Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 75
“Ôi, giám đốc Choi. Lâu lắm rồi mới thấy mặt nhỉ.”
Người xuất hiện sau cánh cửa trượt là một vị khách không mời. Lee Beom Ho, hiện là giám đốc của Suin Construction, từng là một tay xã hội đen có tiếng, sau này rửa tay gác kiếm và mở công ty xây dựng. Dù chưa thể sánh với Sehwa, nhưng cũng đang từng bước tạo chỗ đứng trong giới. Hễ thấy Choi Won Jun là y như rằng phải kiếm chuyện cho bằng được.
Hôm nay cũng thế. Vào quán ăn thì chỉ cần ăn uống rồi đi, vậy mà lại phải lôi kéo chuyện với Won Jun.
Won Jun đặt đôi đũa xuống cạnh nhau, lạnh lùng nhìn Lee Beom Ho.
“Lâu rồi không gặp, giám đốc Lee. Ông tới ăn thì làm ơn yên lặng mà ăn rồi đi đi.”
Nhưng Lee Beom Ho ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh thư ký Lee đang ngồi đối diện Won Jun. Đám đàn em đi cùng thì đứng chắn như vách tường ở ngay cửa. Beom Ho vẫn cười, nhưng ánh mắt thì hèn hạ như rắn độc.
“Nghe nói cậu đã nộp hồ sơ thầu tái phát triển khu Seongwon-dong nhỉ. Chúc mừng trước nhé. Chủ tịch hiệp hội tái phát triển, ông Nam Pil Yeon, từng ghét cay ghét đắng mấy thằng xã hội đen mà giờ thấy cậu được tâng bốc như anh hùng trên TV thì thái độ quay ngoắt luôn. Biết thế, tôi cũng nên đi đập đầu vài thằng giang hồ kiếm chút tiếng tăm rồi.”
Won Jun nhếch môi cười khinh khỉnh.
“Ngay cả không có tôi, Suin Construction cũng chẳng có cửa thắng đâu. Già rồi thì nên có chút cảm quan chứ. Mà cũng đâu cần tìm giang hồ tận đâu xa. Chính công ty ông chẳng đầy rẫy đó sao?”
“Ha, cái kiểu nói chuyện đó.”
“Chưa hết đâu. Tôi khuyên thật lòng đấy, đừng dùng nhân viên công ty tôi để chơi trò đâm sau lưng. Thay vì lách luật như mấy thằng lưu manh, chi bằng bỏ thời gian mà cố gắng làm việc tử tế đi. Sao cứ phải chơi bẩn mãi vậy?”
Ánh mắt Lee Beom Ho lạnh hẳn đi.
“Mà này, tôi đang định hỏi. Sao dạo này không thấy giám đốc Park đâu nhỉ? Giữa chúng ta với nhau, nói thật đi, cậu chôn ông ta ở đâu rồi?”
“Người ta nghỉ việc vì chán công ty thì tôi biết làm sao. Mà tôi tưởng ông mới là người thân thiết với giám đốc Park chứ? Nếu có động cơ giết thì phía ông nhiều hơn tôi đấy.”
“Hah, đúng là nói chuyện trơn tuột như lươn nhỉ. Không biết thằng lưu manh thật sự là ai đây.”
Nhìn vẻ mặt giễu cợt của Lee Beom Ho, Won Jun khẽ cười nhạt, rồi đưa tay cầm chai rượu. “Nào, uống một ly.”
Nghĩ rằng Won Jun đã nhún nhường, Lee Beom Ho bật cười khinh bỉ rồi cầm ly rượu trống bên cạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Won Jun đập thẳng chai rượu xuống đầu ông ta.
Phập – tiếng chai vỡ loảng xoảng vang lên. Đám đàn em lập tức rút dao sashimi từ trong người ra.
Nhìn cảnh đó, Won Jun vẫn bình thản cười.
“Thấy chưa, chính vì mấy trò như thế nên người ta mới gọi là xã hội đen đấy. Còn rút dao sashimi nữa chứ, quê một cục.”
Lee Beom Ho ôm đầu ngẩng lên, trừng mắt nhìn Won Jun như muốn giết.
“Thằng chó chết, mày…!”
Giữa bầu không khí căng như dây đàn, Won Jun thản nhiên bấm chuông gọi nhân viên. Hắn gọi thêm rượu, đồng thời yêu cầu dọn sạch đồ ăn vì vương máu. Sau khi nhân viên với khuôn mặt trắng bệch rời đi, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng lạnh lẽo.
“Sao, giám đốc của mày bị đập đầu rồi mà tụi mày còn đứng nhìn hả?”
Một tên đàn em vội vàng đến đỡ Lee Beom Ho dậy, nhưng ông ta hất ra và tự đứng lên, nhìn chằm chằm Won Jun, ánh mắt tóe lửa.
