Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 8
Choi Won Jun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chính mình trong gương một lúc rồi rửa mặt lại bằng nước lạnh. Khi bước ra ngoài, hắn ném thẳng chiếc khăn vào giỏ đựng đồ giặt. Sau khi đảo mắt nhìn quanh căn nhà, những gì đã xảy ra cứ lướt qua đầu hắn như một thước phim, còn miệng thì không ngừng phun ra những lời chửi tục. Choi Won Jun lục lọi túi quần tìm thuốc lá như thói quen, nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì cả.
Đợi đến khi ký ức đã mất quay trở lại, những hành động ngu ngốc mà hắn đã làm lần lượt hiện ra. Chẳng có gì mà phải cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng cả, vì vốn dĩ đó chẳng phải tính cách của hắn. Chỉ là hắn cảm thấy vô lý đến mức không ngừng bật cười.
Lục lọi tủ lạnh một hồi, thấy có bia nên hắn mở một lon uống luôn rồi quan sát căn nhà này kỹ hơn. Chủ nhà đã đi làm, và cái tên đã chăm sóc hắn cũng biến mất vì nói là có hẹn. Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Hắn tìm kiếm điện thoại bàn nhưng có lẽ nhà này không có.
Won Jun cầm lon bia vào phòng ngủ, tìm quần áo khác để mặc rồi phát hiện ra một bức ảnh trên bàn. Khóe mắt hắn nhíu lại khi cầm bức ảnh lên xem thử. Là một bức ảnh gia đình, tất cả mọi người ngoại trừ người phụ nữ mà hắn đoán là người mẹ, thì đều mặc quân phục cảnh sát. Nghĩ lại, cái gã tự xưng là anh trai đã đến nhà cũng nói rằng anh ta là công tố viên.
Won Jun đặt khung ảnh về chỗ cũ với vẻ mặt thích thú.
“Mình tự chui đầu vào hang cọp rồi sao?”
Hắn ném lon bia đã uống hết vào thùng rác rồi xem xét ngôi nhà chi tiết hơn. Cảm giác hoàn toàn khác so với khi nhìn từ góc độ của một đứa trẻ. Won Jun mở xem cuốn album ảnh trên kệ sách và cũng tìm thấy những bức ảnh thời thơ ấu của chủ nhà, tức Kim Yi Eum.
Làn da trắng muốt, đường nét khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt và mái tóc đen tuyền, thêm cả lúm đồng tiền xuất hiện khi anh cười… Khuôn mặt không khác nhiều so với hiện tại. Hồi mẫu giáo anh ta để tóc dài, nếu chỉ nhìn lướt qua thôi thì chẳng thể phân biệt đây là trai hay gái nữa.
Hắn vừa đặt cuốn album trở lại chỗ cũ thì nghe thấy tiếng động bên ngoài bèn lững thững bước ra, thì thấy No Seung Gyu mới đi gặp bạn gái đã trở về. Nhưng cậu ta không quay về đây một mình.
“Young Sik chơi vui không? Ở một mình có sợ không?”
Thấy Seung Gyu định chạm vào má mình, Won Jun liền tóm lấy tay đối phương. Seung Gyu giật mình, còn Won Jun nhếch mép cười nhẹ.
“Chú, tôi không thích bị chạm vào mặt.”
Seung Gyu ngượng ngùng nói “Thật à?”, rồi cười ha ha. “Đúng rồi, hồi nhỏ tôi cũng thế.” Có lẽ để che giấu sự lo sợ thoáng qua, Seung Gyu vỗ vai Won Jun rồi đi về phía bạn gái. Trong lúc họ trò chuyện, ánh mắt của cô bạn gái cứ hướng về phía Won Jun.
“Có thật là bị mất trí nhớ không?”
“Anh đã nói rồi mà. Bị chấn thương đầu nên lú lẫn ấy. Yi Eum đang tìm gia đình cho anh ta nhưng có vẻ không dễ dàng lắm.”
“Ôi chao, đẹp trai thế mà sao lại…”
“Nếu có gia đình thì họ sẽ liên lạc thôi.”
“Thế nếu anh ta cứ như vậy mãi không hồi phục thì sao?”
