Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 89
Dù là ban đêm nhưng độ ẩm cao khiến cảm giác như đang đi trong nước. Yi Eum và Nam Soo tìm đến khu vui chơi giải trí để tiến hành thẩm vấn các đối tượng tình nghi. Người họ đang tìm là một tên côn đồ, mấy ngày trước đã đánh đập người yêu đến mức hôn mê rồi bỏ trốn. Điện thoại thì tắt, nhà cũng không về, nên họ chỉ còn cách lục soát các quán rượu mà hắn thường lui tới.
“Wow, nóng với ẩm khủng khiếp quá. Anh nhìn mồ hôi này.”
“Có muốn uống gì không?”
“Thôi ạ. Uống toàn nước mà chỉ buồn đi tiểu, lại cứ phải tìm nhà vệ sinh, cũng mệt lắm.”
Nói rồi Nam Soo liếc nhìn quầy bán tteokbokki gần đó và khẽ nuốt nước bọt. Yi Eum bật cười, rủ đi rồi ăn tteokbokki cùng sundae. Món vừa gọi đã được mang ra, họ vừa ăn vừa không quên quan sát khuôn mặt người qua lại.
“Hay hắn đã chuồn xuống tỉnh rồi? Địa bàn thằng khốn đó là ở đây, sao lại chẳng có ai thấy nhỉ.”
“Đi nốt bên kia đường nữa, nếu không có thì thôi.”
Nghe hai người nói chuyện, chủ quầy tteokbokki đang im lặng bỗng xen vào.
“Các chú là cảnh sát phải không?”
Yi Eum liếc mắt ra hiệu cho Nam Soo đừng lắm lời. Anh ậm ừ đáp qua loa thì ông ta hỏi đang tìm ai, rồi còn nói người ra vào khu này ông ta đều biết cả. Cả hai không đặt nhiều kỳ vọng nhưng vẫn đưa ảnh ra. Chủ quán nheo mắt, gương mặt căng lại, những nếp nhăn trên cằm hằn sâu như hạt óc chó. Thấy vẻ nghiêm trọng ấy, Nam Soo và Yi Eum cũng tập trung theo dõi.
“Ông từng thấy người này chưa?”
Chủ quán nhìn chằm chằm một hồi rồi gật đầu.
“Trước đây hắn có đến mấy lần. Tôi nhớ rõ lắm. Cả hai đứa đều mất dạy kinh khủng.”
“Hai đứa?”
“Chỗ này có quán bida tên Sky. Hắn đi cùng một đứa làm thêm ở đó.”
Nam Soo nhăn mặt. Họ vừa ghé qua quán ấy và cho xem ảnh, nhưng cậu nhân viên làm thêm đã chối bay chối biến.
“Cái người đi cùng hắn cao tầm này, nhuộm tóc vàng đúng không?”
“Đúng rồi. Trên tay còn xăm hình nữa. Là bướm hay ong gì đó, nói chung là thứ biết bay.”
Yi Eum và Nam Soo nhìn nhau. Họ bỏ dở đồ ăn, uống cạn nước rồi vội trả tiền. “Cảm ơn chú. Chúc chú buôn may bán đắt.” Sau khi chào, họ tiến về quán bida mà ông chủ vừa nhắc. Vừa đến gần thì thấy cậu làm thêm lúc nãy xách túi đi ngược chiều. Vừa trông thấy hai người, cậu ta khựng lại.
“Chúng ta gặp rồi đúng không? Nói chuyện chút đi.”
Lời còn chưa dứt thì cậu nhân viên làm thêm liền quay đầu chạy thục mạng về phía ngược lại, cậu ta len lỏi thoát ra nhưng Yi Eum đã lập tức đuổi theo, tóm được cổ áo.
“Aaa! Cứu tôi với! Mấy người này định bắt cóc tôi!”
Tiếng la hét khiến người qua đường dừng lại xôn xao. Nam Soo vội rút thẻ ra và xua tay.
“Chúng tôi là cảnh sát. Xin mời đi đi. Này, đừng có chụp ảnh!”
