Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 86
Ngay khi được đưa đến bệnh viện, Choi Won Jun đã lập tức được kiểm tra và vẫn trong trạng thái bất tỉnh. À không, đúng hơn là hắn giả vờ đến mức hoàn hảo đến nỗi Yi Eum nghĩ rằng thay vì điều hành công ty, Choi Won Jun lẽ ra nên làm diễn viên mới đúng.
Trong lúc kiểm tra, bố của Yi Eum căng thẳng đến mức phải hút lại thuốc lá vốn đã bỏ, chẳng mấy chốc, cả chị và anh trai cũng nghe tin rồi vội vàng chạy tới bệnh viện.
“Bố nghĩ gì mà lấy ghế đánh người vậy? Đã có tuổi thì cũng nên bớt nóng tính lại chứ. Người hiểu biết như bố sao lại làm vậy? Muốn thấy mẹ ngất xỉu chắc?”
“Giọng nhỏ lại. Xấu hổ chết mất, muốn làm bẽ mặt bố hả.”
“Đã biết xấu hổ mà còn gây chuyện thế à? Có thể nói chuyện bình thường mà.”
Kim Mal Eum thực sự nổi giận với bố mình là Kim Chun Sam. Ông khoanh tay, nhắm mắt bướng bỉnh, mặc cho những lời trách móc dồn dập. Yi Eum thì im lặng như kẻ có tội, còn Kim Mi Eum quay lại với lon nước ngọt mua từ máy bán hàng tự động.
“Chị, thôi đi. Ắt hẳn bố mới tức giận đến thế. Em cũng thấy bực lắm mà—”
“Im ngay cho chị!”
Kim Mi Eum giật mình lùi lại, rồi ngồi xuống cạnh Yi Eum, huých tay anh và trợn mắt.
“Thằng này, mày nói dối gì với anh hả. Nói là chẳng có gì, vậy tại sao nó lại ra vào nhà mày?”
Yi Eum vội tìm cách lảng sang chuyện khác.
“Bây giờ quan trọng cái đó sao. Người ta đang bị thương mà…”
“Quan trọng chứ. Trong nhà này có kẻ phản bội cơ mà.”
“Làm gì mà nói quá thế…”
“Thẳng thắn đi. Mày với thằng đó là quan hệ thế nào? Thật sự là cái loại quan hệ đó sao?”
Ánh mắt của chị gái và bố cùng lúc bay tới, Yi Eum chỉ biết né tránh.
“Không phải, không phải vậy đâu.”
“Vậy thì là gì. Sao hai đứa lại sống cùng nhau?”
Có nên nói thật không? Rằng mình đã phân hóa là một Omega. Rằng chỉ biết sau khi trở thành cảnh sát, vì triệu chứng quá nhẹ nên đành giấu kín. Rằng chỉ có nhờ sự giúp đỡ của Choi Won Jun mới có thể yên ổn một thời gian.
“Trả lời mau đi.”
“Cái đó là…”
Ngay khoảnh khắc anh định nói, bỗng hàng loạt chiếc xe hơi sang trọng chạy vào lối bệnh viện. Tất cả đều là sedan hạng sang, có vẻ là điềm không lành. Quả nhiên khi xe dừng lại, những người đàn ông mặc vest mở cửa sau và lần lượt, cha cùng các anh của Choi Won Jun lần lượt bước ra.
Yi Eum giật mình đứng bật dậy, phản ứng của những người còn lại trong gia đình cũng không khác là bao. Các anh của Won Jun vội vàng đi tới, nhưng vừa thấy Kim Mal Eum liền khựng lại lùi ra sau. Ngay sau đó, cha của Won Jun, Chủ tịch Choi cũng xuất hiện, bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Hai bên giằng co, Chủ tịch Choi bật cười khẩy, bước lên trước.
“Lâu rồi không gặp, ngài Kim cảnh sát. À không, giờ thì chẳng còn là cảnh sát nữa, nên phải gọi là ông Kim Chun Sam mới đúng.”
Cha của Yi Eum lập tức xắn tay áo, đặt tay lên hông, trông như sẵn sàng lao vào.
