Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 77
Yi Eum nhìn cơ thể mình phản chiếu trong gương rồi nghiến chặt răng. Cổ tay bị còng sắt siết đến đỏ bầm, trên ngực thì chi chít vết răng cắn, hằn lên dấu vết chứng tỏ đã mút mải bao nhiêu lần. Hơn nữa, cơn đau nhói giữa mông khiến anh không ngừng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.
Đồ khốn kiếp. Dám nhét thứ to bằng cánh tay vào trong mà không hỏi ý kiến một câu nào.
Yi Eum chà người dưới vòi sen đến đỏ cả da rồi mới bước ra ngoài. Trên bàn đặt chiếc điện thoại và ví của Choi Won Jun. Vì dậy sớm, Yi Eum liền lấy điện thoại hắn gửi một tin nhắn cho thư ký Lee.
[Đưa người của chúng ta về hết đi. Đừng gọi cho tôi cho đến khi tôi chủ động liên lạc]
Câu trả lời “đã rõ” nhanh chóng được gửi đến. Khi bước ra ngoài, Yi Eum thấy Thư ký Lee và đám thuộc hạ đã biến mất không còn bóng dáng. Sau đó về tới nhà, điện thoại của Choi Won Jun liên tục đổ chuông, bất ngờ thay hầu hết đều là công việc.
Tưởng hắn chỉ ăn không ngồi rồi trong công ty, hóa ra không phải nhỉ.
Yi Eum bật chế độ rung rồi quẳng điện thoại sang một bên. Không biết hắn đã tỉnh chưa. Chắc là không tự mở được còng đâu. Cho dù hắn có khỏe đến đâu thì thứ đó cũng chẳng thể gỡ ra được. Giá mà lúc ấy đánh hắn thêm một trận cho hả giận thì tốt biết mấy.
Bước vào phòng khách, Yi Eum pha cà phê rồi ngồi xuống sofa, mở nguồn điện thoại của mình sau khi đã sạc đầy. Vừa bật lên liền thấy tin nhắn của Yoo Seol Ah.
[Sáng dậy lập tức đến bệnh viện đi]
Ngoài ra còn rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Yi Eum lướt dần từ trên xuống, đến giữa thì khựng lại.
[Xjn hayx đên đay.]
Cái gì đây?
Nghe như “Xin hãy tới ngay bây giờ”, mà người nhận lại là Choi Won Jun. Trước khi mất kiểm soát, anh đã định gọi cho Jung Dae Han nhưng rồi lại thôi, sau đó cũng chẳng nhớ rõ nữa. Vậy mà anh lại gửi tin nhắn cho Won Jun á? Tại sao? Hơn nữa tin còn chưa gửi đi, hắn làm sao biết để tìm đến? Chẳng lẽ hắn lại cho người theo dõi mình?
Đầu óc Yi Eum rối tung. Anh thở dài, thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Trong lúc đi đến bệnh viện bằng phương tiện công cộng, anh hòa lẫn vào đám đông, không có gì khác biệt so với bình thường. Nếu như đêm qua, anh khao khát pheromone của Alpha như ma cà rồng khát máu, thì bây giờ, anh là một Beta bình thường trong mắt mọi người.
Đến bệnh viện, Yi Eum đứng lưỡng lự thật lâu ở cửa. Nghĩ đến chuyện gặp Yoo Seol Ah, dù chỉ là bạn thân cũng không khỏi ngượng ngùng. Anh ngồi ghế chờ một lúc lâu rồi mới mở cửa bước vào phòng khám.
Seol Ah cười chào, còn Yi Eum thì gãi gãi sau gáy với vẻ ngượng nghịu.
“Đỡ chưa? Ngủ được không?”
“Ổn rồi… Xin lỗi hôm qua. Cảm ơn cậu.”
Yi Eum ngồi xuống, Seol Ah đưa mắt đánh giá tình trạng anh.
“Cậu có biết tớ đã hoảng hốt thế nào khi đọc tin nhắn không? May mà lúc đó có người yêu cậu ở cạnh.”
Yi Eum nghiêng đầu, ai cơ?
“Anh Choi Won Jun. Anh ta nói hai người là người yêu.”
Yi Eum cau mặt ghê tởm.
“Vớ vẩn. Không phải.”
“Thật hả?”
“Ừ.”
“Thật sự không phải à?”
“Ờ.”
“Thế thì giới thiệu cho tớ đi.”
Câu nói ngoài dự đoán khiến Yi Eum sững lại.
“Cậu điên rồi à? Làm việc nhiều đến mức mắt mờ luôn rồi sao?”
“Chúng ta hãy thành thật đi. Cấp bậc như Choi Won Jun thì là hàng thượng thừa đấy. Bao nhiêu người muốn gặp mà chẳng được kìa.”
“Cái tên khốn nạn đó?”
“Cái loại khốn nạn đó vì cậu mà đứng ngồi không yên đấy.”
“Đều là diễn kịch thôi. Trong ngoài hắn ta hoàn toàn khác nhau.”
