Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 84
Ngày thứ ba nằm vùng. Hôm nay cũng vậy, vừa bước xuống xe dò xét xung quanh, nhưng chẳng thấy chiếc xe nào bám theo. Ngày đầu tiên Choi Won Jun làm thế nào mà tìm đến được đây chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài việc hắn cho người theo dõi hoặc cài GPS thì không có lời giải thích nào khác.
Yi Eum hút xong một điếu thuốc rồi chậm rãi bước về phía cửa hàng tiện lợi 24h. Đêm khuya yên tĩnh, ngoài mấy con mèo hoang lang thang thì chẳng có bóng người. Anh mua chút đồ uống rồi vừa bước ra thì điện thoại rung. Quảng cáo vào giờ này sao? Đang định xóa thì thấy tin nhắn từ Choi Won Jun.
[Đừng có mà rêu rao khắp nơi là đang nằm vùng. Nếu không thì đừng có tới.]
[Một mình em bắt hết tội phạm chắc? Ở một mình cũng chỉ chịu được dăm bữa nửa tháng thôi. Thế thì ngày trước sao còn bảo tôi dọn về sống chung? Tôi chỉ cần mang tiền về là xong à?]
…Mấy lời này anh nghe ở đâu rồi thì phải. Hồi nhỏ từng tận mắt thấy mẹ nói gần như y hệt với bố. Không ngờ bây giờ chính mình lại nghe điều đó từ miệng Choi Won Jun.
[Hôm nay không đi được.]
[Vậy bao giờ?]
[Bắt được tội phạm thì mới đi chứ.]
[Để tôi bắt thằng đó cho?]
Yi Eum không muốn dây dưa nữa nên im lặng. Sau đó Won Jun cũng không nhắn gì thêm. Trở lại xe, anh đưa đồ ăn cho Nam Soo. Bao ngày liền ăn ngủ trong xe, cả hai trông chẳng còn ra hình dạng gì nữa. Nam Soo uống cà phê, bóc xúc xích, cổ vươn dài nhìn ra ngoài cửa kính. Trời đã ánh xanh, có lẽ sắp sáng.
“À, lại một buổi sáng nữa đến rồi.”
“Hôm nay chắc cũng vô ích. Mặt trời lên thì vào trong nói chuyện trực tiếp với người yêu Kim Dong Hee còn hơn.”
“Cậu ta chịu khai thật không? Trông cũng chẳng phải hạng xoàng. Mới hai mươi mấy mà đã có năm ngôi sao rồi. Quán ăn Michelin chắc?”
Nghe nhắc đến chuyện ăn uống, Yi Eum lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng.
“Nghe thôi đã thèm. Giờ mà có một nồi canh cá minh thái cay nóng thì ngon biết mấy….”
Nam Soo cũng nuốt nước miếng gật đầu.
“Em cũng vậy. Cơm cuộn với mì cốc ăn mãi phát ngán. Quanh đây còn chẳng có tiệm hamburger. Sau này chết chắc cũng chẳng phân hủy nổi. Aaa, mà hộp cơm hôm đầu tiên Choi Won Jun đưa ngon thật đấy. Có phải mua từ khách sạn nổi tiếng không?”
“Không biết.”
“Từ bao giờ mà thân đến mức chuẩn bị cơm hộp cho nhau thế?”
Yi Eum không đáp. Nam Soo thì tự suy đoán.
“Ờ phải. Với anh ta thì anh là ân nhân mà. Nếu ngày đó không nhặt được, để mặc mất trí mà lang thang thì ai biết giờ sống chết ra sao.”
Nếu hôm ấy không phát hiện ra hắn, cuộc đời mình có lẽ đã bình yên hơn bây giờ. Nghĩ kỹ thì lần lên cơn mạnh nhất trong kỳ phát tình cũng từ lúc Won Jun tự tiện cho uống thuốc kích thích. Rõ ràng gốc rễ của mọi chuyện chính là hắn.
“Anh vẫn chưa rút đơn kiện Choi Won Jun đúng không?”
“Ừ.”
Đã phạm tội thì phải trả giá, đó là điều Yi Eum tin. Nhưng khả năng hắn bị kết án thì thật mong manh. Với chuỗi sự việc rắc rối, luật sư của hắn chắc chắn sẽ cãi trắng án, tòa cũng phần nào giảm nhẹ. Nghĩ đến cuối tuần này phải lên viện kiểm sát, còn có khả năng đụng mặt Jung Dae Han, Yi Eum chỉ mong hắn đừng buông lời linh tinh.
