Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 78
Yi Eum ngậm chặt môi như trai ngậm miệng, còn Won Jun thì lấy thuốc ra châm, rồi chìa điếu thuốc đang cháy về phía cậu. “Hút không?” Yi Eum lắc đầu, chỉ vô thức mân mê ngón tay.
“Chuyện gì mà vòng vo mãi thế? Làm tôi cũng thấy căng thẳng theo rồi đấy.”
Miệng thì nói vậy nhưng tư thế thì vẫn ngả ngớn. Yi Eum đưa mắt nhìn quanh căn phòng trọ rồi lại nhìn Won Jun. Chắc là lần đầu tiên đến nơi như thế này mà hắn không hề có chút ngần ngại nào. Nhà trọ cũ kỹ ám mùi hôi, ghế sofa và rèm cửa không rõ lần cuối giặt là khi nào, giấy dán tường sặc sỡ loang lổ những dấu vết chẳng biết từ đâu ra.
“Hôm qua anh có gặp bạn tôi đúng không…?”
“Ừ, gặp rồi. Đẹp đấy. Nhưng thật là bạn thôi à? Không phải từng hẹn hò hồi xưa gì đó chứ?”
Won Jun nói đùa, Yi Eum lại thật thà đáp.
“Lớp 12 có hẹn hò một thời gian ngắn….”
Won Jun cắn điếu thuốc, cau mày dữ tợn, còn Yi Eum mới nhận ra mình lỡ lời. Gọi là hẹn hò chứ thực ra chưa từng nắm tay, chỉ dồn hết vào học rồi chẳng đầy một tháng đã quay lại làm bạn.
“Seol Ah nói là chuyện như hôm qua có thể còn xảy ra lần nữa.”
Won Jun gật đầu khi vẫn ngậm thuốc lá.
“Tôi biết rồi. Được thôi.”
Yi Eum nhăn mặt.
“Tôi còn chưa mở lời cơ mà.”
“Gì cũng được. Em tìm đến tôi thì chắc chắn là cần giúp, chứ không thì với cái sĩ diện đó đời nào chịu đến đây. Tôi chết thối ở đây em cũng chẳng quan tâm đâu.”
Làm gì phải nói quá như thế… Thật ra hôm qua anh cũng định nhắn cho Thư ký Lee mở còng rồi thả hắn ra thôi. Định nói thật nhưng nghe như đang biện minh, nên lại ngậm miệng. Khuôn mặt Won Jun thì vẽ ra một nụ cười đáng ghét.
“Thế thì, cảnh sát Kim cần tôi giúp chuyện gì đây?”
Môi Yi Eum mấp máy. Anh phải hỏi hắn liệu có thể ở cạnh, mỗi đêm cho mình “tắm pheromone” không, nhưng lời cứ mắc nghẹn. Nhớ đến lần Won Jun lấy lý do mất ngủ để xin ngủ cùng, mình đã lạnh lùng từ chối thế nào… Bây giờ quay sang nhờ vả, thật chẳng còn mặt mũi.
Yi Eum đứng dậy ra tủ lạnh, lấy chai nước uống một hơi, rồi trở lại ngồi. Won Jun vắt tay lên lưng ghế, bắt chéo chân, cười nhơn nhơn.
“Định để tôi chờ tới bao giờ?”
“Anh biết rồi còn gì…”
“Muốn nghe chính miệng em nói.”
“Nói đi, là em cần tôi. Chỉ cần thế thôi, tôi sẽ đồng ý ngay, không kèm điều kiện.”
Yi Eum cắn môi, trong lòng giằng co. Hay là bỏ ra ngoài luôn nhỉ. Nhưng nhỡ tình trạng lại nặng hơn thì sao? Yoo Seol Ah sẽ không nói dối chuyện này. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ rối bời, còn Won Jun thì thảnh thơi chờ đợi.
Yi Eum cúi gằm, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Anh Choi Won Jun… tôi cần anh… giúp tôi…”
Im lặng. Sao không trả lời? Yi Eum ngẩng lên thì thấy Won Jun đang cố mím môi kìm cười. Đáng ghét. Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi dứt khoát gật đầu.
