Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 81
Dù còn sớm hơn thường lệ nhưng chưa kịp nghe chuông báo thức Kim Yi Eum đã tự động mở mắt ra. Anh thở hổn hển nhìn xuống thì thấy cánh tay rắn chắc như rễ cây quấn chặt ngang hông, sau lưng là Choi Won Jun dán sát không rời. Dù đã bật điều hòa ở mức thấp nhất thì việc này vẫn khiến người ta đổ mồ hôi.
Sau khi gỡ tay hắn ra, anh chống người ngồi dậy thì lưng liền đau nhói. Yi Eum nén tiếng rên quay lại nhìn, thì thấy Won Jun vẫn ngủ say như chết. Đâu chỉ mỗi thắt lưng bị đau, không biết hôm qua cả hai đã vật vã thế nào mà cơ bắp toàn thân như gào thét phản kháng.
Yi Eum lườm hắn bằng ánh mắt đầy oán thán. Sao ngủ ngon lành thế chứ? Cái chứng mất ngủ kia đúng là bịa đặt phải không? Nhìn mà xem, giờ vẫn ngủ khì như chẳng hay biết gì. Anh thở dài một hơi, định bước ra ngoài thì chợt bắt gặp hộp bao cao su đặt trên ghế.
Won Jun chưa dùng hết chín cái còn lại. Khi bị Yi Eum dọa sẽ đuổi cổ ngay lập tức, còn mắng là chẳng khác gì súc sinh, hắn mới chịu từ bỏ, nhưng vẫn luyến tiếc đến nỗi trước khi ngủ còn ôm riết, cọ cọ người như mè nheo.
Vừa ra khỏi phòng ngủ đi được mấy bước, cơn đau từ xương cụt dội ngược lên. Yi Eum buông tiếng chửi thề rồi hướng về thư phòng. Vẫn còn thời gian trước khi đi làm, anh soạn lại tài liệu từ hôm qua, in ra rồi mới đi tắm.
Yi Eum cởi đồ, soi gương thì thấy dấu vết để lại khắp người, thấy cả vết cắn bên trong đùi. Anh lắc đầu ngao ngán rồi mở nước, ra sức cọ rửa như muốn xóa sạch pheromone của Won Jun, đến nỗi sau cùng da đỏ bừng rát cả lên.
Xong xuôi, khi anh chuẩn bị đi làm thì Won Jun từ phòng ngủ bước ra.
Hắn vươn vai, rồi sán lại dính lấy Yi Eum.
“Tôi tưởng em bỏ tôi lại rồi chạy mất rồi chứ. Sao không gọi dậy?”
Yi Eum gỡ Choi Won Jun đang bám dính như đỉa ra.
“Đừng quấn lấy tôi nữa. Mệt lắm. Tôi còn phải đi làm.”
“Ăn sáng rồi đi. Tôi nhờ thư ký Lee chuẩn bị rồi.”
“Tôi phải đi sớm vì không đi xe riêng.”
“Để tôi chở đi cho.”
Thấy hắn chuẩn bị ra ngoài, Yi Eum liền kéo lại, dẫn đến ghế sofa ngồi xuống, đặt xấp tài liệu đã soạn sẵn vào tay. Won Jun chậm rãi đọc, càng xem lông mày càng nhíu lại. Trong khi đó Yi Eum giả vờ như không thấy, lấy ví bỏ vào túi. Choi Won Jun đứng dậy, cầm theo tờ giấy rồi khoác tay lên vai Yi Eum một cách bất cần như một gã côn đồ.
“Cái này là gì đây?”
Đó là bản hợp đồng liệt kê những điều phải tuân thủ khi sống chung.
“Đọc đi. Có gì muốn thêm thì nói. Không thì ký luôn.”
Won Jun lộ rõ sự khó chịu ra mặt. Tắm pheromone phải thay bằng ôm, chỉ khi Kim Yi Eum cho phép mới được quan hệ, khi gia đình Yi Eum tới thì phải lánh mặt, tuyệt đối không để bị phát hiện. Không liên lạc trừ khi có việc quan trọng. Không xâm phạm không gian riêng trong nhà. Hợp đồng có hiệu lực một tháng, sau đó đôi bên có thể bàn để gia hạn. Và còn vài điều khác, nhưng cuối cùng mới là điều bất ngờ nhất.
– Không được phạm pháp dưới bất kỳ hình thức nào.
Won Jun bĩu môi đến nỗi cằm nhăn dúm lại. Chết tiệt, thằng khốn Kim Ji Cheol vẫn chưa xử được. Biết thế hôm qua đã giết quách cho xong. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn là thế.
“Sao? Không vừa ý à?”
“Nếu tôi nói không, em có đổi không?”
“Không.”
“Hừ!”
“À, mà anh đi làm giấy tờ đi.”
“Giấy gì?”
“Giấy chứng nhận xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục.”
