Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 88
[Hãy đến lấy lại bức tranh đi. Cả đồ đạc cũng trả về như cũ.]
Yi Eum gửi tin nhắn cho Choi Won Jun nhưng một ngày trôi qua vẫn chẳng thấy hồi âm. Chẳng lẽ đã chặn mình rồi? Yi Eum phân vân không biết có nên gọi điện không rồi lại thôi, bật TV lên. Đúng lúc đang phát chương trình thời sự mà anh hay xem.
Yi Eum ngồi xuống ghế, lấy chai soju mua ở cửa hàng tiện lợi ra. Mồi nhắm thì chỉ có vài gói snack, nhưng cũng chẳng bận tâm. Anh rót soju vào cốc nước rồi nhấp từng ngụm, tai lắng nghe tiếng TV nhưng khác hẳn thường ngày, chẳng tài nào tập trung nổi.
Uống hết một chai, anh lại vào tủ lạnh lấy thêm mấy lon bia. Sau đó phóng tầm mắt nhìn quanh nhà. Hôm nay sao mà trống trải đến lạ. Sống một mình thì chẳng cảm thấy gì, vậy mà chỉ cần một người rời đi đã lập tức hiện rõ như thế này sao.
“À— yên tĩnh thế này cũng tốt chứ sao!”
Anh cố ý nói to dù chẳng có ai nghe, rồi đổi kênh. Sau khi lướt qua phim truyền hình, phim điện ảnh và chương trình tạp kỹ, thì chẳng còn nhiều thứ để xem. Kết quả là Yi Eum dừng lại ở một chương trình tội phạm, có nhà tâm lý tội phạm nổi tiếng phân tích những vụ án đình đám.
[Cậu cứ xem mấy thằng khốn nạn ngày đêm như thế không thấy chán à? Đừng thế, hay là chúng ta xem phim người lớn đi?]
Yi Eum bất giác ngoảnh sang bên cạnh. Mình say rồi sao? Lại ngỡ như nghe thấy trò đùa vớ vẩn của Choi Won Jun vang lên trong tai. Đúng lúc đó, chuông cửa reo, Yi Eum hấp tấp đứng bật dậy, khiến đầu gối va mạnh vào bàn.
“Ư!”
Anh khập khiễng bước tới interphone, màn hình hiện ra gương mặt một người lạ.
“Xin lỗi, ai đấy?”
[Chào anh, tôi là người sẽ chuyển đến tầng dưới.]
Anh mở cửa ra thì thấy một thanh niên cúi chào lịch sự. Cậu ta nói đang chuẩn bị dọn đến, cần làm nội thất nên muốn nhờ Yi Eum ký vào giấy đồng ý. Yi Eum nhận lấy tờ giấy, nguệch ngoạc ký vào ô trống cạnh số căn hộ của mình.
“Tôi sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể, mong anh thông cảm nếu có ồn ào.”
Nói rồi cậu ta đưa ra một hộp bánh cuộn. Yi Eum một mực từ chối nhưng người đàn ông vẫn nhất quyết dúi vào tay cậu.
“À, nhưng mà, căn hộ đối diện không có ai ở à? Ban ngày cũng chẳng thấy có người.”
Yi Eum nhìn sang căn hộ phía đối diện. Dù Choi Won Jun đã mua nhưng không ở, nên chẳng khác nào nhà vô chủ. Hay là mình bảo hắn cho mật mã, để ít nhất còn đem bức tranh sang đó để?
Người đàn ông dưới tầng để lại lời mong sau này thân thiết rồi đi xuống bằng cầu thang. Yi Eum đóng cửa, lúc trở vào mới thấy đầu gối đau nhói. Anh cúi xuống thì thấy chỗ bị bàn góc cạnh đập vào đỏ tấy.
“Khỉ thật, chắc sưng tím mất….”
Yi Eum đặt bánh ngọt lên bàn ăn, chợt nghĩ sao mình lại ngu ngốc hấp tấp chạy ra vậy chứ. Hình ảnh một gương mặt thoáng vụt qua đầu, nhưng anh lắc mạnh đầu xua đi, rồi quay lại ngồi trước TV.
[Những kẻ thái nhân cách (sociopath) thường nói dối như cơm bữa. Họ không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm.]
Nghe nhà tâm lý nói, Yi Eum gật gù, uống ngụm bia.
“Đúng vậy. Tôi cũng quen thân với một người như thế.”
[Chúng thích điều khiển người khác, và nhiều khả năng là kẻ ái kỷ.]
“Nhìn qua là biết, chẳng phải Choi Won Jun sao.”
