Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 76
Cảm giác như đang bị nghẹt thở bởi mùi pheromone. Rõ ràng trong kỳ phát tình đầu tiên, pheromone của Kim Yi Eum chỉ bằng chưa đến một phần tư của người bình thường. Vậy mà giờ đây, lượng tiết ra đã nhiều đến mức tràn ngập, mùi hương cũng đậm đặc hơn. Won Jun đẩy dương vật vào đến tận cùng, sau đó đưa môi áp sát tai Yi Eum.
“Trả lời đi. Thật sự định gọi thằng đó đến à?”
Yi Eum không đáp, chỉ nhắm mắt như muốn tránh né, thế nhưng chân lại quấn chặt lấy eo Won Jun. Khi cơ thể từ từ chuyển động, Yi Eum cắn chặt môi nhịn tiếng rên rỉ. Cằm anh run lên bần bật, máu rỉ ra qua kẽ môi, vậy mà vẫn nhất quyết không bật thành tiếng.
Won Jun nhét ngón tay vào giữa hai môi anh để tách ra, rồi hôn sâu. Lẽ ra phải có vị tanh của máu, nhưng nó lại ngọt ngào đến lạ. Hắn liếm mút khắp mọi ngóc ngách, cái lỗ bên dưới lại càng co rút chặt lấy dương vật, như thể sắp nuốt trọn lấy nó.
Khi hắn buông môi ra và nhìn kỹ gương mặt anh, trong mắt đã lưng tròng nước. Khuôn mặt thì như đang rất khó chịu, thế nhưng cơ thể lại cứ không ngừng bám lấy Won Jun. Kim Yi Eum đang tuyệt vọng giằng co giữa bản năng và lý trí.
Trước dáng vẻ ấy, Won Jun chỉ biết cười gằn chua chát.
“Thích quá nên khóc à?”
“…Đừng làm nữa…”
“Cái gì? Ý là việc tôi đút vào rồi nhấp trong cái lỗ của cậu ấy hả?”
“Đừng nói ra… Đừng cho ai biết…”
“…”
“…Chuyện tôi là Omega… Làm ơn…”
Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như có ai đó giáng một cú vào sau gáy. Nước mắt Yi Eum cuối cùng cũng trào ra theo thái dương. Lòng hắn đang sục sôi, giờ đây lại bị lấp đầy bởi sự hụt hẫng và bất lực. Trong cơn mơ hồ ấy, Kim Yi Eum vươn tay ra. Ôm tôi đi. Nhanh lên.
Khi Won Jun định rút dương vật ra vì bực mình, thì Yi Eum liền níu tay hắn lại rồi lắc đầu. Đừng rút ra. Ôm tôi đi. Dù toàn thân vẫn run rẩy không ngừng, anh vẫn cầu xin được ôm. Nhưng liệu anh có nhận thức được mình đang làm gì không?
Miệng thì xin được ôm, nhưng mặt mũi lại như thể miễn cưỡng. Làm người ta thấy thật khó chịu.
Won Jun từng coi việc mình sinh ra là Alpha là một phước lành. Ở đâu cũng được ngưỡng mộ, muốn ngủ với ai cũng được. Hắn từng nghĩ pheromone đúng là thứ tuyệt vời, và những đứa Beta chẳng hiểu gì về nó thật tội nghiệp.
Vậy mà giờ đây, hắn đang ôm một con người xem thân phận Omega của mình như một lời nguyền. Đáng ra chỉ cần làm ngơ là được, chỉ cần thỏa mãn dục vọng như mọi khi là đủ. Thế nhưng sao lần này hắn lại bị chi phối bởi từng biểu cảm, từng cử chỉ của người kia?
Won Jun đẩy Yi Eum ra và rút dương vật ra khỏi người anh. Khi thấy có vết máu bám trên đầu dương vật, hắn nhíu mày rồi xoa mặt. Mẹ nó. Hắn dùng tay tách lỗ ra kiểm tra thì thấy nó sưng đỏ lên. Có vẻ bị kích thích nên Kim Yi Eum liền siết chặt cơ bụng. Các thớ cơ nổi rõ khiến Won Jun lại cảm thấy khao khát trỗi dậy.
Kim Yi Eum không ngừng run rẩy, tay vẫn đưa lên như thể cầu xin được ôm. Won Jun lục túi quần đã cởi của anh để tìm chìa khóa, nhưng rồi lại phát hiện một chiếc khóa nhỏ bị ném trong góc phòng tắm.
Ngay cái chỗ chẳng thể với tới.
Phải tuyệt vọng đến mức nào? Đã sợ đến mức ấy sao?
Won Jun nhặt lấy chìa khóa, mở còng tay và ôm Yi Eum vào lòng. Mùi pheromone càng lúc càng đậm hơn, não hắn như sắp chập mạch đến nơi. Trong lúc bế anh về giường, Kim Yi Eum không ngừng rên rỉ trong cổ họng.