“Em yêu à, sao em lại nói những lời đáng sợ thế? Chẳng lẽ Kim Yi Eum không thể yêu đương, cứ phải già đi và chết như ma đồng trinh sao?”
“À, cái đó thì đúng thật.”
Cả hai nghĩ rằng họ đã hạ thấp giọng, nhưng Won Jun đã nghe thấy tất cả. Hắn quay lưng đi, mắt bất chợt thấy gói thuốc lá nhô ra khỏi túi áo khoác của Seung Gyu. Trong lúc hai người họ lục lọi tủ lạnh định nấu nướng cái gì đó phía nhà bếp, Won Jun đã lấy gói thuốc lá cho vào túi. Hắn định quay vào phòng thì Seung Gyu gọi lại.
“Young Sik, anh đi đâu đấy?”
“Tôi buồn ngủ rồi. Tôi vào trong ngủ đây.”
“Thế hả?”
Miệng Seung Gyu cười toe toét vì nghĩ rằng mình sẽ có thêm thời gian hẹn hò. Won Jun thản nhiên bước vào phòng của Yi Eum và khóa cửa lại, sau đó bước đến ban công rồi lấy một điếu ra châm lửa.
Hít một hơi thật sâu, từ phía trên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới. Khói thuốc tan trong không trung, ánh mắt Won Jun hướng về phía xa xăm, đối diện với trung tâm thành phố.
—
“Giám đốc điều hành Park Chang Sik đã nộp đơn từ chức hai tuần trước, và chúng tôi cũng không biết tin tức gì người này kể từ lúc đó nữa.”
Người đàn ông đeo kính có đôi mắt vô cùng sắc sảo. Khi anh ta hỏi có cần thêm gì không, Yi Eum đưa ra bức ảnh của nạn nhân.
“Anh có biết người này không?”
Ánh mắt của người đàn ông không hề dao động, giọng nói dứt khoát và lịch sự vang lên.
“Tôi không rõ. Tôi chưa từng gặp người này. Có chuyện gì vậy thưa ngài thanh tra?”
“Có ai trong công ty thân thiết với giám đốc Park không?”
“Tôi biết ông ấy có quan hệ tốt với nhiều người, nhưng không có ai đặc biệt thân thiết cả.”
“Thế còn thư ký của ông ấy?”
“Đang đi công tác ở nước ngoài.”
“Khi nào thì về?”
“Tôi không rõ.”
Anh ta trả lời từng câu rõ ràng nhưng không có một thông tin nào hữu ích cả. Người đàn ông liên tục nhìn đồng hồ. Dường như anh ta đang vội làm chuyện gì đó và muốn Yi Eum rời đi, nên Yi Eum cất sổ tay vào và đứng dậy.
“Được rồi. Cảm ơn vì đã hợp tác.”
“Không có gì. Ngài về cẩn thận.”
Anh ta chào một cách lịch sự rồi biến mất về phía thang máy. Trưởng phòng Lee tuy đeo kính, nhưng ánh mắt sắc bén sau lớp kính kia không hề tầm thường. Anh ta trông nhanh nhẹn, chẳng để lộ chút sơ hở nào.
Nam Soo đứng bên cạnh uống nốt cà phê trong cốc rồi nhìn quanh sảnh.
“Tôi cứ nghĩ nhân viên ở đây ai cũng giống xã hội đen chứ, nhưng không ngờ…”
“Ban đầu thì có lẽ là thế, nhưng giờ họ đã là một doanh nghiệp đáng kính của đất nước rồi.”
“Có nên điều tra sâu hơn không?”
“Hôm nay đến đây thôi. Tôi còn phải về nhà sớm.”
“Còn người đó thì sao? Young Sik ấy.”
“Không có ai liên lạc cả. Bản thân anh ta vẫn vậy.”
“Anh không thấy phiền à? Hay là tạm thời đưa anh ta đến cơ sở chăm sóc nào đó đi?”
Yi Eum cũng đã nghĩ đến điều đó. Anh không thể cứ mãi nhờ Seung Gyu được. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn chằm chằm và nắm lấy vạt áo của mình, anh lại không thể mở lời.