Đầu óc nặng trĩu, anh thở dài một hơi. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cộc cộc vào cửa sổ. Nam Soo giật mình kêu toáng, Yi Eum cũng sững lại. Một gã mặt sưng phù đang hốt hoảng gõ dồn dập.
Cửa kính hạ xuống, gã lập tức thò đầu vào, giọng gấp gáp.
“Chào các anh, tôi là Kim Dong Hee! Các anh là cảnh sát đúng không? Đến bắt tôi phải không?”
“…?”
“Tôi sẽ tự thú! Hoặc nếu muốn thì coi như các anh bắt cũng được!”
Yi Eum giơ tay chặn lại.
“Khoan. Cậu thật sự là Kim Dong Hee?”
Anh xuống xe, định so sánh với ảnh thì tên này liên tục ngoái đầu ra sau, dáng vẻ hoảng loạn như có ai đang truy đuổi. Khuôn mặt sưng vù, kiểu tóc đổi khác, nhưng đúng là Kim Dong Hee.
Khi Nam Soo bước xuống, hắn vội chìa hai tay ra.
“Tôi lừa đảo là thật! Tôi nhận hết! Tôi hối hận rồi! Cho tôi ngồi vào ghế sau có được không? Làm ơn!”
Yi Eum giữ vai hắn, ánh mắt sắc bén.
“Cậu bị ai đánh?”
“…?”
“Dấu vết trên mặt là ai đánh cậu? Cậu đến đây không phải tự nguyện đúng không?”
“Không! Hoàn toàn không! Tôi chỉ… gây sự ở sòng bạc nên bị ăn đòn thôi! Còn việc đầu thú là ý của tôi! Tôi muốn sống lương thiện, cũng thấy thương hai anh cực khổ nằm vùng. Tôi muốn ‘tự thú để thấy ánh sáng’, để… à không, không phải thế! Dù sao thì thật sự là tôi muốn đầu thú nên mới tìm đến đây!”
Cái quái gì thế. Yi Eum nhìn người đang lảm nhảm mà cạn lời, Nam Soo thì lập tức lôi hắn lên ghế sau, rồi quay lại đập nhẹ vai Yi Eum, cười toét miệng.
“Trời ơi, quà từ trên trời rơi xuống à. Tội phạm tự mò tới nộp mạng!”
Yi Eum vẫn thấy bất thường, bèn đi theo hướng gã chạy đến. Nhưng trời vừa hửng sáng, trên đường chỉ có vài chiếc xe lao vút qua, chẳng thấy manh mối gì.
***
Sau khi đưa xe về bãi, anh đi về phía thang máy. Bình thường sau khi kết thúc nằm vùng, anh sẽ về nhà tắm rửa, ngủ một giấc. Nhưng lần này, sợ chạm mặt Won Jun nên anh ghé phòng trực, tắm qua loa, thay đồ luôn ở đó.
Dù quan hệ không tốt đẹp, nhưng anh cũng không muốn gặp hắn trong bộ dạng nhếch nhác. Nhưng rồi Yi Eum lại thấy bực mình, tại sao mình còn phải bận tâm vì con người đó chứ. Trong gương thang máy phản chiếu khuôn mặt anh với làn da xám xịt, và mệt mỏi in hằn.
[Ngón tay đó đúng là của Kim Ji Cheol. Viện giám định quốc gia vừa báo.]
Đội trưởng Oh nhắn, ngón tay tìm thấy ở công viên tưởng niệm chính là của Kim Ji Cheol. Ông còn dặn đã bàn giao cho sở Nam, bảo khỏi phải lo nữa. Mẫu vật đã phân hủy nặng, hộp ngọc trai cũng phổ biến, khó chỉ định thủ phạm. Đừng phí sức vô ích.
Hẳn tin tức này cũng đến tai Kim Ji Cheol rồi. Giờ hắn sẽ tức đến run rẩy chứ. Vẫn còn nghi ngờ tôi sao? Muốn trả thù lắm chứ gì. Thật giỏi nhịn, hay là đang ẩn nấp ở đâu đó chờ thời cơ ra tay?
Đầu óc rối bời, thân thể mệt mỏi, Yi Eum mở cửa nhà. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có dấu vết Won Jun, sau đó thay dép đi trong nhà. Nhưng vừa bước mấy bước, đôi mắt anh đã mở to kinh ngạc.
Mấy ngày đi vắng, trong nhà đã mọc thêm đủ thứ. Đèn trần bị thay, dưới đó đặt một chậu cây lớn ngang tầm người, thêm tranh treo dựa vào tường. Đồ gia dụng nhỏ cũng bị đổi hết.