[Thế nhưng trong số những kẻ thái nhân cách lại có nhiều người hấp dẫn. Vì thế, người khác thường nảy sinh cảm xúc lệch lạc, thậm chí là bị thu hút tình dục. Biết rõ người đó xấu xa mà vẫn không thoát ra được, cứ bị xoay vòng trong đó. Những kẻ thái nhân cách thì rất giỏi nhìn thấu con mồi.]
Yi Eum nheo mắt, mặt lộ vẻ khó chịu. Lời nói của vị chuyên gia tiếp diễn, anh bực bội đổi kênh. Hấp dẫn cái con khỉ. Toàn vớ vẩn. Anh bóp méo lon bia rồi ném sang một bên. Đống lon rỗng dần nhiều thêm, và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.
Khi đứng lên vào phòng tắm, Yi Eum thấy hai chiếc bàn chải vẫn đặt cạnh nhau. Anh lấy chiếc của Choi Won Jun vứt đi, đánh răng xong thì ngã vật lên giường. Giường rộng thênh thang, anh vung tay chân khắp nơi rồi bật cười khúc khích.
Cứ lăn qua lăn lại rồi thay đổi tư thế như vậy để cố gắng ngủ, nhưng anh không thể nào chợp mắt được. Lẽ ra phải uống thêm chút nữa…. Yi Eum cầm điện thoại trên đầu giường, định mở nhạc cổ điển cho dễ ngủ thì chợt thấy tin nhắn gửi cho Choi Won Jun. Vẫn chưa được đọc.
Yi Eum định gõ thêm gì đó nhưng rồi thôi, ôm chặt chăn cuộn tròn. Có lẽ do rượu khiến thân nhiệt tăng cao nên anh phải giảm nhiệt độ điều hòa, và sau đó còn cởi cả áo ngoài ra. Vậy mà vẫn chẳng ngủ nổi, đầu óc ngày càng tỉnh táo hơn.
***
Yi Eum chống chọi với cái dạ dày cồn cào, đi thẳng vào bếp. Cả đêm cứ chập chờn, tỉnh đi ngủ lại, khiến đầu óc nặng trịch, mí mắt cứ rũ xuống. Anh rót đầy cốc nước để uống cho tỉnh táo, thì chuông cửa bỗng vang lên.
Anh uể oải đi tới intercom, màn hình hiện ra gương mặt chị gái. Không như anh trai luôn tự tiện bấm mật mã vào nhà, chị gái vẫn giữ phép lịch sự. Yi Eum mở cửa, chị gái mặc đồ thể thao, vẫy chiếc túi giấy trong tay.
“Cái này mua ở tiệm sandwich mà em thích đấy. Ăn đi.”
“Buổi sáng mà sao chị rảnh thế?”
“Đang định chạy bộ xong về nhà, tự nhiên thấy tò mò chút.”
Chưa kịp hỏi thêm, chị đã bước vào phòng khách, đặt sandwich lên bàn, bật điện thoại kiểm tra gì đó. Chị đứng trước bức tranh mà Won Jun từng mang tới, vẻ mặt khó hiểu.
“Điên thật….”
Chị lẩm bẩm, Yi Eum tò mò bước lại gần.
“Chị làm gì thế?”
Chị gái chìa điện thoại ra, chính xác hơn là phần con dấu trên bức tranh của một họa sĩ. Tranh của Yi Eum đang có rất giống, kể cả ấn triện cũng giống hệt.
“Có một họa sĩ cực kỳ nổi tiếng tên là Lee Sangjo.”
Yi Eum thờ ơ hỏi:
“Lee Sangjo là ai.”
“Là ông ngoại của Choi Won Jun.”
Won Jun từng nói vài bức tranh là do ông ngoại để lại. Biết ông hắn là họa sĩ nên Yi Eum cũng chẳng bất ngờ. Nhưng phản ứng của chị gái thì rõ ràng còn nhiều chuyện hơn.
“Thế thì sao?”
“Thế là sao cái gì. Tranh của ông ấy năm ngoái đấu giá ở Nhật được sáu mươi tỷ won đấy.”
Yi Eum há hốc miệng. Sáu mươi… tỷ…? Chỉ vẽ mỗi một con chim thôi mà? Chắc chắn chị gái có hiểu biết về nghệ thuật hơn anh, nên chẳng thể nào là nói đùa.
“Không đời nào, chắc không phải hàng thật đâu…”
“Em nghĩ ông ngoại sẽ để cho cháu mình tranh giả sao?”
Nghe vậy, mặt Yi Eum cứng đờ. Nếu là thật thì chuyện này không còn đơn giản nữa. Với thân phận công chức, giữ bức tranh ấy có thể gây họa. Anh cuống quýt lấy điện thoại gọi cho Won Jun. Chuông đổ và một lúc sau, một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia.