Yoo Seol Ah nheo mắt, dõi theo Yi Eum thật kỹ.
“Người cậu từng kể chính là Choi Won Jun đúng không? Alpha mà cậu nói đã ngủ cùng khi tớ đi New York ấy.”
Yi Eum im lặng, còn Seol Ah thì cười đầy ẩn ý.
“Thế là đã tiến triển sâu hơn rồi hả?”
“Không đời nào. Chỉ là có lý do thôi.”
“Lý do gì?”
Sau một hồi cân nhắc, Yi Eum không kể hết, nhưng cũng thuật lại phần lớn những gì đã xảy ra. Càng nghe, mắt Seol Ah càng mở to.
“Tức là, những Alpha khác đều kinh tởm, nhưng chỉ có anh ta là ổn đúng không. Hơn nữa anh ta còn bị mất ngủ, vậy mà bên cạnh cậu lại ngủ ngon. Lạ lắm đấy. Người ta gọi cái này là duyên trời định, nhưng tớ biết nói thế cậu sẽ nổi giận nên thôi không nói.”
Đúng là tại sao chỉ có Choi Won Jun. Trong ký ức rời rạc, anh vẫn nhớ rõ pheromone của hắn khiến mình dễ chịu. Mát lành, tươi mới, gợi nhớ bầu trời xanh và rừng cây, một mùi hương hoàn toàn không hợp với con người hắn.
“Là bác sĩ thì tớ không nên nói thế này, nhưng con người vốn cũng có ‘hợp – khắc’, và pheromone cũng vậy, có người hợp một cách đặc biệt. Trường hợp này khá hiếm đấy.”
Mặt Yi Eum thoáng cứng lại. Seol Ah xoay xoay cây bút trong tay rồi bất ngờ dừng lại.
“Hay là cậu thử tận dụng đi?”
“Tận dụng ai cơ?”
“Choi Won Jun. Pheromone bất ổn cũng có thể hiểu là đang trong quá trình ổn định. Thông thường sau khi bộc phát, cả Alpha lẫn Omega đều sẽ trải qua giai đoạn đau đớn kéo dài khoảng một năm. Tuy hơi muộn, nhưng cậu cũng đang bước vào thời kỳ đó. Nếu bên cạnh có Alpha thì quá trình ổn định sẽ nhanh hơn. Huống hồ anh ta còn là Alpha trội.”
“Không muốn.”
“Nhỡ lại xảy ra như hôm qua thì sao? Thuốc cậu uống giờ cũng chẳng ăn thua. Tớ cũng không thể lúc nào cũng chạy đến tiêm cho cậu được.”
“….”
“Hãy thử suy nghĩ nghiêm túc đi. Đây là lời khuyên của tớ trên cương vị bác sĩ, không chỉ là bạn. Tốt hơn là phải quan hệ với một gã xa lạ mà cậu còn không biết mặt mũi khi mất ý thức? Lỡ mà mang thai thì sao?”
Ôi, kinh khủng thật. Yoo Seol Ah rùng mình, không biết trong đầu đã tưởng tượng tới đâu. Yi Eum suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng.
“Thế thì… nếu tớ quan hệ với Choi Won Jun thì sẽ ổn hơn sao?”
“Đấy là cách tốt nhất đấy. Ít ra cậu có thể thỏa thuận trước rồi hãy làm. Dĩ nhiên nếu thực sự ghét thì chỉ cần chút tiếp xúc thôi cũng được. Ôm hay hôn cũng tốt.”
Yi Eum nhíu mày. So với việc tưởng tượng cảnh làm tình với Choi Won Jun, thì ôm hay hôn còn khiến anh thấy ghê tởm và khó chịu hơn. Trong khi anh đảo mắt bối rối, thì Yoo Seol Ah đã nắm lấy tay anh.
“Bây giờ cậu phải chuẩn bị rồi. Trước giờ cậu cứ nói là ổn, nhưng cả cơ thể lẫn tinh thần đều đang chịu một áp lực khủng khiếp. Nó có thể trở thành quả bom hẹn giờ, chẳng biết khi nào sẽ nổ đâu.”
Yi Eum không phản bác nổi. Anh trải qua kỳ phát tình vào giữa tuổi đôi mươi, và nhận ra mình không phải Beta mà là Omega. Anh từng nghĩ có thể giấu được, nhưng thời gian trôi qua, cái bí mật ấy càng lúc càng siết chặt cổ họng.
“Dù không làm ở đội trọng án, cậu vẫn có thể tiếp tục làm cảnh sát. Gia đình cậu sẽ hiểu cho mà. Họ đều là những người tốt.”
Yi Eum không chắc chắn, nhất là về bố mình. Ông vốn đã thất vọng vì con trai không phải Alpha, nay nếu biết còn là một Omega nửa vời thì chắc hẳn nỗi thất vọng ấy sẽ chẳng thể nào đo lường nổi.