Yi Eum thở dài, đi vào phòng ngủ. Trên tủ đầu giường có hai con búp bê gỗ mặc tuxedo, như cặp chú rể trong lễ cưới, đang đặt cạnh nhau. Anh đoán ngay được ý đồ, liền tách chúng để cách xa nhau. Vẫn chưa hả giận, anh mở ngăn tủ muốn giấu đi thì lập tức choáng váng. Bao cao su, gel bôi trơn… ngăn nào cũng nhét đầy.
“Đúng là điên rồi….”
Anh lẩm bẩm, đóng tủ sập lại, định gọi điện chửi cho ra lẽ, nhưng rồi thôi. Có nói thì hắn cũng chỉ cười nhạt, chọc tức thêm. Mất ngủ đã muốn mệt chết, không cần tự rước bực.
Yi Eum vào phòng tắm, phát hiện dép đi trong nhà cũng bị đổi. Mẫu y hệt nhưng khác màu. Bàn chải đánh răng, đồ tắm cũng thêm bộ mới. Trên lọ sữa tắm còn in logo hãng xa xỉ. Anh ngạc nhiên vốn tưởng hãng đó chỉ làm túi xách, ai ngờ bán cả đồ tắm.
Tắm xong, Kim Yi Eum ra ngoài sấy tóc, thay đồ thoải mái, rồi ngã xuống giường. Vừa nằm đã bị cơn buồn ngủ cuốn đi. Trong mơ, các cảnh tượng lộn xộn cứ chồng chéo lên nhau. Chẳng rõ bao lâu, anh mơ màng cảm giác có người, trở mình thì bị một cánh tay ôm chặt lấy eo.
“Anh đến khi nào…?”
Anh vừa định gỡ tay ra thì vòng ôm càng siết chặt.
“Mới nãy.”
“Mấy giờ rồi?”
“Hơn ba giờ. Ngủ tiếp đi.”
Bảo ngủ tiếp mà sao tay lại sờ soạng. Hơi thở hắn thoang thoảng mùi rượu. Uống rượu à. Bàn tay còn luồn vào trong áo, Yi Eum chụp lại ngăn cản. Nhưng sau đó, một thứ cứng ngắc lại chọc vào mông.
“Bỏ đi. Tôi mệt….”
“Mấy ngày rồi mới gặp mà. Cho tôi chút thôi.”
“Ý anh là tôi bắt được tội phạm nên phải báo đáp anh à?”
“Không hiểu em nói gì.”
“Rốt cuộc thì anh tìm ra hắn ở đâu ra?”
“Nói thì cho tôi làm một lần nhé?”
“Thế thì đừng có đánh người. Anh dọa đến mức mặt cậu ta trắng bệch ra rồi kia kìa.”
“Tôi cũng sợ, cũng cô đơn khi phải ngủ một mình.”
“Thôi không nói nữa. Ngủ đi. Còn động tay động chân nữa thì tôi sang phòng khác.”
Chưa kịp dứt lời, Won Jun đã kéo tuột quần áo anh xuống đến tận đùi. “Khốn kiếp…” Anh định trở mình thì hắn siết chặt từ phía sau, dồn dương vật nóng rực vào giữa đùi. Yi Eum vô thức cứng người, nắm chặt tay hắn.
“Bảo dừng rồi mà.”
“Chỉ giả vờ thôi. Làm thế này còn có lợi cho em nữa.”
Cái cớ vớ vẩn. Rõ ràng hắn từng nói chỉ cần ôm thôi, thế nhưng hông hắn lại nhấp nhịp chậm rãi, cọ sát vào giữa đùi. Nhiệt độ cơ thể truyền sang khiến Yi Eum run rẩy, toàn thân như bốc hỏa. Anh cắn môi, nín thở, không dám động đậy.
Nhưng im lặng cũng chẳng giúp gì. Đôi tay kia lại luồn vào, bóp lấy ngực, ngón tay xoay tròn trên đầu nhũ, khiến anh bật rên khẽ. Ngay sau đó, đầu lưỡi lại liếm dọc vành tai.
“Biết không, giọng em vừa tỉnh dậy gợi cảm chết người.”
“Đủ rồi… bỏ tay… ư… ra.”
“Sau này chết đi, tôi sẽ dặn người ta bật giọng của em trong quan tài. Nghe thôi đã thấy kích thích rồi, đúng không?”
Đồ điên. Anh cố gỡ bàn tay đang dán chặt trên ngực thì hắn bất ngờ thúc mạnh từ phía sau. Dù chưa thật sự xâm nhập nhưng cảm giác lại chẳng khác gì. Nhịp độ hông hắn ngày càng dồn dập.