“Choi Seung Gil, mày cũng lớn thật. Ngày xưa còn làm lưu manh vặt ở Seoul, giờ được gọi là Chủ tịch nên không coi ai ra gì à?”
“Cái ông này nói chuyện từ đời nào rồi. Tội tôi đã trả, giờ sống tử tế, làm việc thiện, giúp người ta. Người vừa đập đầu con tôi còn dám gọi ai là lưu manh. Nghe buồn cười chết được.”
“Buồn cười là mày với thằng con mày kìa. Không chỉ dụ dỗ con tao để giở trò với báo chí, lợi dụng nó, giờ còn ra vào nhà giở trò thao túng? Thế mà tao phải nhịn à?”
“Giở trò cái gì! Con tao giở trò gì? Mày tận mắt thấy hả? Thấy chưa!”
Hai bên gầm gừ, khoảng cách thu hẹp, chỉ cần một cú đấm là nổ tung. Người đi ngang cửa nhìn lấm lét, các con thì ra sức can ngăn, nhưng tình thế vẫn căng như dây đàn.
Đúng lúc đó, một chiếc xe khác chạy vào. Cửa sau mở ra, mẹ của Won Jun là phu nhân Lee bước xuống. Thư ký giương ô che nắng, phu nhân Lee tao nhã bước đến dưới chiếc ô. Chủ tịch Choi thấy vợ thì khẽ hắng giọng, giữ khoảng cách với Kim Chun Sam.
Phu nhân Lee tiến đến sát, nhận ra không khí lạnh lẽo, rồi nhìn quanh mọi người.
“Chắc mọi người đang cãi nhau nhỉ. Lẽ ra tôi nên đến trễ hơn một chút.”
Kim Chun Sam nhíu mày, phu nhân Lee đến gần ông và lễ phép chào.
“Xin chào, lần đầu được gặp. Tôi là Lee Mi Ran, mẹ của Choi Won Jun.”
Ánh mắt bà lướt sang Kim Mal Eum và Kim Mi Eum.
“Đây chắc là anh chị em của cảnh sát Kim. Ôi chao, đều là những người có tướng mạo sáng láng. Tôi nhìn từ xa còn tưởng đang quay phim.”
Kim Mi Eum thấy vui nên lén mỉm cười, bị Kim Mal Eum lườm cho mới vội nắn lại nét mặt. Chủ tịch Choi đứng gần đó, lại gần nắm tay phu nhân Lee.
“Đi thôi. Đây đâu phải hạng người bà nên tiếp chuyện.”
Nhưng phu nhân Lee nhẹ nhàng gỡ tay chồng ra.
“Ông ăn nói dễ nghe chút đi. Hai nhà sau này thế nào còn chưa biết. Tạo thêm hiềm khích thì có ích gì.”
“Có cái gì mà sau này. Tôi tuyệt đối không dính dáng với cái nhà ấy, nên đừng nhắc nữa.”
Nghe vậy, Kim Chun Sam bùng nổ.
“Lời đó phải để tôi nói! Con tôi là Beta, dính dáng gì với con ông!”
Phu nhân Lee tiến lại gần Kim Chun Sam, chắp tay và cười hiền hậu.
“Định kiến đó nặng quá rồi. Giờ ai còn lỗi thời đi so đo giới tính phụ nữa. Chỉ cần chúng nó vui là được mà.”
Một câu ấy khiến gương mặt Kim Chun Sam vặn vẹo.
“Tôi nghe đủ rồi. Nghe tôi nói cho rõ đây. Dù có chuyện không tưởng là con tôi với con bà có tình ý, thì cưới xin là tuyệt đối không bao giờ. Hiểu chưa? Trước khi mắt tôi nhắm lại thì càng không bao giờ!”
Phu nhân mở túi xách lục tìm gì đó, miệng thì lẩm bẩm. “Ối chà, tôi lại quên mang theo nắm đất rồi.” Kim Chun Sam sốc nặng khi thấy phu nhân Lee hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Kim Mal Eum và Kim Mi Eum cũng vậy.
Phu nhân Lee nheo mắt cười dịu dàng.
“Hôm nay ông may mắn đấy. Không thì đã bị tôi tát bằng đất rồi. Hô hô.”
