Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 82
“Chào buổi sáng.”
Yi Eum đậu xe trong bãi chờ thì Kim Mi Eum bước vào ghế phụ. Tối qua anh trai bảo xe bị hỏng phải đem đi sửa, nên nhờ chở tới Văn phòng Công tố. Vừa lên xe, Kim Mi Eum liền đưa sang cho anh một túi đựng sandwich và cà phê.
“Mẹ Yoon Ji bảo đưa cho em. Chắc chưa ăn sáng đúng không?”
“À… cảm ơn.”
Yi Eum thoáng liếc nhìn anh trai. Sáng nay thư ký Lee có mang cơm hộp đến, anh ăn cùng Choi Won Jun, nhưng việc đó thì không thể nào nói thật với anh trai. Hai người trao đổi dăm ba câu rồi cho xe chạy, nhưng anh chợt thấy Won Jun xuất hiện từ cổng ra. Yi Eum vội vàng bẻ lái rẽ trái. Mi Eum nhìn hành động kỳ quặc ấy mà cau mày.
“Gì đấy? Lối ra ở bên kia mà.”
“À, em nhầm thôi.”
Anh cười gượng gạo, lập tức bị anh mắng là mới sáng ra đã lú. Yi Eum lén quan sát, trong gương chiếu hậu thấy Won Jun còn đứng đó vẫy tay. . Rõ ràng anh đã nói với hắn là sẽ đi cùng anh trai và dặn dò kỹ lưỡng là phải ra sau một lúc lâu… Chắc chắn tên này cố tình…
“Bao giờ có kết quả xét duyệt thăng chức?”
Yi Eum nhanh chóng thu lại ánh mắt.
“Cuối tháng.”
“Vậy thì chúc mừng em trước nhé. Miễn đừng gây chuyện thêm gì.”
“Em còn chưa biết mà. Cũng có thể trượt.”
“Thằng này. Khiêm tốn giống anh đấy.”
Anh trai định đưa tay xoa đầu thì Yi Eum tránh né. Thật ra trong lòng anh còn mong trượt, nhưng nào dám nói thẳng.
“À, gần đây em còn liên lạc với Choi Won Jun không?”
Câu hỏi bất ngờ làm anh căng người, chỉ nhìn thẳng phía trước. Báo chí đã đưa tin hai người thân thiết, mà chối thì anh trai chắc chắn không tin. Ngày hôm đó gọi điện cũng tra khảo đến chết. Cuối cùng đành phải vòng vo.
“Tiếp xúc rồi thấy cũng không hẳn người xấu. Trước kia em cũng có phần hiểu lầm…”
“Hắn tiếp cận em không phải có mục đích khác chứ?”
“Mục đích khác?”
“Ý anh là… không phải có tình cảm hơn mức bạn bè? Nhìn thằng đó thấy lạ lắm.”
Yi Eum gượng gạo cười.
“Không đâu, không có…”
“Ừ, cả chị dâu cũng bảo tuyệt đối không, nhưng anh vẫn thấy ngờ. Hôm nó bị chị đánh ở bãi xe, thái độ cũng kỳ quặc, rồi việc hai đứa leo núi cùng nhau nữa. Cứ thấy có gì sai sai. Báo thì rêu rao là bạn thân, nhưng linh cảm anh lại bảo không phải.”
Quả nhiên, cái mũi của anh trai vẫn thính kinh khủng. Yi Eum liếc qua hộc để đồ, trong đó vẫn còn cuốn album ảnh cùng lá thư mẹ Won Jun viết. Tim anh thót lại, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản.
“Đừng lo. Không có chuyện như anh nghĩ đâu…”
“Được, anh sẽ tin em. Nhưng mà nếu dối trá rồi bị tóm thì… biết hậu quả chứ?”
Kim Mi Eum nắm chặt nắm đấm, Yi Eum đành miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Biết rồi, biết rồi. Vậy mà dọc đường đến văn phòng công tố, anh trai vẫn lặp đi lặp lại những lời căn dặn. Anh bỗng nhớ lời chị gái từng nói, rằng đàn ông lớn tuổi thì dương khí sẽ thoát ra bằng miệng, nên họ hay dạy đời người khác.
