Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 79
Yi Eum gục đầu xuống bàn, cộp, cộp, liên tục đập trán. Giờ quay lại vẫn chưa muộn. Hay là cứ nói coi như chưa từng có chuyện gì? Anh lôi điện thoại ra, tìm số của Choi Won Jun nhưng cuối cùng lại không thể bấm gọi.
Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện như đêm qua thì sao? Thôi thà xin nghỉ phép rồi ru rú ở nhà còn hơn. Trong lúc đủ loại suy nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu thì chuông cửa reo. Giả vờ không nghe cũng chẳng ăn thua, vì nó cứ vang lên dai dẳng. Yi Eum hít sâu một hơi rồi đứng lên ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, một bó hoa đã hiện ra trước mắt, ngay sau đó là khuôn mặt Won Jun thò vào.
“Đợi lâu rồi à?”
Đợi cái gì mà đợi. Yi Eum chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa, lại là hoa ly. Lần trước hắn cũng mang hoa ly, lần đó anh còn tức giận đến mức đá bay, vậy mà hôm nay lại lúng túng nhận lấy. Đời anh lần đầu tiên được tặng hoa vào một ngày chẳng phải dịp gì cả.
Won Jun bảo vừa về ăn tối ở nhà chính, trên người vẫn diện nguyên bộ vest chỉnh tề. Hắn cởi áo khoác, treo gọn sang một bên, rửa tay xong thì thẳng tiến vào phòng chứa đồ. Trong lúc Yi Eum còn đang ngẩn ngơ ôm bó hoa, Won Jun đã moi ra được cái bình gốm nhỏ chẳng biết từ đâu ra, cũng không rõ dùng để làm gì.
“Vừa đẹp.”
Hắn rửa sạch bình, đổ nước, rồi dùng kéo tỉa gọn cuống hoa cắm vào. Đặt lên bàn ăn thì trông cũng ra dáng lắm. Yi Eum không nhịn được nghĩ: không ngờ cái tên này còn biết làm những chuyện như vậy sao. Won Jun mỉm cười hài lòng, sau đó bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi.
“Tôi đi tắm cái đã.”
Nói xong hắn tự nhiên bước vào phòng ngủ. Còn lại một mình, Yi Eum cứ đi vòng quanh phòng khách, đứng ngồi không yên. Tại sao hắn thì bình thản như không, còn mình lại bồn chồn thế này? Có phải vì quá để tâm không? Dù cố dặn lòng đừng nghĩ, cơ thể vẫn như máy hỏng, chẳng nghe theo.
Một lúc sau, Won Jun từ phòng tắm bước ra, mặt còn vương nước. Trên người lại mặc đúng cái áo phông gấu bông bỏ quên lần trước.
“Vòi sen chưa thay à. Tôi nói tay sẽ bị xước mà. Ngày mai để tôi thay cho nhé?”
“…Ừ, tùy anh.”
“Đồ của tôi mai sẽ chuyển qua. Không nhiều đâu, đừng bận tâm.”
Yi Eum đang định đáp thì điện thoại reo, là No Seung Gyu gọi. Nghe giọng cậu ta say khướt, than nhớ người yêu cũ, vừa khóc vừa lải nhải. Đang thấy gượng gạo vì ở cùng Won Jun, Yi Eum mừng như vớ được cớ, bèn chui vào phòng nhỏ nghe điện thoại. Sau một hồi dỗ dành, khi quay ra thì thấy Won Jun đang ngồi sofa xem hồ sơ, trên mũi có thêm cặp kính.
“Anh vốn đeo kính à?”
“Chỉ khi làm việc. Nhìn gần lâu thì mỏi mắt.”
“Già rồi, chắc bị viễn thị sớm nhỉ…”
Won Jun giải thích do hai mắt lệch độ nên dễ mỏi khi đọc, nhưng Yi Eum vẫn nghiêm túc phán có thể là lão thị. Chị gái anh cũng bị lão thị sớm, mà tuổi Won Jun chính là lúc bắt đầu.
Với tóc xõa và cặp kính, hắn bỗng trông hiền hẳn, cứ như sinh viên trường kỹ thuật cắm đầu vào học. Tuy thân hình thì rõ ràng hợp với dân thể thao hơn.
…Nhưng hắn định ngồi đọc suốt thật à? Vào đây để làm gì chứ? Yi Eum chẳng dám mở miệng, cứ lấp ló ở cửa. Won Jun liếc qua rồi bật cười.