[Alô…?]
Tiếng phụ nữ bất ngờ khiến Yi Eum bàng hoàng. Anh không nói nổi một lời, vội cúp máy. Chị gái đứng cạnh liền hỏi sao thế.
“Không nghe à?”
“Không… người khác bắt máy….”
“Người khác là ai?”
Giọng chị gái sắc lạnh, Yi Eum nói dối là trưởng phòng Lee. Thực ra chẳng cần nói dối, nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao lại phải che giấu. Chị bảo mau chóng dẹp bức tranh đi trước khi rắc rối nảy sinh, Yi Eum gật đầu đồng ý.
Sau khi chị đi, Yi Eum một mình ngồi phịch xuống sofa. Giọng nữ kia ngái ngủ và lười biếng, đủ để khiến anh tưởng tượng ra đủ thứ.
Yi Eum bật cười khẩy. Đây không phải là tình huống để cảm thấy bị phản bội. Giữa anh và Won Jun vốn chẳng phải tình yêu, chỉ là một mối quan hệ hợp đồng. Hơn nữa, người nói chia tay trước cũng là Yi Eum.
Anh thở dài, rồi soạn tin nhắn gửi Won Jun.
[Đến lấy tranh đi. Nếu không tôi sẽ đem đốt sạch.]
Viết xong lại thấy hơi nặng lời, nên Yi Eum xóa đi đoạn “đem đốt sạch”. Sau đó mới ấn gửi, rồi trở vào phòng ngủ. Anh đang cởi đồ để đi tắm thì chợt thấy chiếc áo phông gấu bông của Won Jun gấp gọn đặt ở một góc. Yi Eum lưỡng lự một lát, rồi cuối cùng vẫn ném nó vào thùng rác và lẩm bẩm.
“Đồ rác rưởi….”
*
Choi Won Jun đang đứng trước gương thắt cà vạt thì thấy số điện thoại của Yi Eum hiện lên. Hắn cầm chiếc điện thoại khác đặt trên bàn, nhấn nút nghe rồi mở đoạn ghi âm. Một giọng nữ vang lên: “Alô?”
Kim Yi Eum im lặng, lát sau thì dập máy. Won Jun nhếch mép cười, thư ký Lee đứng phía sau chứng kiến toàn bộ.
“Sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Thấy đáng khinh à?”
“Kế hoạch thay đổi của cậu là để khơi gợi ghen tuông sao?”
“Trẻ con quá nhỉ?”
Thư ký Lee không đáp, Won Jun tháo cà vạt ra, thay cái khác.
“Tình yêu vốn là một cảm xúc trẻ con. Thứ mà tôi phải mất ba mươi tư năm mới ngộ ra đấy.”
“Không ngờ ngài lại thật lòng.”
“Ừ. Ban đầu chỉ định lợi dụng thử thôi, mà thành ra thế này. À, cái cà vạt hôm nay nhìn chẳng ưng gì cả.”
“Để tôi liên hệ trung tâm thương mại.”
“Thôi khỏi. Không đeo cũng hay, trông tự do hơn.”
“Nhưng chủ tịch—”
Won Jun xua tay, bảo đừng lải nhải nữa. Chủ tịch Choi vốn cố chấp, luôn bắt con trai phải thắt cà vạt. Ông còn từng răn dạy, đừng có vác bộ dạng như du côn mặc mỗi áo sơ mi mà đến công ty. Nhưng Won Jun vẫn cố tình tháo cà vạt, rồi mỉm cười hài lòng khi nhìn vào gương.
“Không biết bây giờ em ấy có biểu cảm gì nhỉ. Chắc chửi tôi là đồ rác rưởi rồi? Không đến mức ghen tuông, nhưng hẳn là bực bội chứ? Không thể không để tâm đâu, đúng không?”
“…”
“Sao không trả lời?”
“Tôi có thể nói thật không ạ…?”
“Nói đi.”
“Kim Yi Eum có lẽ sẽ chẳng mảy may bận tâm. Thậm chí còn chẳng hứng thú.”
Ánh mắt trong gương của Won Jun chạm thẳng vào thư ký Lee. Hắn cau chặt mày, trừng tới mức đối phương lập tức câm lặng. “Xin lỗi.” Thư ký Lee vội khom mình, Won Jun chỉ cười nhếch môi.
“Kỳ nghỉ này anh muốn đi đâu? Núi hay biển?”
Lee đáp dứt khoát:
“Tôi thích ở khách sạn hơn.”
Nana
Kkkkkkkkkkkkk