Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 83
[Tôi đã tìm thấy ngón tay của Kim Ji Cheol. Tại sao anh lại mang nó đến đây?]
Đọc tin nhắn, Choi Won Jun ngậm điếu thuốc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ rồi lập tức soạn tin trả lời.
[Hing… vẫn nghi ngờ tôi sao? ㅠㅠ]
Chắc chắn khi đọc xong Kim Yi Eum sẽ rùng mình nổi da gà, ghê tởm đến mức run lên. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn thấy khoái trá, bật ra một tràng cười khẽ. Thư ký Lee đang lấy giỏ hoa quả từ hàng ghế sau, liếc mắt nhìn hắn.
Won Jun cất điện thoại vào trong áo khoác, dập thuốc lá rồi đưa mắt nhìn về phía viện dưỡng lão trước mặt. Bệnh viện nằm ở ngoại ô Seoul này là một tòa nhà mới xây không lâu, chuyên dùng để chứa chấp con cái của các gia đình thượng lưu có vấn đề. Trong đó, phần nhiều là những kẻ mắc chứng nghiện ma túy.
“Nếu tôi còn gây thêm rắc rối, liệu ông bô có nhốt tôi vào chỗ này không nhỉ?”
Trước câu nói nửa đùa nửa thật của Won Jun, Thư ký Lee cũng không phủ nhận. Bà Lee còn đang làm lá chắn cho hắn, nhưng nếu hắn dính dáng quá sâu vào Kim Yi Eum, thì ngay cả Chủ tịch Choi cũng chẳng thể ngồi yên. Nhà Kim Yi Eum cũng thế thôi.
Vừa định bước vào thì đã bị nhân viên chặn lại ngay ở lối vào.
“Ngài có việc gì ở đây ạ?”
“Tôi đến thăm Kim Ji Cheol.”
Nhân viên kia liên lạc qua bộ đàm rồi bảo hắn đi theo. So với bệnh viện, phải nói đây chẳng khác nào một nhà tù cao cấp. Bác sĩ, y tá ở khắp nơi, nhưng không khí thì khác hẳn với nơi chữa bệnh thông thường.
Thang máy đưa họ lên tầng ba, nơi một gã đàn ông tên Thư ký Yang đã đứng đợi sẵn. Hắn chính là kẻ bị Won Jun mua chuộc để báo cáo mọi động tĩnh của Kim Ji Cheol. Chắc hẳn Ji Cheol không bao giờ tưởng tượng nổi cánh tay phải của mình lại phản bội.
“Chào giám đốc. Mời đi lối này.”
Hắn dẫn đường tới một phòng bệnh bên trong, nơi những vệ sĩ lực lưỡng chặn ngay lối vào. Khi họ tránh sang một bên, Won Jun mới bước vào. Điều hòa đang hoạt động mát rượi. Trên giường, Kim Ji Cheol đang tựa lưng xem TV. Thư ký Lee đặt giỏ hoa quả lên bàn, còn Won Jun thì thong thả tiến lại gần.
“Choi Won Jun, Sehwa Construction. Hân hạnh được gặp.”
Vừa chìa tay ra, rồi “À” một tiếng, lộ vẻ mặt tiếc nuối..
“Xin lỗi. Chắc cậu bắt tay bất tiện nhỉ, tôi vô ý quá.”
Đôi bàn tay của Kim Ji Cheol giấu kín dưới chăn. Nghe nói vết thương đã đỡ nhiều, nhưng gương mặt vẫn xám xịt. Cảnh tượng đó khiến Won Jun vô cùng hài lòng. Ít ra như vậy chứng tỏ hắn ta chưa thể an nhàn mà ngủ yên.
Dù đang trong tình trạng đau đớn, Kim Ji Cheol vẫn không mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có.
“Nghe thư ký Yang nói tôi hơi bất ngờ. Đúng là thỉnh thoảng chúng ta có chạm mặt nhau ở club, nhưng đâu có mối quan hệ thân thiết gì. Vậy nên tôi không khỏi nghĩ, liệu anh có mưu đồ gì phía sau không.”
“Mưu đồ à… Tôi không thích cái từ đó lắm. Thật chẳng rõ cậu dựa vào đâu mà nghĩ thế.”
“Cảnh sát Kim Yi Eum.”
Dù cái tên Kim Yi Eum vừa thốt ra khỏi miệng Ji Cheol, Won Jun vẫn bình thản.