“Hôi tôi cưới cha tôi cũng phản đối biết bao. Nhưng giờ xem, cuộc sống sung sướng đến mức nào. Việc Jun nhà tôi bị đánh thì tôi cũng đau lòng chứ, nhưng nếu là con đường phải đi thì cũng phải tự gánh thôi.”
“Cái bà này! Có có nghe tôi nói không!”
Má Kim Chun Sam run lên vì tức giận. Kim Mal Eum và Kim Mi Eum vội kéo ông lại. “Đi thôi bố, đừng làm ầm lên nữa.” Giữa lúc ấy, một y tá tới tìm người giám hộ của Choi Won Jun. Yi Eum vừa định bước tới, thì đã bị phu nhân Lee giữ tay.
“Hôm nay cháu cứ đưa bố về đi. Won Jun thì cô sẽ lo.”
*
Bóng đêm bao trùm, trời còn đổ mưa to. Người ta bảo hè năm nay sẽ mưa nhiều, xem ra đúng thật. Yi Eum ngồi trong xe, nhìn bệnh viện mờ mịt qua màn mưa. Sau một hồi đắn đo, anh lấy thùng nước trái cây trên ghế phụ và bưng xuống.
Tìm phòng bệnh của Won Jun không khó. Chắc chắn hắn sẽ ở phòng to và tốt nhất. Yi Eum gõ cửa và mở ra, thấy Won Jun vui mừng vẫy tay. TV đang mở, có lẽ hắn đang xem tin tức, không thấy gia đình đâu. Yi Eum đặt thùng nước trái cây lên bàn, ngồi xuống ghế sofa, mắt không nhìn Won Jun mà dán chặt vào màn hình TV.
“Mặt em sao thế? Lại bị bố mắng à?”
Yi Eum cười chua chát. Không chỉ là mắng, mà ông còn bắt nghỉ việc về quê, anh chị cũng nhìn bằng ánh mắt không hài lòng. Nhà Won Jun thì khác gì, cả hai bên đều như sắp khai chiến.
“Lại đây, để tôi ôm.”
Won Jun vươn tay, nhưng Yi Eum chẳng nhúc nhích, gương mặt nặng trĩu. Thấy vậy, nét đùa giỡn trên mặt Won Jun biến mất. Yi Eum thở dài não nề.
“Ngày mai tôi sẽ nói hết với gia đình.”
“Nói gì?”
“Rằng tôi đã phân hóa thành Omega. Sẽ thú thật và xin chuyển bộ phận công tác.”
Won Jun lặng yên lắng nghe. Yi Eum tiếp tục.
“Lẽ ra phải làm từ đầu. Như vậy thì đã chẳng để anh nắm thóp, cũng chẳng ký vào cái hợp đồng này.”
“Em oán trách tôi sao?”
Yi Eum không trả lời. Ban đầu sự oán trách rất lớn, nhưng hình như từ lúc nào đó, anh đã không còn nghĩ như vậy nữa. Won Jun di chuyển xuống giường và ngồi đối diện Yi Eum, rồi mở thùng trái cây, chọn lấy chai nước.
“Em uống gì? Nho? Cam?”
Thấy anh không trả lời, Won Jun lấy chai nước nho, mở nắp và đưa sang.
“Uống đi. Vừa uống vừa từ từ nghĩ.”
Yi Eum không chạm tay, chỉ nhìn thẳng vào Won Jun.
“Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta, à không, cũng chẳng phải mối quan hệ gì. Tôi đến đây để xin anh điều đó.”
Thường thì Won Jun đã bùng nổ hoặc gây rắc rối, nhưng lần này hắn lại bình tĩnh đến lạ.
“Được thôi. Nếu em muốn, thì vậy đi.”
Yi Eum không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Hóa ra dễ thế sao? Won Jun uống một ngụm nước, nhăn mặt rồi bật cười. “Đắng quá.” Nói xong hắn đứng dậy, bước lại gần Yi Eum, thoải mái gối đầu lên đùi anh.
“Nhưng trước khi về, ru tôi ngủ đã. Chừng đó thì được chứ?”
bình luận dạo
Nghi lắm, cái nết ông Top mà không bắt nhốt ông Bot mới lạ