Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 80
Thuở nhỏ, Yi Eum vốn là một đứa trẻ có tính nhẫn nại. Hầu như chẳng bao giờ khóc, dù có chuyện khó khăn cũng không tỏ ra mà chỉ cắn răng chịu đựng. Người ta thường khen anh chín chắn, chững chạc chẳng giống con út trong nhà.
Có lẽ vì thế nên ngay cả khi lần đầu được điều động đến đội điều tra trọng án và bị đâm, anh vẫn bình tĩnh đến mức khiến đồng đội phải kinh ngạc, tuyệt nhiên không lộ ra chút đau đớn nào. Thế nhưng… thế nhưng…!
“A… đau quá…!”
Cơn đau càng lúc càng dữ dội, rồi sau đó bụng cũng bắt đầu nôn nao. Anh cầu xin dừng lại, thế mà Choi Won Jun lại áp môi hôn, thừa thế nhồi nốt nửa còn lại vào trong không chút nương tay. Phải diễn tả sao đây? Chắc bị xiên sống cả người vào que sắt thì cũng đau đến mức này.
Yi Eum hét lên một tiếng rồi quằn quại, Won Jun kề môi bên tai thì thầm:
“Bây giờ mới là bắt đầu thôi. Cố mà nuốt hết đi.”
Nuốt cái con mẹ mày chứ, đồ điên! Đến thở còn chẳng ra hơi, vậy mà ngay sau đó Yi Eum chợt nhận ra mình đã xuất tinh. Anh choáng váng vì sốc, còn chưa kịp định thần thì Choi Wonjun đã ôm chặt vào lòng.
“Tôi… tôi không làm được… Không muốn làm nữa.”
Won Jun kéo tay Yi Eum đặt lên dưới bụng mình. Cảm nhận được thứ cứng ngắc đang chèn căng, Yi Eum tái mặt còn hơn cả lúc bị dao đâm.
“Của tôi đã vào đến tận đây rồi đấy. Thấy sao? Ngon không?”
“Rút… rút ra mau!”
Khi phát tình, anh chẳng còn đủ tỉnh táo nên không nhận thức rõ. Hôm đó, lúc hắn giả vờ nói đang động dục rồi nhét ngón tay vào trong, Yi Eum cũng không ngờ rằng sẽ đau đến mức này.
Anh cáu kỉnh quát tháo, nhưng Won Jun mặc kệ, nuốt chặt môi rồi thong thả nhấp hông. Lưỡi hắn luồn vào quét sạch mọi ngóc ngách trong miệng. Mỗi nhịp ra vào của dương vật lại khiến nội tạng như bị kéo theo.
Choi Won Jun không hề vội, thời gian trôi dần, Yi Eum cũng bắt đầu quen với cơn đau. Những nụ hôn nghẹt thở nối tiếp cho đến khi môi rời ra, hắn lại dịu dàng vuốt ve gò má anh.
“Tốt rồi. Bắt đầu ướt ra một chút rồi đấy.”
Giọng hắn ong ong bên tai. Quả thật, mỗi lần chuyển động đều vang lên thứ âm thanh nhớp nháp. Bình thường khi quan hệ với Alpha, Omega sẽ chảy nước rất nhiều, nhưng Yi Eum thì khác. Đến bản thân anh cũng nhận ra có gì đó lạ thường trong cơ thể.
Won Jun cắn mút khuôn mặt, cổ họng anh như con chó đói. Yi Eum không còn sức chống cự, chỉ biết nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm thấy như có một khối lửa đang lan ra từ dưới rốn. Choi Wonjun cọ mặt vào gáy anh, thều thào bằng giọng khàn đặc:
“Sao rồi? Vẫn chỉ thấy đau thôi à?”
Rõ ràng cơ thể đang nóng bừng, nhưng Yi Eum vẫn ngậm chặt miệng không chịu thừa nhận.
“Ha, chết tiệt, phát điên mất… Em siết chặt kinh khủng.”
Anh cố gắng ép giọng run run ra ngoài:
“Cái miệng đó… im ngay, a!”
Lời còn chưa dứt, Won Jun bất ngờ rút ra hết cỡ rồi thẳng tay thúc vào. Yi Eum bật ra tiếng kêu, ôm chặt cổ hắn, đôi chân tự quấn quanh eo. Lần này khác hẳn sự chậm rãi ban đầu, tốc độ càng lúc càng dữ dội.
Bụng như bị xé rách, cả người run lẩy bẩy như điện giật. Yi Eum van xin hắn dừng lại, nhưng cái tên khốn nạn này càng nghe anh nài nỉ thì càng thô bạo hơn.