“Được. Tôi sẽ giúp. Giúp thế nào đây? Đè em ra rồi cho vào ngay bây giờ?”
Yi Eum không chịu nổi, vớ lấy cái gối bên cạnh ném sang. Won Jun né khéo, còn cười trêu ngươi. Mình đúng là phát điên mất rồi. Không được, chuyện này không ổn. Yi Eum bật dậy định đi ra cửa, nhưng Won Jun nhanh chóng tóm lấy cánh tay, kéo xoay người lại, áp sát ngay trước mặt.
“Buông ra.”
“Đừng giận. Câu nói sau chỉ là đùa thôi.”
Nói xong hắn khẽ ôm anh vào lòng. Thay vì pheromone nồng nặc như đêm qua, chỉ còn mùi thuốc lá lẫn bạc hà phảng phất. Won Jun dụi má vào gáy anh, khiến Yi Eum rùng mình nổi da gà, vội đẩy hắn ra. Hắn cũng ngoan ngoãn buông tay.
“Vừa rồi tôi đã dính pheromone của mình lên em rồi.”
Yi Eum ngạc nhiên nhìn, Won Jun thì áp bàn tay lên má anh.
“Thấy sao? Chẳng có gì to tát cả, đúng không?”
Bàn tay hắn lại trượt lên tai anh.
“Từ hôm nay, tôi dọn sang nhà em ở nhé?”
“….”
“Không muốn à?”
Yi Eum len lén tránh ánh mắt, thì thầm như không thành tiếng.
“Được… đến đi…”
Bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Trước mắt phải vượt qua được cơn khủng hoảng này. Đừng nghĩ gì khác nữa. Cứ coi hắn như một cỗ máy cần thiết cho sinh hoạt thôi. Giống cái tủ lạnh hay chiếc TV vậy.
***
Đã lâu rồi mới thấy Won Jun về nhà, Chủ tịch Choi lấy làm lạ. Thằng con út của ông cứ cười suốt, khác hẳn thường ngày, khiến ông càng thêm nghi hoặc. Hỏi vợ thì bà cũng bảo không biết, chỉ làm sự tò mò trong lòng ông lớn dần. Rồi trong bữa ăn, Won Jun đột ngột ném ra một quả bom, khiến bầu không khí lập tức lạnh ngắt.
“Con vừa nói cái gì?!”
Chủ tịch Choi quát ầm lên, Choi Tae Seung và Choi Ji Seung cũng không giấu nổi vẻ bối rối. Trái lại, chính đương sự là Won Jun lại rất điềm nhiên.
“Con biết thể nào bố cũng cho người điều tra, nên nói thẳng trước. Xin đừng tìm hiểu thêm, cũng đừng can thiệp. Con đã nói rõ ràng rồi.”
Chủ tịch Choi đập mạnh đôi đũa xuống.
“Con dọn vào ở chung nhà cái thằng cảnh sát đó á? Điên rồi hả? Uống nhầm thuốc à? Tưởng là chơi bời một thời gian rồi chấm dứt, ai ngờ lại bày ra cái trò điên rồ này!”
Bà Lee ngồi cạnh vội nắm lấy cánh tay chồng để ngăn lại.
“Ông thôi đi, Jun nó còn chưa nuốt xong miếng cơm kìa.”
“Bà cũng nghe rồi đấy! Thằng ranh này nó điên rồi. Không thế thì sao lại dây vào một Beta, hơn nữa lại còn là con trai của kẻ đã tống bố nó vào tù! Ha, tôi đúng là uổng phí cả đời, nuôi con đến thế này mà sai quá sai rồi.”
“Tôi thấy cậu ta cũng là người tốt mà…”
Bà Lee buột miệng, khiến Chủ tịch Choi giận dữ.
“Bà gặp nó rồi hả?”
Won Jun im lặng uống một ngụm nước. Hắn vốn đã biết chuyện mẹ đã gặp Kim Yi Eum. Theo lời nhân viên bảo tàng, không khí buổi gặp còn khá tốt, mẹ thậm chí còn tặng quà cho Kim Yi Eum. Nhưng về phía Yi Eum thì chưa từng nhắc đến.
“Chỉ gọi đến bảo tàng, nói đôi ba câu. Thế thôi.”