“Đừng có tưởng mày có ông già chống lưng thì muốn làm gì cũng được. Cẩn thận đấy. Một ngày nào đó mày sẽ biến mất không để lại dấu vết đâu.”
Nói xong, ông ta dẫn đàn em rút lui ầm ầm.
Sau đó nhân viên nhà hàng nhanh chóng vào thay đồ ăn mới. Thư ký Lee rót đầy ly cho Won Jun rồi dè dặt lên tiếng:
“Vừa nãy, người theo dõi Kim Yi Eum có báo lại, cậu ta vẫn chưa rời khỏi xe vì đang nằm phục. Có rút lui không ạ?”
“Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ?”
“Đã một tuần rồi ạ.”
Won Jun nghiêng người, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
“Ji Hoon à, anh biết không? Suốt một tuần rồi, Kim Yi Eum không liên lạc với tôi lấy một lần.”
“Chẳng phải cậu đã dự đoán trước rồi sao? Bảo là sẽ quan sát mà.”
“Nhưng mà đến mức này thì hơi quá đấy. Cả chó nuôi mà bỏ nhà đi cũng không đến nỗi này.”
“Chó còn đáng yêu hơn mà…”
Thư ký Lee giật mình vì lỡ lời, nhưng không sửa lại. Won Jun thì nhíu mày thật sâu.
“Hồi trước, hình như anh nói đã chôn Yang Mok Hyung và giám đốc Park ở đâu ấy nhỉ?”
“Cậu bảo chôn trên núi nên tôi làm theo thôi.”
“Hôm nay đào thêm một chỗ bên cạnh cho anh nhé?”
Đúng lúc đó, điện thoại của thư ký Lee đổ chuông. Nghe máy xong, vẻ mặt anh ta trở nên khó coi. Won Jun lập tức nhận ra có chuyện không ổn liên quan đến Kim Yi Eum.
Thật ra việc theo dõi Kim Yi Eum bắt đầu là vì Kim Ji Cheol. Theo lời thư ký Kim Ji Cheol, hắn ta vẫn nghiến răng căm thù và luôn tìm cơ hội trả thù Yi Eum. Ngay từ đầu, tên này vốn chẳng phải loại có thể hối cải chỉ bằng một cú đánh.
Thế nên Choi Won Jun đã quyết tâm loại bỏ Kim Ji Cheol.
“Kim Yi Eum có gì đó bất thường.”
“Ồ.”
“Không rõ lắm… Cậu ấy mua nước ở cửa hàng tiện lợi rồi loạng choạng biến mất vào một nhà nghỉ gần đó. Trông như đang rất mệt hoặc bị gì đó.”
Won Jun đặt ly rượu xuống bàn. Nếu là người thể trạng yếu, có lẽ hắn sẽ lo người bị ốm. Nhưng Kim Yi Eum dù uống rượu đến say mèm hay leo núi cả đêm cũng chưa từng tỏ ra mệt mỏi.
Chỉ có duy nhất một lần hắn thấy anh quằn quại trong đau đớn.
Đó là lúc kỳ phát tình.
“Cậu có muốn đi xem không?”
“Cậu ấy vào được bao lâu rồi?”
“Khoảng 5 phút ạ.”
Won Jun trầm ngâm một lúc, rồi lấy điện thoại ra đặt lên bàn.
“Cứ để đó. Nếu nghiêm trọng thì sẽ gọi thôi.”
Nhưng chẳng có cuộc gọi nào.
Nụ cười trên khuôn mặt Won Jun dần biến mất. Nếu đã uống thuốc và triệu chứng giảm thì tốt, nhưng nếu lại như lần trước bộc phát mạnh và không kiểm soát được thì chắc chắn sẽ rắc rối to.
Won Jun đứng bật dậy, cầm áo khoác.
“Đi thôi.”
“Cậu định về nhà sao?”
“Không, đi đón Kim Yi Eum, không cho bất kỳ ai được vào. Nếu thằng công tố viên nào mò đến thì giết luôn đi. Tôi sẽ chôn nó ở chỗ vừa tính chôn anh.”
Rồi sau đó cả hai vội vã bước ra ngoài và leo lên xe. Dù đã muộn nhưng đường vẫn kẹt cứng, Won Jun bồn chồn gõ nhịp ngón tay lên tay vịn. Hắn đang vô thức thở dài, hết nhìn đồng hồ lại nhìn, thì thư ký Lee liếc qua gương chiếu hậu.
“Cậu lo nhiều quá thì bảo người ta phá cửa kiểm tra thử nhé?”