Sau khi đặt người nằm xuống, Won Jun lột bỏ quần áo ướt sũng, tìm thử áo choàng để mặc vào nhưng chỉ thấy toàn khăn tắm.
“Lạnh… Ôm tôi đi…”
Won Jun cởi sạch đồ của mình, chui vào chăn rồi kéo Yi Eum ôm chặt vào lòng. Nhịp thở của anh vẫn gấp gáp, toàn thân run bần bật như chú cún con bị mưa dầm.
Từ nhỏ hắn chỉ được dạy cách làm dịu cơn phát tình của omega là quan hệ, nên giờ chẳng biết phải làm gì nữa. Không rõ đã bao lâu trôi qua, nhưng triệu chứng của đối phương không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, khiến Won Jun đứng ngồi không yên.
“Vẫn còn lạnh à…?”
Kim Yi Eum không đáp, cơ thể thì nóng bừng như lửa. Won Jun thử đặt tay lên trán thì nhiệt truyền thẳng vào lòng bàn tay. Ôm vậy có được không? Có nên đưa đến bệnh viện không? Nhưng nếu làm vậy, chuyện cậu là omega sẽ bị lộ mất. Chẳng phải cậu đã làm tất cả những chuyện này để giấu nhẹm điều đó sao?
Won Jun rời giường, đi tìm điện thoại của mình, định gọi cho thư ký Lee và bảo anh ta tìm một bác sĩ kín tiếng đến ngay. Nhưng rồi chuông điện thoại vang lên từ đâu đó.
Sau khi đảo mắt nhìn quanh, hắn thấy chiếc điện thoại lăn lóc trên sofa. Màn hình hiện lên tên người gọi là Yoo Seol Ah. Khi bấm nhận, giọng nữ hoảng hốt vang lên từ bên kia đầu dây.
[Yi Eum à! Cậu ổn chứ? Tớ vừa xong ca phẫu thuật khẩn cấp nên giờ mới thấy tin nhắn. Cậu đang ở đâu? Có uống thuốc chưa? Gửi tớ định vị đi, tớ tới ngay!]
Liên tiếp là những câu hỏi không ngừng dội xuống, nhưng chẳng có ai trả lời. Đầu dây bên kia gọi khẽ: “Kim Yi Eum?”
“Cô là ai?”
[…Còn anh? Xin hỏi anh là…?]
Trong giọng cô gái ấy phảng phất sự cảnh giác. Won Jun thoáng đoán ra được điều gì. Lý do vì sao Kim Yi Eum có thể uống thuốc ức chế mà không để lại dấu vết trong bệnh án, và cả chuyện chưa từng bị phát hiện trong các đợt kiểm tra.
“Cô là bác sĩ đúng không?”
Có vẻ cô ấy cũng nhận ra điều bất thường nên im lặng một lúc. Won Jun nhìn Yi Eum rồi thở dài, giọng khàn khàn.
“Tình trạng của Kim Yi Eum đang rất bất thường. Sốt cao, miệng cứ kêu lạnh. Tôi sẽ gửi địa chỉ, làm ơn đến đây ngay. Càng sớm càng tốt.”
Won Jun kết thúc cuộc gọi, rồi gửi địa chỉ và cũng nhắn báo với thư ký Lee về tình hình. Sau đó hắn nhúng khăn với nước ấm, lau mặt cho Yi Eum. Cơ thể thì co ro vì rét, vậy mà trán lại nóng hầm hập. Won Jun nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt đang cuộn tròn như sâu non của Yi Eum.
“Kim Yi Eum?”
Hay là cứ làm tình đi? Nhưng lỡ tình trạng tệ hơn thì sao. Tâm trí rối loạn khiến hắn cứ đứng lên rồi ngồi xuống, đi đi lại lại quanh giường. Cốc cốc, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Won Jun vội vã ra mở, là một cô gái xách túi đến, có lẽ là Yoo Seol Ah. Vì chạy vội nên mặt cô đỏ ửng cả lên. Cô nhíu mày, không bước vào được.
“Xin lỗi vì đường đột, nhưng… phiền anh thu lại pheromone một chút…”
“À, xin lỗi.” Won Jun nhanh chóng thu pheromone lại, Yoo Seol Ah mới bước vào.
“Kim Yi Eum đang ở đâu?”
Hắn ra hiệu bằng ánh mắt, cô liền chạy ào tới kiểm tra tình trạng của Yi Eum.
“Yi Eum à. Tỉnh lại đi.”
Cô tiêm thuốc rất thành thạo vào cánh tay anh, rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy xót xa khi vén tóc ướt ra sau tai anh.
Won Jun lặng lẽ dõi theo hai người.
“Kỳ phát tình bị rối loạn nên mới thế. Tôi đã tiêm thuốc an thần và ức chế, sẽ hạ xuống thôi.”
“Trước đây cũng từng như vậy à?”
Yoo Seol Ah quay lại nhìn Won Jun.