“Tôi nghe nói hai người quen nhau. Tôi thì không ưa tên đó chút nào, nói thẳng ra là cực kỳ ghét.”
“Ồ, cậu nhầm rồi. Có thời gian từng thân thiết, nhưng giờ thì xa cách rồi. Cũng chỉ vì nghĩ bối cảnh gia đình tên đó có thể giúp được nên tôi mới qua lại. Nhưng rốt cuộc thì cái thằng ranh con đó chỉ được mỗi gương mặt, tính tình thì cứng đầu, chẳng có lợi ích gì.”
Won Jun tỏ vẻ ngán ngẩm, song Ji Cheol vẫn không tin. Bởi hắn đã cho người điều tra kỹ càng từ trước. Vậy nên ngay từ lúc Won Jun bước vào, hắn đã đề cao cảnh giác. Trong ánh mắt Ji Cheol ánh lên sát khí. Won Jun ngửa đầu khẽ lẩm bẩm.
“Phải làm sao thì cậu mới tin lời tôi đây.”
Ji Cheol im lặng. Won Jun búng tay “tách” một cái, rồi rút ngắn khoảng cách, áp sát hắn.
“Cậu Kim Ji Cheol, dạo này mất ngủ lắm phải không? Tôi giúp nhé?”
“Tôi từng bị mất ngủ kéo dài nên hiểu rõ. Khi giấc ngủ trở thành nỗi sợ, con người sẽ dần phát điên. Rồi trí óc loạn lên, cuối cùng cũng hóa điên dại thôi.”
“Anh… rốt cuộc định…”
Ji Cheol nhăn mặt, chợt nhận thấy điều bất thường và ngẩng đầu nhìn lên. Thư ký Lee từ lúc nào đã cắm kim tiêm, bơm thuốc trực tiếp vào dây truyền. Ngay khi Kim Ji Cheol kinh hãi định hét lên, thì gương mặt hắn đã bị Won Jun thô bạo chặn lại. Ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu.
“Suỵt. Tôi chỉ đến để giúp thôi mà.”
“Ưm…!”
“Đừng sợ. Lần này sẽ không cắt gì hết.”
Won Jun thì thầm và nở nụ cười dịu dàng càng khiến Ji Cheol điên cuồng vùng vẫy. Nhưng khi hắn ghì chặt vai, cơ thể kia run rẩy, mi mắt nặng trĩu rồi từ từ khép lại. Tiếng thở đều dần chứng minh hắn đã chìm vào giấc ngủ. Won Jun thả tay, xịt thuốc khử trùng lên lòng bàn tay. Trong lúc đó, Thư ký Lee xử lý ống tiêm rỗng, rồi gọi Thư ký Yang vào.
“Khi tỉnh lại, hắn sẽ có triệu chứng ảo giác.”
Rồi anh ta rút từ trong áo ra một cuốn sổ ngân hàng.
“Phần còn lại cứ làm theo yêu cầu nhé.”
Thư ký Yang mở sổ, thấy số tiền thì vẻ mặt bừng sáng. Hắn nuốt khan, rồi dè dặt hỏi.
“Đây… đây là tiền sạch chứ?”
“Đã rửa rồi, yên tâm.”
Thư ký Yang cất sổ vào ngực, cố giấu sự phấn khích. Khi Won Jun đứng dậy, hắn cúi người chín mươi độ. Phản bội chủ nhân mà lại có thể nở mặt thế kia. Won Jun thản nhiên rời phòng, đi dọc hành lang. Tới bãi đỗ xe, hắn gọi Thư ký Lee.
“Ji hoon à. Anh không được phản bội tôi vì tiền đâu.”
“Ngài yên tâm. Tôi muốn sống lâu.”
“Quả nhiên là sáng suốt.”
“Thế còn Thư ký Yang?”
“Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi xử lý. Đã phản bội một lần thì sẽ có lần hai.”
Trước khi rời đi, Won Jun ngẩng nhìn tòa viện dưỡng lão, chính xác là hướng về phía sân thượng. Chỉ vài ngày nữa thôi, Kim Ji Cheol sẽ tự nhảy lầu trong cơn ảo giác. Trên báo sẽ đăng rằng hắn vì nghiện ngập mà có một kết cục thảm hại. Đó chẳng phải là một kết cục hoàn hảo cho Kim Ji Cheol sao.