Họ lôi cậu ta đến chỗ vắng người. Khuất tầm nhìn của mọi người, thái độ của cậu thanh niên lập tức thay đổi, nhìn họ hung hăng rồi chất vấn.
“Ê, cảnh sát thì muốn kéo người đi cũng được à?”
“Cậu biết Park Seung Hwan chứ? Vừa nãy sao giả vờ không biết?”
“Ai cơ?”
“Đừng giả vờ nữa. Có không ít người thấy hai người quanh đây.”
“Ha, ai bịa ra cái chuyện nhảm đó thế. Tôi chẳng biết gì hết, tránh ra! Đây là vi phạm nhân quyền, tôi sẽ tố cáo các anh.”
Cậu ta rút điện thoại bấm 112. Nam Soo cười khẩy, còn Yi Eum thì giật lấy túi tiện lợi cậu ta đang cầm. Tên này bị cướp túi thì gào lên:
“Làm gì thế! Trả lại cho tôi!”
Bên trong toàn thuốc lá nguyên cây và vài chai soju. Cậu ta lao tới giật lại, nhưng Yi Eum kìm tay rồi thọc vào túi quần đối phương, lôi ra một điếu thuốc điện tử. Gương mặt cậu ta tối sầm.
“Hút thuốc lá điện tử mà lại đi mua thuốc lá nhập khẩu nặng đô?”
“Kh-khách nhờ tôi mua hộ thôi!”
Yi Eum mỉm cười.
“Khách đó là ở quán bida, đúng không?”
Ánh mắt anh chĩa thẳng khiến cậu ta tránh nhìn, cắn chặt môi.
“Nghe kỹ này. Người yêu của Park Seung Hwan bị đánh đến mức phải nằm ICU. Bác sĩ nói hôm nay là bước ngoặt. Nếu chết, hắn sẽ thành kẻ giết người. Còn cậu mà chứa chấp thì biết hậu quả thế nào rồi chứ?”
Sắc mặt cậu ta dao động, nhìn hết Yi Eum rồi lại Nam Soo. Sau một hồi giằng co, cậu ta thở dài:
“Anh Seung Hwan không cố ý đâu… chỉ là tai nạn thôi…”
“Chuyện đó tôi sẽ nghe trực tiếp từ Park Seung Hwan. Bây giờ hắn đang ở đâu?”
“….”
“Ở quán bida?”
Cậu ta thở hắt ra rồi gật đầu. Hắn đang trú trong văn phòng bỏ trống bên cạnh quán, ăn ngủ ở đó. Cậu ta khẩn cầu đừng để lộ là mình đã nói. Yi Eum trả lại túi.
“Đi ra xa mà đứng. Chờ chúng tôi ra rồi hãy vào.”
Yi Eum cùng Nam Soo tiến về phía quán bida. Trên cầu thang, một nhóm khách say khướt đang cười nói ồn ào đi xuống. Lách qua họ, tầng hai hiện ra, quán bida bên cạnh đúng là có một văn phòng cửa đóng kín.
Yi Eum đập mạnh lên cửa sắt nhưng im lìm. Anh ra hiệu cho Nam Soo đứng chờ rồi vào quán bida, giải thích tình hình cho ông chủ. Sau đó anh mở cửa sổ nhìn sang bên.
Anh định xem liệu có thể trèo qua cửa sổ để vào văn phòng bên cạnh không, thì một người đàn ông cũng thò đầu ra y hệt, và hai mắt chạm nhau. Đó chính là Park Seung Hwan.
“Chào?”
Yi Eum vẫy tay. Khuôn mặt hắn méo xệch, chửi tục rồi đặt chân lên bệ cửa, do dự không biết có nên nhảy không. Yi Eum cũng nhoài người ra.
“Này, nhảy xuống là chết đấy. Dưới đất toàn là cảnh sát cả, đừng có phí sức nữa, đi thôi.”
“Kệ mẹ, cùng đường rồi! Tao có vẻ dễ chết lắm à! Mấy thằng ranh chúng mày không bao giờ bắt được tao!”
Hắn gào lên rồi lao mình xuống. Người đi đường hét thất thanh. Hắn rơi xuống đất, dường như tiếp đất sai cách nên ôm chân lăn lộn.