Won Jun nghiến chặt răng, không biết Kim Yi Eum đang trong bộ dạng nào nữa. Lỡ lại như lần trước, trần truồng vừa thở hổn hển vừa tự tay chạm vào dương vật? Hắn không muốn bất cứ thằng khốn nào khác nhìn thấy cảnh đó.
“Kệ đi. Cậu ấy sẽ không chết vì chuyện đó đâu.”
Nói thì nói thế, nhưng suốt cả quãng đường lòng hắn như lửa đốt. Mãi hơn một tiếng sau xe mới đến nơi. Won Jun nhận chìa khóa từ chủ nhà trọ rồi lao thẳng lên tầng ba.
Đứng trước phòng 303, từ ngoài đã ngửi thấy mùi pheromone của Kim Yi Eum. Khốn kiếp. Won Jun ra lệnh cho thư ký Lee theo sau tuyệt đối không cho ai bén mảng lại gần, rồi mở cửa bước vào.
Vừa mở ra, luồng pheromone nồng nặc ập đến khiến đầu óc choáng váng. Chịu đựng pheromone của một Omega lên cơn phát tình đã là chuyện cực khó, huống hồ người đó lại chính là Kim Yi Eum mà hắn hằng khát khao. Won Jun kéo mạnh cà vạt để thở dễ hơn rồi gọi lớn:
“Kim Yi Eum!”
Không thấy trên giường, cũng chẳng có bóng dáng dưới sàn, tim hắn chợt hụt hẫng. Đang định mở cửa sổ thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm đóng kín. Won Jun bước đến và đẩy cửa thì khựng lại. Dưới vòi hoa sen đang tuôn xối xả, Kim Yi Eum ngồi bệt ở đó, nửa tỉnh nửa mê.
Một tay tự khóa vào còng, còn lại thì cột chặt vào thanh sắt. Cái tên khốn khổ này. Won Jun quỳ xuống, chạm vào má anh để kiểm tra tình trạng.
“Yi Eum à, tỉnh lại đi. Kim Yi Eum!”
Hắn vội tìm chìa khóa còng để mở nhưng không thấy đâu. Trong lúc lục soát túi áo thì Yi Eum khẽ mở mắt và ngẩng đầu lên. Đôi mắt ướt vì sốt đã mất tiêu cự, mỗi hơi thở ra lại càng dày đặc pheromone khiến Won Jun phải ra sức đè nén dục vọng sục sôi.
“…sao cậu… đến đây….”
“Chuyện đó quan trọng à? Chìa khóa còng tay đâu?”
“Vốn dĩ… tôi không định liên lạc với cậu….”
“Xin lỗi, Dae Han à….”
Dòng máu đang sôi sục bỗng chốc lạnh toát. Ha, khốn nạn. Won Jun ngửa đầu, ép ra một hơi thở nặng nề. Lòng thương hại, cơn giận dữ và dục vọng cuồn cuộn dâng lên, đan cài thành một khối khổng lồ sắp bùng nổ.
Yi Eum đưa bàn tay còn tự do ra phía Won Jun là vì tưởng hắn là Jung Dae Han, hay chỉ còn lại bản năng dẫn dắt. Won Jun không nắm lấy bàn tay ấy, mà thẳng thừng kéo tuột quần và đồ lót của Yi Eum, tách rộng đôi chân và ghì người lên.
Hắn áp dương vật vào lối vào và hung hăng ấn xuống, nhưng nó cứ trượt sang một bên, chẳng chịu vào. Bình thường một Omega khi lên cơn phải ướt đẫm mới đúng, thế mà Kim Yi Eum vẫn khô khốc. Won Jun cắn mạnh vào ngực anh, rồi nhẫn tâm đâm thẳng dương vật vào trong.
“Đau, đau….”
Dù không còn tỉnh táo, anh vẫn liên tục đẩy vai hắn ra vì đau. Nhưng Won Jun mặc kệ, cứ mạnh bạo ép vào. Cửa mình bị xé ra, rồi co chặt lại mang đến khoái cảm dữ dội. Khi hắn thọc hết chiều dài, Yi Eum rên rỉ, uốn éo cả thân mình.
Giữa lúc đó, Won Jun bóp chặt cằm anh, bắt phải nhìn thẳng vào mình. Dường như lúc anh Yi Eum mới nhận ra hắn, đôi mắt anh mở lớn, đôi môi run rẩy như muốn thốt ra điều gì, nhưng Won Jun đã ghìm giọng rùng rợn cảnh cáo:
“Từ giờ trở đi, cậu mà gọi tên thằng khốn đó một lần nữa thì nên biết là sẽ phải bò ra khỏi đây như một cái xác đấy.”
Mèo lười
Mê cái tag chiếm hữu quá bây ơi 🥵
yumei
vãi chưởng k ngờ chỉ vì ghen mà rape, sụp đổ hết hình tượng t nuôi cho th khốn wonjun 🙂