Dù đã hứa với Kim Yi Eum là sẽ không làm chuyện phạm pháp, nhưng thấy Ji Cheol nhắm đến anh, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ôi, tình cảm này đúng là khiến người ta rơi lệ. Có lẽ cũng nên được coi như tình tiết giảm nhẹ chứ? Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của riêng hắn mà thôi.
***
“Đó là cô ta đúng không? Người yêu của Kim Dong Hee.”
Một người đàn ông kéo chiếc vali nhỏ bước vào trong villa, ngay lập tức đèn tầng ba sáng lên. Ngôi nhà đã bỏ trống một thời gian, hóa ra người yêu hắn quay về trước. Yi Eum dựa người vào vô lăng, lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước.
“Rốt cuộc Kim Dong Hee biến đi đâu rồi chứ….”
“Có khi mẹ Kim Dong Hee đã báo trước rồi cũng nên. ‘Cẩn thận nhé, trước nhà mày có cảnh sát đấy!’”
Nam Soo giả giọng thầy bói, khiến Yi Eum bật cười. Anh bảo giọng điệu khá giống, hay là bỏ nghề cảnh sát đi làm thầy bói thì hợp hơn.
“À mà, em vừa đốt bùa xong đó.”
“Sao lại thế?”
“Cứ thấy bất an, anh cũng nên đốt đi. Em cảm giác bùa này không xua đuổi mà ngược lại như gọi ma về ấy. Em có tìm hiểu thì thấy bùa không được xé, chỉ được đốt thôi.”
Nam Soo à. Thật ra con quỷ đó đang sống trong nhà tôi. Nó dai dẳng đến mức chẳng chịu buông ra. Tôi phải làm sao đây?
“Sao anh không nói gì vậy?”
“Không… không có gì….”
Đúng lúc anh đang thầm nhủ phải sớm hủy lá bùa thì tin nhắn đến. Chắc chắn mình không thể làm người lương thiện được rồi.
[Bao giờ tan ca?]
Anh nhắn lại vỏn vẹn “làm thêm” rồi tiếp tục theo dõi. Thời gian trôi, cơ thể ê ẩm, bụng cũng bắt đầu đói. Anh cùng Nam Soo đang bàn tính xem sẽ mua gì ở cửa hàng tiện lợi gần đó, thì bất chợt có ai đó gõ gõ vào cửa kính.
Quay đầu lại, Yi Eum suýt hét toáng lên. Choi Won Jun đang áp sát mặt vào cửa sổ nhìn vào. Bộ não thoáng chốc như tê liệt vì quá bất ngờ, trong khi Nam Soo “ồ!” lên, đưa tay chỉ thẳng về phía Won Jun.
Won Jun lùi ra sau, Yi Eum vội mở cửa xuống xe. Nam Soo vừa định hỏi gì đó thì anh đã nhanh tay đóng cửa lại, kéo Won Jun đi khuất sau cột điện, rồi đảo mắt quan sát xung quanh.
“Sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi à?”
“Đi ngang thì thấy xe thôi.”
“Miệng vừa mở ra là dối trá tuôn ra liền.”
“Ừ, tôi yêu em.”
Thấy Yi Eum cau mày dữ dội, Won Jun chỉ cười nhạt.
“Sao nào. Dù sao thì cũng là nói dối, đừng để bụng.”
Yi Eum nghẹn lời, chỉ còn biết đẩy mạnh lưng hắn, ra hiệu mau cút đi. Nhưng hắn lại chìa chiếc túi giấy trong tay.
“Ăn rồi làm việc. Nhịn đói hại sức khỏe.”
“Không cần. Làm ơn đừng đến quấy rầy khi tôi đang làm việc nữa.”
Nói vậy nhưng trong vô thức, Yi Eum bất ngờ nắm lấy cánh tay hắn, đưa sát mũi hít một hơi. Một mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt len vào khứu giác.
“Anh vừa đi bệnh viện?”
“Thì sao nào? Định lo cho tôi à?”
Won Jun khéo léo nhét túi giấy vào tay anh rồi phẩy tay. “Đi đây. Về nhà gặp.”
Chưa kịp trả lại, hắn đã leo lên chiếc xe đậu gần đó và phóng đi. Yi Eum nhìn theo bóng xe khuất dần, rồi cúi xuống mở túi giấy. Là hộp cơm. Không lẽ, hắn thật sự chỉ đến… để đưa cái này?