Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 85
Vừa mở mắt ra, Yi Eum đã gỡ cánh tay và đôi chân đang quấn lấy mình như dây leo của Choi Won Jun. Hắn bám riết người khác đến mức cứ như mắc chứng thiếu thốn tình cảm. Vừa định bước khỏi giường thì lại bị kéo ngược lại bởi cái ôm siết ở eo.
Quay lại nhìn, thì thấy Choi Won Jun đang hé mắt nhìn anh.
“Đi đâu đấy?”
“Phải đi làm chứ….”
“Nói dối. Hôm nay em nghỉ phép mà.”
Yi Eum giật mình. Sao cái gã này lại nắm rõ cả ngày nghỉ của mình cơ chứ. Anh vội bịa ra là đã đổi ca với đồng đội nên hôm nay vẫn phải đi làm, nhưng hoàn toàn không ăn thua.
“Có cần tôi gọi điện xác nhận với Đội trưởng Oh không?”
Biết hắn thật sự có thể làm thế, Yi Eum đành bỏ cuộc, nằm trở lại giường. Won Jun vỗ ngực anh khen “ngoan lắm”, bàn tay vuốt tóc một cách dịu dàng.
“Trán của cảnh sát Kim nhà ta cũng đẹp trai phết. Tóc mọc thêm chút nữa thì để lộ ra cũng hợp.”
“Tôi phải nằm thế này đến bao giờ?”
“Hôm nay được nghỉ thì làm gì? Leo núi? Đi câu cá?”
Bình thường có lẽ vậy. Nhưng mấy hôm liền ngủ ngoài xe, hôm nay anh chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà. Thật lòng thì chỉ muốn một mình. Thế mà có Won Jun ở đây, chẳng thoải mái gì cả. Ban đầu anh còn định nói dối rồi lẻn đi phòng xông hơi gần đây, hoặc thuê phòng nhà nghỉ để ngủ cả ngày và xem TV một mình, nhưng giờ thì tất cả đổ bể.
“Nói cho tôi nghe đi, hả?”
Yi Eum im lặng, hắn liền nhéo nhẹ má anh. Anh gạt tay ra thì hắn lại dụi mặt vào, cọ cọ má. Càng bị chạm vào, anh càng gắt gỏng, vùng vẫy mãi mới thoát ra được. Trước khi bị bắt lại, anh nhanh chân nhảy khỏi giường.
Won Jun ngồi dậy nửa chừng với vẻ mặt hờn dỗi:
“Không thể ôm thêm chút nữa à?”
“Không. Nóng chết đi được. Việc cần xong rồi thì mỗi người làm việc của mình đi. Anh mà chịu về nhà thì càng tốt.”
Won Jun bật cười bất lực. Yi Eum mặc kệ, chui vào phòng tắm và khóa cửa. Anh áp tai vào cửa thấy im lặng thì cởi quần áo định tắm. Bấy giờ mới nhận ra phần đùi nhói đau.
Trong khi tắm, mỗi lần tay anh lướt qua chỗ đó, cảm giác dương vật hắn ra vào lại hiện về rõ mồn một.. Biến thái hay sao mà hắn lại nghĩ ra được trò này… lại còn tận hai lần.
Anh cằn nhằn vì bực bội rồi bước ra ngoài, nhưng rồi sững người khi không thấy Won Jun đâu. Không trong phòng ngủ, cũng chẳng ở phòng khách. Đi rồi sao? Có khi dỗi mà bỏ về thật? Nghĩ vậy, trong lòng lại dấy chút áy náy. Dù sao chính anh cũng vì cần thiết nên mới đồng ý để hắn ở cùng, vừa rồi chắc nói nặng lời quá.
Anh đảo mắt khắp nhà, thấy trên cửa tủ lạnh dán một mảnh giấy.
– Tôi ra ngoài một lát.
Ra vậy, không phải dỗi. Nhưng sáng sớm hắn lại đi đâu? Chưa kịp thắc mắc thì điện thoại reo. Anh tưởng là Won Jun nhưng hóa ra là chị gái. Vừa nhấc máy, giọng chị hốt hoảng vang lên.
[Yi Eum à. Bố đến nơi chưa?]
Đang ngủ dở bị sét đánh còn dễ chịu hơn. Bố?
“Bố đến đây làm gì…?”
[Trời ạ, chịu không nổi. Rõ ràng mẹ với chị đã ngăn rồi mà ông nhất quyết đòi đi gặp em, vừa mới lên đường. Mẹ cũng vừa mới tỉnh dậy biết chuyện thôi. Chị muốn lao về ngay mà kẹt cái hội thảo xa quá.]