Mỗi cú thúc khiến cơ thể bị nhấc lên hạ xuống, anh cố nhịn rên rỉ nhưng cuối cùng phải cắn mạnh vào vai hắn. Khi Won Jun rút dương vật ra, cảm giác nơi ấy co thắt lại, trống rỗng đến rõ ràng.
Hắn đưa tay vuốt mắt anh, làm ra vẻ tiếc nuối:
“Tội nghiệp quá. Mắt đỏ hoe cả rồi.”
Tội nghiệp cái khỉ gì khi anh vừa nói vừa cười nhăn nhở. Yi Eum gắng bình tĩnh lại, thều thào:
“Nếu xong rồi thì tránh ra… nặng quá…”
“Chú ơi. Young Sik có nặng không? Young Sik muốn thêm nữa cơ?”
Hắn còn làm mặt giả vờ như thằng Young Sik, khiến Yi Eum phát cáu, đẩy mạnh vai hắn:
“Cút đi! Không làm nữa!”
Nhưng Won Jun chỉ cười toe toét, bàn tay trượt xuống nắm lấy dương vật anh. Ngón cái miết nhẹ lên quy đầu ướt nhẹp, khiến Yi Eum run rẩy, phát ra tiếng rên bất lực.
“Thấy chưa? Chỗ này còn muốn mà.”
Anh cố gạt tay ra, ai ngờ hắn lại chọc thẳng vào lỗ niệu. Mắt Yi Eum tối sầm, hoảng hốt bám lấy vai hắn. Dưới sự mơn trớn điêu luyện của Choi Won Jun, cảm giác xuất tinh lại ập đến khiến Yi Eum nhắm nghiền mắt lại.
“Chỗ này được vuốt ve mới là thích nhất, đúng không?”
Tất nhiên. Suốt hơn hai mươi năm qua tôi chỉ sống bằng cách ấy. Yi Eum chưa từng nghĩ sẽ dùng phía sau. Nhưng não bộ còn cự tuyệt thì cơ thể lại phản bội, vừa phía trước vừa phía sau đều rỉ nước, nhục nhã đến phát điên.
“Cảnh sát Kim của tôi, dương vật xinh, gương mặt xinh, thân thể cũng xinh. Tất cả đều xinh, chỉ có cái miệng là độc địa thôi. Đúng không?”
“Kh… ứ… bỏ… cái tay đó ra, a!”
Trong lúc còn đang loay hoay vì bị ve vãn phía trước, dương vật của hắn lại cọ tới phía sau.
“Muốn biết cảm giác bị đâm cả hai chỗ cùng lúc không?”
Không! Không muốn biết! Yi Eum lắc đầu quầy quậy, cố trèo lên cao để ngăn cản. Nhưng Won Jun dai như đỉa, cuối cùng vẫn kéo xuống, ép dương vật chọc vào.
Lần này tuy êm hơn trước, nhưng vẫn nặng nề và đau rát. Hắn giữ thẳng người, cúi xuống quan sát chỗ kết hợp, rồi thò tay xoa quanh. “Nếu giờ mà nhét thêm ngón tay nữa thì có bị rách không?”
Những lời khủng khiếp hắn buông ra nghe cứ như chuyện thường. Won Jun giữ chặt hai chân, bắt chúng tách ra rồi đưa hông thúc mạnh. Dương vật nghiền nát bên trong khiến sự nhẫn nại của Yi Eum dần chạm đến giới hạn. Anh cố sức nuốt lại tiếng rên, nhưng bản năng vẫn phản bội, cơ thể run lên từng chập. Thấy vậy, khóe môi Won Jun nhếch lên khoái trá.
Khi Yi Eum không kìm được mà bắn thêm lần nữa, Won Jun đưa ngón tay dính tinh dịch lên liếm, còn chép miệng ra vẻ tận hưởng.
“À— tinh dịch của Yi Eum nhà ta cũng ngọt nữa.”
“Câm mồm! Rút ra mau!”
“Thế thử cho em ăn cái khác nhé?”
Không hiểu hắn định giở trò gì, Yi Eum ngước mắt nhìn. Won Jun liền lè lưỡi, cố tình liếm quanh môi một cách lộ liễu. Thấy anh im lặng chẳng nói gì, hắn liền coi như đồng ý, rút phăng dương vật ra. Yi Eum hoảng hốt định kẹp chân lại thì cả người bị lật úp, ép xuống đệm.