Chết tiệt, mình đang làm cái quái gì thế này? Hắn ta có phải trẻ con thật đâu…
Cả hai rời khỏi Sehwa Construction. Yi Eum thả Nam Soo xuống ở giữa đường rồi lái xe về nhà. Trên đường đi, anh sắp xếp lại vụ án trong đầu. Anh nghi ngờ rằng cái chết của nạn nhân có liên quan đến người đàn ông được cho là giám đốc của Sehwa Construction.
Mọi người sẽ nói rằng thanh tra phải dựa vào bằng chứng chứ không phải cảm tính, nhưng khi làm việc, trực giác của anh thường rất chính xác.
Âm báo tin nhắn đến vang lên.
[Mẹ ốm nên tao về sớm đây, còn Young Sik ngủ say lắm rồi đó.]
Sau khi gửi một lời cảm ơn để hồi đáp, anh vội vã trở về nhà. Dù biết rằng Young Sik không phải là một đứa trẻ, nhưng anh vẫn lo lắng rằng nếu hắn tỉnh dậy và thấy sợ hãi thì sao. Tự thấy mình thật nực cười, anh mở cửa bước vào căn nhà đang hoàn toàn chìm trong im lặng.
Vào đến phòng ngủ thì đèn đã tắt, Yi Eum thấy Young Sik đang ngủ trên giường. Cảm giác kỳ lạ dâng lên. Tư thế ngủ của hắn không giống bình thường, mu bàn tay để trên trán trông có vẻ không thoải mái. Anh định chỉnh lại cho hắn nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn đã tóm lấy cổ tay anh. Young Sik từ từ mở mắt. Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng lên một cách đặc biệt, giống như của một con thú hoang, và Yi Eum bối rối hé miệng.
“Young… Young Sik. Là tôi đây. Buông tay…”
Mặc dù hắn đã thả tay, cổ tay Yi Eum vẫn nhức nhối. Anh có cảm giác hôm nay hắn nhạy cảm và nhanh nhẹn hơn bình thường, dù chỉ trong chốc lát thôi nhưng nó đáng sợ thật đấy. Young Sik thản nhiên ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt bằng mu bàn tay.
“Cháu không biết là chú đã về.”
“Xin lỗi đã đánh thức anh. Tại thấy anh nằm không thoải mái nên tôi…”
Yi Eum cười gượng gạo, Young Sik nhìn vào tay anh.
“Cổ tay chú có sao không?”
Yi Eum nói rằng không sao nhưng lại thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Anh ngửi ngửi, hít một hơi gần hơn. Tại sao lại có mùi thuốc lá ở đây? Young Sik thấy vậy liền hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
“Sao vậy chú?”
“Trên người anh có mùi thuốc lá…”
“Lúc nãy chú Seung Gyu hút thuốc rồi ôm cháu.”
“Ôm anh á?”
“Vâng, rất chặt luôn.”
Yi Eum thầm chửi Seung Gyu là đồ điên. Seung Gyu không phải là loại người tình cảm đến mức ôm một người đàn ông to lớn hơn mình nhiều như thế, có lẽ cậu ta thực sự cho rằng Young Sik là một đứa trẻ con.
Yi Eum bảo Young Sik nằm xuống rồi ra khỏi giường. Sau khi chúc hắn ngủ ngon, anh quay lưng đi nhưng một cảm giác rùng mình bất thường nổi lên sau gáy. Anh quay phắt lại, thấy Young Sik đang nhìn chằm chằm vào anh.
“Sao vậy…? Anh có chuyện gì muốn nói à?”
“Chúng ta ngủ chung đi?”
“…”
“Không có chú, cháu thấy sợ lắm.”
Lẽ ra hắn phải có vẻ sợ hãi mới đúng, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác như hắn đang cười? Tại sao nói sợ mà giọng lại không hề run rẩy chút nào? Giờ đây hắn thấy thoải mái khi ở với mình hơn rồi sao? Trong lúc Yi Eum đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người trước mắt thì chuông điện thoại reo lên.
Là cuộc gọi từ Nam Soo. Anh đi ra ngoài và đóng cửa lại. Vừa nói chuyện, anh vừa nhìn vào vùng cổ tay bị Young Sik nắm lúc nãy, nơi đã bị nắm chặt đến mức để lại một vết hằn đỏ ửng.