Sau khi trò chuyện với Yoo Seol Ah và bước ra khỏi bệnh viện, Yi Eum ngồi thật lâu ở bến xe buýt. Khi anh đang dõi theo những chuyến xe lăn bánh qua, điện thoại của Choi Won Jun chợt rung lên.
[Jun à. Hôm nay con có về không?]
Jun à? Là cách mẹ hắn gọi à? Thật chẳng hợp chút nào. Có lẽ hắn vốn định về gặp gia đình. Yi Eum thở dài, nhét điện thoại lại vào túi. Đã đi hết chặng xe buýt này đến chặng khác đi ngang, nhưng anh vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích.
Cuối cùng Yi Eum hạ quyết tâm, bắt taxi đến thẳng nhà trọ nơi đã nhốt Won Jun. Vừa bước vào cửa, nhân viên lễ tân đã nhận ra mặt anh, khẽ gật đầu chào rồi lại tiếp tục công việc.
Yi Eum lên tầng ba, quẹt chìa khóa mở cửa. Mùi pheromone từng nồng nặc trong phòng biến mất sạch, chỉ còn lại thứ mùi ẩm mốc, u tối. Choi Won Jun nằm bất động trên giường, Yi Eum khoanh tay nhìn hắn chằm chằm.
Rõ ràng phải nghe thấy tiếng động mà hắn chẳng hề nhúc nhích. Đến khi anh lại gần, thì hắn vẫn nhắm nghiền mắt, chẳng khác nào một xác chết.
“Đừng giả vờ ngủ nữa.”
Mi mắt khẽ nhấc, để lộ đôi con ngươi đen thẫm.
“Đến rồi à?”
Hắn chào quá đỗi bình thản khiến Yi Eum bỗng nghẹn lời. Anh lấy chìa khóa trong túi ra định tháo còng. Won Jun liền chụp lấy tay anh.
“Cứ để thế đi.”
“Tại sao? Thấy mình hợp với cái này à? Có cần tôi mặc cho anh bộ đồ tù nhân luôn không?”
“Tôi nằm đây, thử đặt mình vào vị trí em, nghĩ xem em sẽ thấy thế nào.”
“Ha, nghe có vẻ mỉa nhỉ.”
“Ừ, mỉa thật. Tôi vốn là một thằng tồi tệ nên chẳng cách nào làm tốt được. Tôi đã cố hiểu cảm giác của em, cố hình dung em trân trọng công việc cảnh sát ra sao, và nỗi sợ của em khi nghĩ đến việc đánh mất tất cả. Nhưng không sao làm được. Mẹ kiếp, con người có thể thiếu khả năng thấu cảm đến mức này sao?”
Đồ điên. Hắn định than thở với ai vậy? Trong đầu Yi Eum vẫn văng vẳng lời Yoo Seol Ah:
[Hay là tận dụng hắn đi?]
Khi ánh mắt giao nhau, Won Jun giả bộ hạ thấp chân mày, vẻ mặt tỏ ra hối lỗi.
“Xin lỗi.”
“….”
“Tôi đã không hiểu em. Không biết trân trọng cảm xúc của em, cứ tự ý hành xử.”
[Tốt hơn là phải quan hệ với một gã xa lạ mà cậu còn không biết mặt mũi khi mất ý thức]
“Thật ra… đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu. Có lẽ cả đời cũng không hiểu nổi.”
Xét cho cùng, lời Yoo Seol Ah cũng không phải vô lý. So với một kẻ xa lạ, có khi vẫn còn đỡ hơn một người mình biết rõ. Dù sao hắn cũng là loại người nhẹ dạ, sớm muộn rồi cũng sẽ chán anh thôi, đến lúc đó chia tay hẳn cũng chẳng khó.
“Nhưng lời xin lỗi này… là thật lòng.”
Yi Eum im lặng, rồi tháo còng cho hắn. Tiếng tách vang lên, cổ tay Won Jun hằn rõ vệt đỏ. Yi Eum bỏ còng vào túi sau, thì hắn đã ngồi dậy trên giường, khẽ nhắm mắt.
“Lại bày trò gì nữa?”
“Đánh tôi đi.”
Yi Eum bật cười khan, nực cười đến mức không nói gì được.
“Tôi sai rồi, em cứ đánh cho hả giận đi.”
“Anh… nghiêm túc chứ?”
“Ừ.”
“Thật sự muốn bị đánh?”
“Muốn. Bao nhiêu cũng được. Tôi cam—”
Chưa kịp nói hết câu, nắm đấm của Yi Eum đã giáng thẳng vào mặt hắn. Bốp! Won Jun đổ vật xuống giường, ôm mặt rên rỉ, còn Yi Eum thản nhiên quay ra sofa ngồi. Won Jun lồm cồm ngồi dậy, dùng lưỡi liếm bên trong má rồi nhoẻn cười.
“Xong rồi à? Không đánh nữa sao?”
Yi Eum ngập ngừng một lát rồi gọi hắn.
“Lại đây ngồi đi… tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh.”