Won Jun nhướng một bên mày, Yi Eum thì cảnh cáo ngay: đừng có mà nghĩ đến chuyện làm giả. Anh vừa đi quanh nhà tìm điện thoại, còn Won Jun cứ lẽo đẽo bám theo sát từng bước di chuyển của Yi Eum.
“Ý là giờ bắt tôi đi bệnh viện làm xét nghiệm STD ấy hả?”
Yi Eum thản nhiên gật đầu.
“Tôi cũng sẽ đi. Quan hệ lành mạnh thì phải như vậy.”
Lẽ ra trước khi ngủ với nhau đã phải làm, nhưng hôm qua thì hoàn toàn chẳng kịp nghĩ đến.
“Trước đây em cũng bắt mấy người kia làm thế à?”
Yi Eum không trả lời. Nếu nói vì anh có lối sống trác táng nên tôi mới yêu cầu, chắc hắn sẽ bị tổn thương chăng. Nhưng nhìn thái độ thì hẳn hắn cũng đoán ra rồi, song lại ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ có điều—
“Nếu có kết quả sạch sẽ, thì sau này ngày nào cũng được chơi trần à?”
“Đừng mơ.”
“Lạnh lùng thật. Thế thì ít nhất đưa tôi chìa khóa nhà đi. Tôi còn phải qua lấy đồ.”
“Đồ?”
“Cũng chỉ vài bộ quần áo thôi.”
Mà cũng đúng, nhà hắn ngay sát cạnh, mở cửa bước ra là tới.
“Đừng mang nhiều. Người nhà tôi hay đến, lỡ bị phát hiện thì phiền.”
Yi Eum lục tìm chìa khóa dự phòng đưa cho hắn, rồi ra cửa xỏ giày. Won Jun theo sau, nhìn chằm chằm đến mức khó chịu. Yi Eum hỏi hắn còn gì muốn nói không, thì hắn chỉ cười nhếch mép.
“Không quên gì chứ?”
“Quên gì cơ?”
Won Jun bỗng chìa má ra, lấy ngón tay gõ gõ. Muốn ăn cái tát từ sáng sớm chắc. Trong lúc còn đang lưỡng lự thì hắn đã kéo gáy anh, dí môi vào má.
Chết tiệt. Yi Eum lấy mu bàn tay chà mạnh, Won Jun thì cười toe toét.
“Đi làm kiếm nhiều tiền về nhé, vợ yêu.”
Yi Eum nhăn mặt ghê tởm, lập tức mở cửa bước thẳng ra ngoài. Tên này càng lúc càng dẻo mỏ, lươn lẹo, như thể có cả ổ rắn nằm trong bụng. Đồng thời trong đầu anh cứ quanh quẩn suy nghĩ, làm thế này liệu có phải khôn ngoan, có nguy hiểm không.
Suốt quãng đường đi xe buýt đến sở cảnh sát, anh liên tục đưa tay ngửi cánh tay mình, lo pheromone của Won Jun còn vương. Nhưng thấy xung quanh chẳng ai phản ứng thì có lẽ không sao.
Đến sở cảnh sát cũng vậy, anh gặp mấy nhân viên Alpha mà họ vẫn cư xử bình thường. Yi Eum thở phào nhẹ nhõm, bước vào văn phòng thì Jung Nam Soo vẫy tay chào.
“Anh đến rồi à?”
“Xin lỗi. Hôm đó cậu về nhà an toàn chứ?”
Hôm Yi Eum cùng Nam Soo đi nằm vùng thì đột ngột lên cơn phát tình, phải bỏ dở chạy trốn vào nhà nghỉ. Khi đó anh nói dối là có chuyện gấp của chị gái nên mới bỏ đi, nhưng nhìn vẻ mặt thì rõ ràng Nam Soo đã lo thật. Cậu ta cứ hỏi đi hỏi lại có ổn không, khiến Yi Eum thấy áy náy, lặng lẽ tránh ánh mắt.
“Cậu vất vả rồi… để tôi đãi bữa trưa ngon.”
“Vất vả gì chứ. Nhưng Kim Dong Hee, thằng khốn đó chẳng thấy mặt mũi đâu. Sáng nay em hỏi chủ nhà thì bảo mấy hôm nay đã mất dạng rồi.”
“Chắc là ngửi thấy mùi nên chuồn mất rồi.”
“Không biết nữa. À mà, tiền bối, anh còn giữ lá bùa không?”
“Bùa?”
“Cái bùa thầy cúng viết cho ấy. Nói là sẽ đuổi được mấy tên xấu xa đi.”
Yi Eum bật cười chua chát. Nhắc mới nhớ, trong ví anh vẫn có lá bùa. Người ta bảo thầy đó linh lắm, thế mà chẳng những không đuổi được cái tên dai dẳng kia, còn để hắn dọn hẳn vào nhà. Thế này chắc phải đòi lại hai trăm nghìn mới đúng.
Tan làm, Yi Eum bước vào thang máy bấm tầng 13. Khuôn mặt phản chiếu trong gương phờ phạc thấy rõ. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù, rồi chợt nhận ra sao mình lại phải chỉnh trang trước gương, nên bật cười tự giễu và thôi hẳn.