“Anh là Choi Won Jun của Sehwa Construction đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Phòng khi có chuyện gì thì hôm nay tôi sẽ ở lại đây. Có lẽ anh có thể về được rồi… Nếu triệu chứng thuyên giảm, tôi sẽ liên lạc.”
“Nếu được, tôi muốn ở lại.”
“Anh không bận sao?”
“Người yêu bị ốm mà, làm sao tôi có thể bỏ đi được.”
Từ “người yêu” khiến Yoo Seol Ah khẽ há miệng ra vì ngạc nhiên.
“Ờ… bất ngờ thật đấy. Tôi chưa từng nghe Yi Eum nói gì về chuyện này mà.”
“Là bí mật mà, xin cô cứ giả vờ không biết nhé. Có lẽ bản thân em ấy cũng thấy xấu hổ.”
Won Jun đi tới bên cạnh Yi Eum, cố tình nắm lấy tay anh và vỗ nhè nhẹ.
“Cưng à, dậy đi. Anh buồn muốn chết.”
Yoo Seol Ah giật mình, ánh mắt lưỡng lự nhìn hai người rồi quay sang, thấy Won Jun thậm chí còn xoa nhẹ lên má Yi Eum.
Sau một hồi đắn đo, Yoo Seol Ah lên tiếng:
“Thôi được rồi… tôi hiểu rồi. Có chuyện gì thì lập tức liên lạc cho tôi nhé.”
Cô đưa danh thiếp, nhắc lại thêm một lần nữa rồi thu dọn túi xách rời đi.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Won Jun liền vò nát tấm danh thiếp và ném vào thùng rác, rồi quay trở lại ngồi bên cạnh Kim Yi Eum.
Có lẽ do tác dụng của thuốc tiêm, nhịp thở của anh dần ổn định. Khi Won Jun đưa tay vuốt mái tóc còn ướt của Yi Eum như cách cô gái vừa rồi đã làm, anh lập tức nhăn mặt khó chịu.
Môi Won Jun mím lại thành một đường thẳng.
Hắn leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Kim Yi Eum. Mùi pheromone từng làm hắn quay cuồng trong đầu giờ đây đang dần nhạt đi, nhưng dục vọng dành cho Kim Yi Eum thì lại chẳng hề nguôi ngoai.
Hắn ngắm nhìn hàng mi dài, sống mũi cao và đôi môi dày vừa phải của anh, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.
Không ngủ được. Đầu óc rối bời. Tâm trạng thì, đệch mẹ nó, tồi tệ quá. Vậy mà người này thì lại quá tuyệt vời. Mình điên rồi sao… Đây không phải chỉ là công cụ để ngủ thôi à? Mình thật sự thích em rồi sao?
Vô số ý nghĩ chồng chéo, và lần đầu tiên, Won Jun trải qua một đêm không ngủ bên cạnh Kim Yi Eum.
Mãi tới khi tờ mờ sáng, hắn mới chợp mắt được một chút, và đã gặp ác mộng.
Là cái ngày hắn cầm cưa máy chặt đứt tay thằng khốn đã bắt cóc mình. Máu văng tung tóe, còn hắn thì trần chân chạy thục mạng trong khu rừng tối om để sống sót.
Dù chỉ là mơ, nhưng vẫn thật đáng sợ.
Tỉnh dậy, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là trần nhà loang lổ đủ màu sắc.
À…
Khi Won Jun định cử động, tay trái bỗng “lạch cạch” như bị mắc kẹt. Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn lên và cảnh tượng trước mắt khiến suy nghĩ tê liệt trong vài giây.
Một chiếc còng tay đang khóa chặt tay trái hắn vào khung sắt đầu giường.
Vẫn còn đang mơ sao?
Quay sang bên cạnh thì… Kim Yi Eum không còn ở đó.
Cứ như một trò đùa, không còn bất kỳ dấu vết nào. Trong căn phòng trọ rẻ tiền, ẩm thấp và tối tăm ấy, hắn chỉ còn lại một mình.
Won Jun nhăn mặt.
Cảnh sát Kim! Yi Eum à!
Lặng ngắt như tờ.
“Em yêu, đừng như vậy mà. Anh xin lỗi về chuyện tối qua.”
Vẫn im lặng.
Khi nhận ra Yi Eum đã rời đi, Won Jun lập tức gọi cho thư ký Lee, nhưng người đó cũng không bắt máy. Cuối cùng, hắn vứt cả thể diện sang một bên, cầu cứu trí tuệ nhân tạo trên điện thoại.
“Gọi cho thư ký Lee đi!”
Đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Won Jun bật cười vì quá tức giận. Đừng nói là Kim Yi Eum đã lấy luôn cả điện thoại của hắn nhé? Nghĩ lại thì chiếc điện thoại bàn trong phòng cũng bị ai đó rút phích và ném ra xa. Tóm lại, đây chính là giam lỏng hoàn toàn.