc cần nhờ nên phải đi gâos, rồi lại đổ gục xuống sàn.
“Hộc, hộc…”
Bất kể bản thân cố kìm nén thế nào, tay anh vẫn không ngừng lần mò khắp cơ thể, trượt dần xuống phía dưới. Lý trí đã gần như biến mất. Giờ thì bất cứ ai cũng được, chỉ cần ai đó tới giúp là được.
Nếu cứ tiếp tục thế này, đến lúc mất hết kiểm soát thì sao? Nhỡ mình ra ngoài trong tình trạng đó thì…?
Chuyện đó đã từng xảy ra nhiều lần. Nhiều omega sau khi tỉnh lại sau kỳ phát tình đã kiện cáo vì bị tấn công trong lúc mất lý trí. Yi Eum cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, cấu mạnh vào cánh tay để tự trấn tĩnh.
Anh cố nghĩ xem còn ai có thể giúp được mình.
[Nếu có chuyện cần tớ giúp, bất cứ điều gì cũng được. Cậu có thể lợi dụng tớ cũng được.]
Yi Eum lục tìm danh bạ, cuối cùng cũng tìm được số của Jung Dae Han. Ngón tay run rẩy của anh dừng lại trên nút gọi, nhưng… chỉ dừng lại ở đó.
Có lẽ là vì lời đe dọa từng nghe rằng, nếu anh dám tiếp xúc với một Alpha khác, thì sẽ không để yên. Cũng có thể là vì một lý do nào đó… Anh không thể nào nhấn gọi.