Tin dữ từ trên trời giáng xuống khiến Yi Eum chết trân. Tính thời gian thì chắc sắp đến rồi.
[Nghe bố càu nhàu thì cứ bỏ ngoài tai đi. Với lại dạo này em không gặp Choi Won Jun đấy chứ? Nếu có gặp thì trước mặt bố nhất định phải chối phắt đấy, nghe rõ chưa?]
Anh tuyệt vọng cúp máy, vội vàng nhắn cho Won Jun. Gọi mãi không bắt, nhắn tin cũng không trả lời. Cố gắng mấy lần cũng vậy, sau đó anh bắt đầu lo lắng đến mức cắn móng tay.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo như đã được dự báo. Tim anh rơi cái thịch, lao đến màn hình intercom. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt cứng đờ của bố. Cảm giác khi đó có lẽ giống như ngày xưa đối mặt với hổ trong rừng chăng.
Nên giả vờ không có nhà? Ý nghĩ thoáng qua, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi cuộc gọi đến từ chính ông. Không còn cách nào, anh để lại tin nhắn cho Won Jun rồi chạy ra mở cửa.
[Bố tôi đến đây. Đừng tới. Tuyệt đối đừng!]
Anh căng thẳng tột độ mở cửa, bố đứng đó với vẻ mặt không hài lòng. Vừa nhìn thấy ông, anh đã cảm thấy khó thở.
“Bố, sao lại… đến đây ạ?”
“Bố không được đến đây chắc?”
Ông ngang nhiên bước thẳng vào. Tim Yi Eum đập loạn, lo sợ sẽ thấy dấu vết của Won Jun. Ngay lúc ấy anh nhớ ra dép và bàn chải trong phòng tắm. Anh toan chạy đi dọn thì bố đã tiến nhanh vào phòng khách.
“Hôm nay nghỉ phép đúng không?”
“Vâng….”
Ông đưa mắt nhìn quanh. Từ khi Yi Eum chuyển đến, cả nhà chỉ mới tụ họp một lần mừng tân gia, đây là lần đầu bố ghé lại. Việc này vốn đã bất thường. May là vì lâu ngày ông không đến nên không phát hiện ra đồ đạc trong nhà đã thay đổi.
“TV vốn đã to thế à?”
“Vâng….”
“Sao nhiều tranh thế?”
“Con sưu tầm thôi ạ. Pha trà cho bố nhé?”
“Không cần. Lại đây ngồi.”
Yi Eum nắm chặt điện thoại, ngồi xuống sofa. Từ nhỏ đến lớn, đứng trước mặt bố anh luôn có cảm giác nhỏ bé đi. Từ sau khi phân hoá thành Omega, cảm giác ấy càng rõ rệt. Anh đã cố gắng che giấu, nhưng giờ đây, đúng như Yoo Seol Ah từng nói, có lẽ thời điểm phải thừa nhận với gia đình đã đến.
“Con vẫn còn qua lại với thằng đó hả?”
“Thằng nào… ạ?”
“Thằng con út của Choi Seung Gil, cái đứa từng cùng con bắt lũ nghiện đó.”
“Bố đến tận đây chỉ để hỏi chuyện đó sao? Con đã nói rồi, bọn con không thân, chỉ tình cờ có mặt cùng chỗ hôm ấy, rồi vô tình bị lên báo thôi.”
Ông hừ khẽ, cười khẩy:
“Hừm, đúng là giống nòi đó thì làm sao khác được. Lợi dụng báo chí hay bất cứ thứ gì miễn là có lợi cho chúng. Hổ phụ sinh hổ tử, thằng đó cũng làm cái trò giống hệt bố nó.”
Yi Eum gượng cười rồi vội liếc điện thoại. Tin nhắn đã được Won Jun đọc nhưng vẫn chẳng có hồi âm. Anh đứng lên, nói với bố đợi một lát rồi đi vào bếp.
“Nghe nói con được đề cử thăng chức?”
“Vâng….”
“Vậy thì xin vào Tổng cục Cảnh sát đi. Có con thì Mal Eum cũng an tâm hơn.”
Thay vì trả lời, Yi Eum tranh thủ lúc cà phê đang nhỏ giọt mà lén dùng điện thoại. Anh vội vàng nhắn cho Choi Won Jun đừng bao giờ đến đây, nhưng ngay lúc đó, từ cửa ra vào vang lên tiếng “tít tít” quen thuộc. Toàn thân Yi Eum lạnh buốt, sống lưng nổi gai.
Không lẽ… không phải chứ?