Đến tầng 13, mở cửa nhà, vừa bước vào thì Yi Eum khựng lại. Anh tưởng mình đi nhầm nhà, nên vội lùi ra ngoài nhìn lại số phòng, nhưng đúng là nhà mình. Quay lại nhìn, cảnh tượng khiến anh chết lặng.
Gì thế này…?
Rõ ràng là nhà mình, mà lại không giống. Trong lúc đi làm, gần hết đồ đạc đã bị thay đổi. Yi Eum ngơ ngác nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở bàn ăn. Bàn ăn hai người đã biến thành bàn bốn người, và trên bàn còn đặt cả chân nến.
Phòng khách thì đúng là hết chỗ nói. TV to bằng cả mảng tường, ghế sofa chưa từng thấy qua, bên cạnh còn có cả ghế massage. Tranh treo tường thì từ đâu chui ra… Yi Eum há hốc mồm, vội lấy điện thoại ra. Đang định gọi gấp cho Choi Won Jun thì hắn thong dong từ phòng ngủ bước ra, mặc độc chiếc áo choàng tắm.
“Em yêu về rồi à?”
“Cái… cái này là gì thế?”
“Hử?”
“Đồ đạc của tôi… đâu rồi?”
“Dẹp rồi.”
“Dẹp… đi đâu?”
“Trong kho.”
“Tại sao…?”
“Vì nhỏ và thiết kế cũng lỗi thời quá, không hợp cho hai người dùng.”
Yi Eum đưa tay ấn thái dương, cố kìm cơn đau đầu. Anh vào phòng ngủ thì thấy giường cũng bị thay bằng loại lớn hơn. Won Jun đi theo, ngồi phịch xuống, còn nhún nhún như thử độ đàn hồi.
“Đệm êm cực. Lại đây thử xem.”
“Không, anh sao dám làm vậy mà chẳng nói gì trước?”
Yi Eum lo lắng chạy về phía phòng làm việc, may mà vẫn nguyên vẹn. Anh thở phào nhẹ nhõm, quay lại ngồi phịch xuống sofa thì khựng lại. …Khoan, sao thoải mái thế?
Khốn kiếp. Anh hoảng hốt sờ lớp da ghế, thì Won Jun đã ngồi kế bên, đưa ra tờ giấy. Kết quả xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục.
“Không có gì. Tất nhiên rồi.”
“…”
“Dù có chơi bời thế nào tôi cũng để ý khoản vệ sinh. Em là người đầu tiên liếm cho tôi từ thắt lưng trở xuống đấy đấy. Thề luôn.”
Tự hào lắm hả, đồ khốn. Đây gọi là sự chung thủy của một kẻ lăng nhăng à? Yi Eum không buồn đáp, thì tay hắn đã trườn lên cởi cúc áo anh.
“Vậy nên, chúng ta có thể làm tình khi nào tôi muốn được không? Hả?”
Hắn định lén lút cởi áo thì bị Yi Eum gạt phắt, hất sang một bên. Ban đầu cứ tưởng hắn chỉ bê ít quần áo qua, giờ thành ra chiếm hết mọi thứ khiến anh hoang mang.
“Cái này khác với thỏa thuận rồi. Anh nói chỉ mang quần áo thôi mà.”
“Người ta phải có chút sĩ diện chứ, làm sao chỉ mang thân không? Em đã ‘rước’ tôi vào nhà thì tôi cũng phải sắm tí đồ coi như của hồi môn chứ.”
“…”
…Cái quái gì thế? Yi Eum há hốc, mặt đầy ngơ ngác. Won Jun thì như nhà mình, thong dong vào bếp mở bia, tu ực một ngụm. Lúc ấy Yi Eum mới kịp hoàn hồn theo vào, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm khắc:
“Nghe rõ đây, giám đốc Choi. Hợp đồng chỉ có hiệu lực một tháng. Hết tháng này, anh có thể phải dọn ra khỏi đây. Anh hiểu rồi chứ? Anh đã đọc kỹ và ký vào hợp đồng đúng không?”
“Hiểu. Mắt có hơi kém nhưng chữ thì tôi vẫn đọc được. Đừng lo.”
Cái cách hắn cố tình nhấn chữ “mắt kém” cho thấy vẫn còn để bụng chuyện anh chê mắt hắn bị lão thị. Thì ra cũng thù dai ghê. Thực ra Yi Eum chẳng quan tâm hắn viễn thị hay loạn thị. Chỉ cần im lặng, rồi đến lúc tự động dọn đi là được. Nhưng nhìn quanh căn nhà đã thay đổi chóng mặt chỉ sau một ngày, nỗi bất an lại dần dần dâng lên, liệu có phải mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm?
Cục cưng
Ôi vãi ra tận gần 20 chương à😆😆
Hazyyyy
đroiiii vừa vào thấy lên chap 96 luôngg😉sướng điênnnnnn😭💗💗💗