Sau khi thả anh trai xuống, Yi Eum lái về sở cảnh sát. Lúc này mưa bắt đầu rơi, ban đầu lác đác, rồi ào xuống thành mưa như trút. Vì cơn mưa đột ngột, Yi Eum vừa đỗ xe đã vội vã chạy vào trong mà không kịp cầm ô.
Chào đồng đội xong, vừa tìm khăn lau đầu thì thấy vẻ mặt của Nam Soo không được ổn cho lắm. Yi Eum dùng khăn lau tóc ướt, rồi khều nhẹ.
“Cậu bị ốm à?”
Nam Soo thở dài thườn thượt.
“Tiền bối… tối nay mời em rượu đi…”
“Rượu? Sao vậy?”
“Hôm qua em tỏ tình nhưng bị từ chối rồi.”
A… Yi Eum lộ vẻ mặt cảm thông, Nam Soo kể tiếp.
“Bấy lâu toàn em ảo tưởng thôi. Người ta bảo chỉ coi như đồng nghiệp thân thiết. Ha, khốn kiếp. Thế mà còn tin vào bùa nữa chứ…”
Yi Eum chẳng biết nói gì, chỉ vỗ vai an ủi, rồi anh lại chợt nghĩ: Nam Soo thì thất tình, còn mình thì sắp thành kẻ bị Won Jun chiếm cả nhà.
Nghĩ lại thì dù mẹ con họ có đoạn tuyệt với nhau đi chăng nữa, thì một người mẹ cũng không thể nào viết bùa bằng thiện chí cho một cảnh sát định bắt con trai mình được. Lẽ ra ngay từ đầu mình không nên dùng lá bùa đó. Hay là giờ vứt quách nó đi?
Đang lấy ví tìm bùa thì đúng lúc có điện thoại đến. Nam Soo nghe máy, thái độ lập tức đổi khác, liên tục nhắc lại cùng một câu hỏi: Cái gì cơ?
“À, vâng. Được rồi, chúng tôi sẽ tới ngay.”
Ngắt máy, mặt cậu ta vẫn chưa hết ngẩn ngơ.
“Sao? Cuộc gọi gì thế?”
“Công viên tưởng niệm…”
“Công viên tưởng niệm?”
“Nơi an táng ông Kim Ok Cheol. Bác quản lý bảo anh để lại số liên hệ.”
Nét mặt Yi Eum thoáng cứng lại. Cái chết của ông Kim được khép lại là tự sát, Yi Eum còn đứng ra lo hậu sự, rồi an táng cùng vợ con ở mộ phần gia đình. Khi đó anh đúng là có để lại số điện thoại cá nhân và số văn phòng cho bên công viên.
“Họ bảo trước mộ có cái hộp lạ…”
“Hộp? Hộp gì?”
“Em không biết. Người quản lý đi kiểm tra thì phát hiện và mở ra, nhưng nó đã bị phân hủy nghiêm trọng…”
Nghe tới chữ “phân hủy”, cả đội trưởng Oh cũng đứng phắt dậy.
“Phân hủy? Trong đó là cái gì?”
Nam Soo ngập ngừng, rồi hạ giọng:
“Chưa chắc chắn… nhưng giống như ngón tay người…”
Cả phòng bỗng im bặt. Ai nấy hẳn đều nghĩ tới cùng một thứ: những ngón tay bị cắt của Kim Ji Cheol. Yi Eum liền đứng dậy, cầm chìa khóa và ví. Nam Soo cũng vội vã chuẩn bị.
“Đội trưởng, bọn em chạy một chuyến.”
“Ờ, đi đi. Nhưng này, cảnh sát Kim. Nếu chuyện phức tạp thì chuyển thẳng cho sở Nam. Việc này không thuộc thẩm quyền của chúng ta, đừng phí sức vào những chuyện vô bổ. Cậu Park cũng đang nghỉ phép, chúng ta đều sắp chết mệt rồi. Cậu biết mà?”
“Vâng, rõ.”
Hai người vội vã đi ra. Lạ thay, mưa đã tạnh, trời lại sáng rỡ. Nam Soo vừa leo lên xe đã lầm bầm chửi “cái thời tiết quái đản”.
Trên đường tới công viên, dù trò chuyện với Nam Soo nhưng trong đầu anh lại có hàng tá suy nghĩ khác. Đến nơi, hai nhân viên đã đứng chờ.