Đúng lúc anh lao ra như bay thì cửa bật mở, Choi Won Jun bước vào. Trong tay hắn là túi mua sắm đựng hộp cơm, chắc vừa ghé gặp thư ký Lee về. Yi Eum ngẩn ngơ chết lặng, quay phắt lại phía sau.
Người bố đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách từ lúc nào đã đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía này. Hắn mặc đồ thể thao, mái tóc cũng xõa xuống nên ông chưa nhận ra ngay mà thoáng nghi ngờ.
“Là ai đấy.”
Yi Eum cố gắng trấn tĩnh giọng run rẩy của mình.
“Là, là Seon… Seon Gyu mà… Bố quên mặt nó rồi sao?”
Ông vốn mắt kém, nheo mắt lại rồi rướn cổ ra. Seon Gyu á? Khuôn mặt xa lạ lại sáng rõ thế này ư? Yi Eum vội ra hiệu bằng ánh mắt bảo Won Jun nhanh chóng ra ngoài, nhưng hắn thản nhiên cởi giày bước vào. Yi Eum vội chắn trước mặt, nghiến răng thì thầm.
“Biến ngay ra ngoài.”
Nhưng Won Jun chỉ cười hiền, cung kính cúi đầu chào.
“Cháu chào bác ạ. Lần trước có nói chuyện qua điện thoại, cháu là Choi—”
Yi Eum hoảng hốt lấy tay bịt miệng hắn nhưng sắc mặt bố đã lập tức biến dạng. Dù mắt kém nhưng tai ông đâu có điếc. Ông rõ ràng nhớ được giọng nói ấy.
“Thằng, thằng…! Đúng là mày phải không!” Gân cổ ông nổi lên, mặt đỏ bừng như sắp nổ tung. “Đúng là thằng khốn đó!”
Yi Eum vội túm lấy tay Won Jun, kéo giật về phía cửa.
“Đi mau, nhanh lên!”
Bố đảo mắt nhìn quanh, rồi chộp lấy chiếc ghế gỗ tròn dựng một bên. Won Jun không chịu đi ra, còn cố đứng yên. Yi Eum liền quyết định quay sang ngăn bố trước đã.
“Bình tĩnh lại đi bố!”
Anh dùng thân mình chắn trước mặt bố, liếc thấy Won Jun vẫn trơ trẽn cười đúng đó cười. Điều đó chỉ càng làm ông thêm sôi máu.
“Thằng khốn, lại đây! Sao mày dám tiếp cận con tao! Nói thật đi! Mày muốn gì mà tiếp cận nó!”
Won Jun suy nghĩ giây lát rồi đáp tỉnh bơ: “Muốn… trái tim?” Một câu như ngòi nổ khiến cơn giận của ông bùng lên đến cực điểm.
“Mày…! Mày vừa nói cái gì! Vừa mới—”
“Bố, con xin bố thôi mà! Đó là chuyện đùa thôi! Cái tên này toàn chuyên nói tầm phào thôi! Tính tình dở hơi chút thôi mà!”
Dù đã già, nhưng từng là người nổi danh trong đội hình sự, còn giữ chức cao trong ngành cảnh sát, ông vẫn vẫn khỏe mạnh và sung sức. Ông hất mạnh Yi Eum sang một bên rồi ném thẳng chiếc ghế vào Won Jun.
Rầm!
Nghe tiếng va chạm, Yi Eum quay phắt lại. Tưởng ghế trúng tường, ai ngờ nó vỡ tan ngay trước mặt Won Jun. Hắn không tránh né mà hứng trọn cú đánh. Bên má rách toạc, máu từ mũi chảy thành dòng.
Yi Eum hoảng hốt bật dậy, ngay cả bố cũng lộ rõ vẻ hoang mang không nhỏ. Nhưng chưa kịp hỏi thăm, Won Jun bất ngờ ôm đầu, rồi đổ người sang bên, ngã phịch xuống như nhân vật chính bi kịch.
Nhìn hắn nhắm mắt bất động như vậy, Yi Eum nhận ra ngay đó là đang diễn kịch. Anh nhìn sắc mặt bố, thấy gương mặt ông căng thẳng tột độ.
“Nó… nó làm sao thế?”
Yi Eum giả vờ không biết, móc điện thoại ra.
“Anh ta… vốn dĩ sức khỏe yếu lắm. Để con gọi xe cấp cứu…”
Để thoát khỏi tình huống này bằng mọi giá, Yi Eum vội vàng báo 119. Trong khi đó, sắc mặt bố dần đông cứng lại. Khi đội cấp cứu đến, Won Jun được đặt lên cáng đưa đi, vậy mà suốt quá trình ấy hắn không hé mở mắt lấy một lần.