“Đừng bận tâm, cứ ngủ trước đi. Tôi còn lâu lắm.”
Yi Eum gật đầu, chui vào phòng ngủ. Thật lạ. Won Jun hôm nay khác hẳn, không giống kẻ điên loạn mọi khi. Chính vì quá bình thường mà thành ra xa lạ. Anh lăn qua lăn lại, mệt nhưng không ngủ nổi, trong đầu chỉ quẩn quanh hình bóng hắn. Hay mình đã sai khi gọi hắn tới? Đuổi đi thì hắn lại nổi khùng mất…
Anh đang mải nghĩ ngợi thì cửa mở, tiếng bước chân vang lên. Tấm nệm lún xuống, Won Jun chui vào nằm sát lưng anh. Yi Eum nhắm mắt nhưng toàn thân căng cứng. Won Jun xoay người, cánh tay vòng qua eo ép sát cơ thể. Ngực hắn áp vào lưng, hạ thân cũng dán chặt vào mông. Yi Eum còn đang cố chịu, thì bàn tay hắn đã chui vào dưới áo xoa bụng. Anh vội nắm chặt lấy tay hắn.
“Chỉ… chỉ tắm pheromone thôi….”
Giọng trầm khàn của Won Jun vang ngay sau gáy.
“Đang định làm vậy đây.”
“Seol Ah nói chỉ ôm thôi cũng đủ…!”
“Yi Eum à. Với tôi thì ôm nghĩa là cho vào trong.”
“Đừng có nói nhảm, a—!”
Hắn bóp mạnh ngực, miệng cạ dọc gáy anh. Hơi nóng phả vào làm tai Yi Eum đỏ bừng. Chưa kịp chống cự thì hắn đã lật người anh nằm ngửa rồi trèo lên trên. Yi Eum nhăn mặt khi nhìn thấy đôi mắt như rực lửa của hắn.
“Đ-để sau đi. Hôm nay tôi chẳng chuẩn bị gì…”
Chưa dứt lời, Won Jun đã lôi ra từ túi quần một gói bạc vuông vắn – nhìn cái biết ngay là bao cao su.
“Size đặc biệt đấy. Xịn chứ?”
Muốn giết hắn quá. Trong đầu Yi Eum thật sự lướt qua ý nghĩ đó. Nhưng Won Jun lại lôi thêm một tuýp nhỏ, rõ là gel bôi trơn. Hắn từ từ vén áo anh lên, cúi xuống liếm núm vú. Yi Eum hoảng hốt chặn đầu hắn lại.
“Khoan đã…!”
“Lại sao nữa?”
Yi Eum nuốt khan. Dù sao cũng phải làm, nhưng mấy màn âu yếm dính nhớp thế này thì anh không chịu nổi.
“Cứ… cứ làm luôn đi, đừng làm mấy trò khác. Nhưng phải mang bao.”
Won Jun nhếch môi, thoáng khó chịu.
“Chắc em chịu nổi chứ?”
Yi Eum không đáp, hắn gật đầu. “Được, muốn vậy thì tôi chiều.”
Nói rồi hắn tụt quần xuống. Dương vật bật phắt lên, to đến mức Yi Eum suýt buột mồm chửi. Tỉnh táo mà nhìn thì cái thứ đó thật sự không giống của con người. Giờ thì anh hiểu vì sao hắn phải mua bao loại size đặc biệt…
Won Jun cầm lấy gậy thịt xoa nắn, khóe môi nhếch thành nụ cười đểu cáng.
“Cảnh sát Kim ơi, làm sao bây giờ. Hôm nay chắc cậu chết mất.”
Trong đầu dấy lên giằng co, nhưng Yi Eum nghĩ thà để hắn đâm vào còn hơn thứ trò ngoáy ngón tay, vừa bẩn thỉu vừa khiến anh thấy ghê tởm. Yi Eum củng cố quyết tâm, vẻ mặt bi tráng.
“Làm đi.”
Vừa dứt lời, Won Jun lập tức cởi phắt áo sơ mi ném sang một bên. Cấu trúc xương của hắn gần như là của người phương Tây bẩm sinh, vai rộng, ngực nở, toàn thân rắn chắc không dính lấy một chút mỡ thừa.
“Em cũng cởi đi.”
Yi Eum còn chần chừ thì hắn đã thẳng tay tụt cả quần lẫn đồ lót. Bị lột sạch bất ngờ, Yi Eum cuống cuồng khép chặt chân lại, kéo chăn lên nhưng lại bị hắn hất văng, hai chân cũng bị tách ra.