“Các anh là cảnh sát đến từ Sở phía Tây đúng không?”
“Vâng .Chào anh, ai là người phát hiện?”
“Cậu này thấy trước, còn tôi gọi điện. Bữa trước các anh để lại danh thiếp nên mới liên lạc được.”
“Khu vực phát hiện ở đâu ạ?”
“Các anh muốn đi xem ngay không? Cậu ấy sợ quá nên đã vứt nó ra, còn tôi thì không dám mở.”
Người dẫn đường có vẻ còn run. Người quản lý dẫn Yi Eum và Nam Soo đến nơi an táng gia đình Kim Da Hyun. Sau một hồi đi bộ, họ đến trước ngôi mộ. Trên tấm bia đá đen in tên Kim Da Hyun, cha mẹ cô, ngày sinh và ngày mất. Nhìn thấy nó, một cảm giác nặng trĩu mà anh đã quên bẵng bỗng trỗi dậy. Nhưng chưa kịp trấn tĩnh thì nhân viên đã chỉ tay vào gần đó.
“Kia kìa.”
Trên cỏ có một chiếc hộp gỗ nằm lăn lóc, bên ngoài được khảm xà cừ, kích thước lớn hơn lòng bàn tay người lớn, và nắp hộp đang đóng. Thoạt nhìn, nó giống như một chiếc hộp đựng trang sức thường thấy trong các gia đình. YiEum lấy găng tay latex từ túi áo khoác, cẩn thận nhặt chiếc hộp lên.
Vừa mở nắp, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.
“Á, chết tiệt…”
Nam Soo đứng bên cạnh nhăn mặt quay đi, còn Yi Eum nín thở nhìn kỹ. Dù đã phân hủy nhiều nhưng bên trong rõ ràng là ngón tay người. Đáng sợ hơn là đủ cả mười ngón, xếp ngay ngắn như trưng bày.
Yi Eum lập tức đậy nắp. Nam Soo lấy túi chứng vật, cho hộp vào. Người quản lý đứng từ xa quan sát với vẻ mặt lo lắng.
“Thật là ngón tay người?”
“Phải đưa đi giám định mới chắc. Có camera ở lối vào không?”
“Chỉ trong nhà tưởng niệm và văn phòng thôi, ngoài kia thì không…”
“Được rồi. Hai anh cứ về trước, chúng tôi còn phải xác minh thêm.”
“Vâng…”
Quản lý và nhân viên đi xa dần nhưng vẫn ngoái lại nhìn. Họ lo lắng chuyện này sẽ bị đồn ra ngoài. Nam Soo thở dài nhìn túi vật chứng.
“Cái này chắc chắn là tay Kim Ji Cheol đúng không?”
“Phải đối chiếu DNA.”
“Không. Em cá 100%.”
“…”
“Không biết là ai nhưng thật sự là một kẻ cực kỳ độc ác. Kim Ji Cheol là một thằng khốn nạn, nhưng người này chẳng phải là một tên tâm thần hoàn toàn sao? Lại mang ngón tay đến đây như một món quà tưởng niệm…”
Nam Soo rùng mình, còn Yi Eum chỉ lặng nhìn bia mộ. Nếu ông Kim Ok Cheol còn sống và thấy cảnh này, thì sẽ có cảm giác gì? Hả hê hay đau đớn hơn?
Đúng lúc đó, điện thoại báo tin nhắn.
[Cảnh sát Kim. Tối nay đi hẹn hò nhé.]
Yi Eum do dự, rồi nhắn lại:
[Tôi đã tìm thấy ngón tay của Kim Ji Cheol. Tại sao anh lại mang nó đến đây?]
Hắn cũng là con người, chắc chắn phải chột dạ. Có tật thì phải giật mình. Xem thử hắn lấy cớ gì. Nhưng câu trả lời đến ngay lập tức, suýt nữa khiến Yi Eum ném luôn điện thoại.
[Hing… vẫn nghi ngờ tôi sao? ㅠㅠ]
Hing? Hiiing? Khỉ thật, nổi hết cả da gà. Cộng thêm cả biểu tượng mặt thỏ đang khóc nữa.. Thấy còn khủng khiếp hơn cả lúc mở hộp ngón tay. Yi Eum lập tức nhét điện thoại vào túi.