“Khoan đã, không! Tôi không muốn!”
“Em cứ kêu đau nhặng xị thì tôi còn cách nào nữa.”
“Tôi bảo anh rút ra chứ, đâu có bảo, Ức!”
Anh giãy giụa, nhưng hai chân bị giữ chặt rồi kéo thẳng xuống, mông bị cưỡng ép tách ra. Chiếc lưỡi mềm nóng, ươn ướt bất ngờ chạm vào. Yi Eum nghẹt thở vì sốc, đến khi chịu không nổi nữa phải vùi mặt xuống nệm. Tiếng chùn chụt vang dội, đầu lưỡi nóng rẫy len lỏi ra vào nơi vốn vừa bị dương vật xé rách.
“Ah… mẹ kiếp…!”
Mặt Yi Eum đỏ bừng như muốn nổ tung, không dám ngẩng lên. Won Jun thì cắm cúi liếm mút ngấu nghiến, bàn tay bóp chặt mông anh đến đau rát. Sao con người lại có thể liếm chỗ đó của người khác… Thằng điên. Đồ khốn nạn.
Nhưng trái ngược với cơn phẫn nộ, cơ thể Yi Eum lại bừng bừng, dương vật cứng ngắc trở lại khiến anh tuyệt vọng. Yi Eum vốn tự nhận mình lý trí, nào ngờ lại dễ dàng bị dục vọng đè bẹp. Bị liếm đến điên loạn, cuối cùng anh còn vô thức chà xát dương vật mình vào ga trải giường.
“A… hự….”
Tiếng rên bật ra, liền sau đó là tiếng cười khẽ của Won Jun. Hắn thọc tay về phía trước, nắm chặt lấy dương vật, vuốt mạnh lên xuống. Kích thích từ trước lẫn sau khiến não bộ như tan chảy. Lúc nãy chỉ toàn là đau, vậy mà khốn kiếp, giờ lại thấy… không hẳn tệ.
Khi cảm giác cực điểm dâng lên, Won Jun như đọc được ý, bất ngờ lấy ngón cái bịt kín quy đầu. Rồi ngay lập tức, hắn trèo lên, nhấn thẳng dương vật vào cái lỗ vừa bị miệng hắn hành hạ. Chưa kịp ngăn cản hay gì, hắn đã thúc hông liên hồi. Yi Eum đã gần tới cao trào lại thêm kích thích dữ dội từ phía sau, chỉ còn biết cào xước cánh tay hắn.
“Thả ra…! A a…!”
Won Jun liếm dọc cổ, rồi cắn lấy dái tai, khiến anh co rúm người lại. Thân dưới thì hắn điên cuồng nện, tiếng thịt va chạm thình thịch, đầu óc choáng váng. Đau đớn đã biến thành cơn bùng nổ điên rồ, từng tế bào như nổi loạn. Ánh mắt Yi Eum đờ đẫn, miệng hé ra chỉ để thở hổn hển.
“Sao? Giờ vẫn… hự, chết tiệt… chỉ đau thôi à?”
Yi Eum sợ mình sẽ nói ra những lời không nên nói, bèn úp mặt xuống ga mà nín lặng. Tiếng da thịt va đập dồn dập, mồ hôi hòa nước mắt làm mọi thứ nhòe nhoẹt.
Rồi Won Jun ôm siết lấy anh và gằn lên tiếng rên, trong khi dương vật co thắt, phun trào nóng bỏng. Cả hai chỉ còn biết thở dốc mà không nói lời nào, rồi Choi Won Jun rời ra, rút dương vật và lật Yi Eum nằm ngửa lại.
Anh đã kiệt sức, không buồn che chắn, chỉ thở dốc nhìn trân trân lên trần nhà. Nghe dưới chân có tiếng sột soạt, Yi Eum đảo mắt nhìn thì thấy Won Jun tháo bao cao su, buộc lại ném vào thùng rác, rồi rút tiếp một cái mới.
Yi Eum hỏi với một tia hy vọng mong manh.
“Anh… đang làm gì?”
Won Jun lắc lư bao cao su đã xé một nửa, cong môi cười đầy đắc thắng:
“Vẫn còn tận chín cái cơ mà.”
Mèo lười
Chùi ui cám ơn nhà dịch nhiều lắmmm <3~
Nana
Bùng lổ thật sự kkkkkkkkkkk
bình luận dạo
Bùng nổ luôn
Yêu shop nhiều lắm luôn 💖💖
Tưởng đâu phải chờ thêm ngày mai chứ