“Thế bà nói gì? Bà có cấm nó gặp Won Jun không?”
Bà Lee đảo mắt, lảng tránh ánh nhìn của chồng. Cử chỉ ấy càng làm Chủ tịch Choi bùng nổ.
“Đừng bảo là bà ưng thằng đó nhé? Bà đồng ý để Won Jun như thế phải không?”
Bà Lee không đáp, chỉ dịu dàng đưa muỗng cơm cho chồng.
“Thôi, ăn cơm đi. Huyết áp lại tăng thì bác sĩ Park lo lắng đấy.”
“Giờ ăn uống là chuyện quan trọng chắc? Tôi thì không bao giờ cho phép. Chừng nào tôi còn sống thì tuyệt đối không!”
Bà Lee tao nhã giơ tay gọi nhân viên, đưa chiếc bát không và bảo họ lấy đất trong chậu cây cảnh vào. Ngay khi nhân viên mang đất đến, bà Lee vô tình đặt nó xuống bên cạnh.
“Trước khi tôi hất thì ăn cơm đi.”
Tae Seung và Ji Seung sợ lửa bén sang mình nên làm như không thấy, còn Chủ tịch Choi thì ngơ ra một chốc, rồi bực tức đứng phắt dậy.
“Bà thật là…!”
“Ông ngồi xuống đi.”
Giọng bà Lee đanh lại, chỉ tịch Choi ho khan một tiếng rồi lặng lẽ ngồi xuống. Ông vẫn trừng mắt nhìn con trai út, trong khi Won Jun tỉnh bơ khen sườn hầm ngon, còn cười nhờ mẹ gói cho mang đi.
Bữa cơm ngoài mặt thì yên ả, nhưng bên trong chẳng yên chút nào. Khi ra ngoài hút thuốc, Won Jun bị hai anh tiến lại gần.
“Chà, thấy nghẹn hết cả ngực. Biết thế viện cớ không đến còn hơn.”
“Anh cũng thế. Lúc mẹ suýt hất đất vào mặt bố, tim muốn rớt ra ngoài.”
“Anh có biết chuyện này không? Ông ngoại phản đối hôn nhân của mẹ dữ dội lắm. Lúc đó cũng nói: ‘Chừng nào ta còn sống thì tuyệt đối không!’ Thế là mẹ xúc đất trong chậu hoa, hất thẳng một phát!”
“Thật à?”
“Ừ, chuyện thật, nghe chính bà ngoại kể lại. Sau đó ông ngoại lên cơn tức, bệnh nặng nằm liệt luôn.”
Hai anh trai rùng mình, rồi không nhịn được kẹp cổ Won Jun trong tư thế khóa. “Đều tại mày cả, thằng ranh!” Won Jun thì luồn ra như cá, gắt lên bảo nóng nực đừng dính vào.
“Thật em thích tên đó à? Không phải chứ? Chỉ là vui chơi qua đường thôi đúng không?”
“Đúng thế, cứ sống phóng đãng đi. Bấy lâu nay chẳng phải em vẫn thế à.”
“Anh đừng xen vào. Một mình bố làm kẻ phá đám là quá đủ rồi.”
“Won Jun à, em út dễ thương của bọn anh, em đổi ý đi có được không?”
“Đúng đó, đây không phải chuyện đơn giản. Em cũng thấy rồi, chị gái và anh trai của cậu ta thế nào. Nghĩ lại hôm đó tim anh còn đập loạn, tay còn run. Sao bọn họ lại bạo lực đến thế, đúng là man rợ.”
“Nghe nói cha cậu ta còn khủng khiếp hơn nhiều. Ông trùm cuối còn chưa ló mặt cơ.”
Tae Seung và Ji Seung cố hết sức khuyên nhủ. Ban đầu họ chỉ nghĩ em út nói đùa, ai ngờ lại tiến tới sống chung nên lo lắng vô cùng. Nhưng Won Jun một mực không nghe, thậm chí còn cảnh cáo đừng xen vào nữa, rồi bỏ đi.
Chỉ còn hai anh em đứng lại, thở dài não nề.
“Thiên thần Won Jun của chúng ta, sao lại thành ra thế này chứ…”