“Đợi, khoan đã, chờ chút!”
Yi Eum giơ tay ngăn lại, nhưng bàn tay hắn luồn vào trong đầu gối đẩy mạnh. Hông Yi Eum bật lên, lỗ nhỏ phơi bày. Cảm giác xấu hổ tột độ khiến anh phải chửi thề, lấy cánh tay che mặt
Won Jun nhìn chằm chằm xuống dưới rồi tặc lưỡi.
“Còn đỏ nguyên kìa. Chắc chịu nổi không? Muốn tôi liếm cho bớt đau không?”
“Câm mồm và nhét vào đi cho rồi!”
“Cái giọng này… Nhớ kỹ, chính em nói muốn đấy nhé.”
Won Jun xé rách vỏ bao cao su bằng răng, mắt vẫn thưởng thức Kim Yi Eum đang nằm dưới. Toàn thân anh căng cứng, môi mím chặt, quai hàm gồng lên.
Miệng thì ngang tàng bảo “để trần mà làm đi” mà giờ lại co rúm thế này. Vừa đáng yêu vừa đáng giận.
Won Jun bóp tuýp gel, đưa xuống miệng huyệt. Vừa chạm vào là cơ thể Yi Eum đã giật thót. Hắn nắn nốt một ít, giọng ngọt như rót mật:
“Chịu đựng một chút đi. Chảy máu thì tôi xót lắm.”
Nói rồi hắn dí chặt đầu khấc vào cửa mình. Mỗi lần ép xuống, bắp đùi anh lại co giật. Nhìn bề ngoài Yi Eum là Beta, cơ bắp cũng rắn rỏi, nhưng lột ra thì da trắng nõn, trơn mịn, không có lấy một cọng lông.
Những người khác có tưởng tượng ra cảnh này không nhỉ.
Nếu có thằng nào tưởng tượng tới thì phải giết sạch.
Hắn định nhét đầu khấc vào thì bị cơ vòng lập tức bật ngược ra. Won Jun tặc lưỡi, lại thử. Sau mấy lần thất bại mới nhích được phần đầu, mà mặt Yi Eum đỏ bừng từ cổ tới tai, như muốn ngất đi.
“Chịu nổi không?”
Yi Eum chẳng đáp, chỉ kéo chăn phủ kín mặt. Ngón tay anh run bần bật, rõ ràng đau đến phát khóc mà vẫn cắn răng chịu. Nhìn vậy, Won Jun lại càng nóng mặt.
Hắn dồn lực thúc mạnh. Nội tạng bị ép căng, thành ruột quấn riết lấy khấc dương vật đến nỗi hắn phải ngửa đầu thở dốc. Nhấn được một nửa, Won Jun cúi xuống kéo chăn khỏi mặt anh. Mắt Yi Eum đỏ hoe, mồ hôi rịn từng giọt trên trán.
“Đ… đã vào hết chưa…?”
“Mới một nửa thôi.”
Đồ khốn. Yi Eum nhắm nghiền mắt, Won Jun liền bắt đầu nhấn thêm. Won Jun vừa di chuyển hông để đưa phần còn lại vào, thì Yi Eum đã vội vàng nắm lấy vai hắn. “Khoan đã, khoan đã! Tôi sắp nôn rồi.”
“Vậy thì nôn lên mặt tôi đi.”
“Không đùa đâu, ưk… đau lắm… rút ra đi, xin anh…”
Mặc kệ anh van nài, Won Jun vẫn không ngừng.
“Cảnh sát à… em đau đến thế à?”
Hắn bóp cằm, ép môi anh hé ra, rồi thọc lưỡi sâu vào. Tưởng anh sẽ vùng vẫy, nhưng sức lực chẳng còn, chỉ ngoan ngoãn đón nhận. Khi anh hơi thả lỏng, Won Jun nhân cơ hội dồn hết, nhấn lút cán.
“Khụk—!”
Yi Eum bật thét, lần đầu tiên bị xuyên sâu đến thế, cả thân quằn quại, cong lưng vật vã. Anh còn chưa kịp nhận ra mình đã xuất tinh thì đã bật ra tiếng kêu “Dừng lại…”. Nhưng Won Jun ghì chặt, không cho anh cựa quậy, vừa vuốt tóc vừa ghé miệng cười sát tai.
“Bây giờ mới là bắt đầu thôi. Cố mà nuốt hết đi.”