“Thằng điên.” Yi Eum chửi thề rồi chạy xuống. Nam Soo nhanh trí đã xuống trước, đứng nhìn Park Seung Hwan đang nằm lăn lộn mà lắc đầu.
Mấy người tụ tập xung quanh định bật điện thoại lên quay phim, Yi Eum ngăn lại, rồi chạm mắt với cậu nhân viên làm thêm tiệm bida đang đứng nhìn từ gần đó. Cậu ta vội biến mất vào trong. Yi Eum quay lại chỗ Park Seung Hwan đang lăn lộn kêu đau như muốn chết.
“Aa! Chân tôi! Chân tôi!”
Tình hình có vẻ như tên này không thể di chuyển được, Nam Soo thở dài gọi 119. Vài phút sau xe cấp cứu tới, họ theo đến bệnh viện làm thủ tục, khi xong đã quá nửa đêm. Trớ trêu thay, Park Seung Hwan được đưa vào chính bệnh viện mà người yêu hắn đang nằm.
May mắn là theo lời bác sĩ, nạn nhân đã qua được cơn nguy kịch và tỉnh lại. Nhờ thế, Park Seung Hwan thoát tội giết người. Chân hắn gãy, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ bó bột rồi sáng mai phẫu thuật.
“Cậu về đi. Không cần cả hai ở lại.”
“Không. Em sẽ ở bên anh.”
Nam Soo dính chặt khiến Yi Eum nhăn mặt gạt ra.
“Đừng ghê tởm thế.”
“Em mà ghê tởm à. Anh làm em tổn thương rồi.”
Nhìn Nam Soo bĩu môi, Yi Eum bất giác nhớ tới Choi Won Jun. Tên kia cũng chẳng bao giờ tổn thương, ngược lại còn thích thú mỗi lần anh tỏ ra khó chịu. Thật đúng là có chút biến thái. Nghĩ đến đó, Yi Eum vội xua hình bóng Won Jun đi. Bên cạnh, Nam Soo ngáp liên tục, rồi gục đầu vào tường thiếp đi.
Thấy thế, Yi Eum đứng dậy tiến đến máy bán hàng. Anh định lấy cà phê để đánh thức Nam Soo rồi cho cậu về thì thấy một khuôn mặt quen thuộc ở đằng xa. Jung Dae Han chạm mắt với anh thì bước tới, vẻ mặt mừng rỡ.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Trong lúc bắt tội phạm thì có sự cố. Còn cậu?”
Nghe chữ “sự cố”, Dae Han lo lắng nhìn khắp người Yi Eum.
“Cậu không sao chứ? Có bị thương không?”
“Tớ ổn.”
“May quá.”
Cậu ta mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ. Đúng lúc đó, một đứa trẻ chạy đến, gọi “chú!”. Đứa bé bám vào góc áo Dae Han, chỉ thò mặt ra sau lưng. “Chào cháu?” Yi Eum chào, thì cậu bé giơ bàn tay bé xíu nhỏ xinh lên vẫy. Dễ thương đến mức Yi Eum bật cười.
“Ai thế?”
“Cháu tớ. Bố mẹ nó nhờ tớ trông, nhưng vì dị ứng nên phải vào cấp cứu. Chị tớ với anh rể đều tăng ca nên tớ đành đưa nó đi.”
“Đúng là một người chú chu đáo.”
Đang trò chuyện thì có tiếng gọi “Da Bin à”. Quay lại, thấy một người đàn ông tóc bạc lác đác nhìn về phía họ. Chỉ cần nhìn cũng biết là cha của Dae Han. Yi Eum cúi chào lễ phép, định rời đi thì Dae Han gọi giật lại.
“Yi Eum à.”
“Ừ?”
Dae Han ngập ngừng rồi khó khăn mở lời:
“Ngày nghỉ… cậu có bận không?”
“Hả?”
“Không có gì to tát… tớ có vé nhạc kịch, nhưng chẳng có ai đi cùng… Nếu cậu không phiền, đi với tớ nhé?”
Ánh mắt cậu ta lo âu như con chó con chờ chủ cho phép. Yi Eum suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vừa nghe thấy “được thôi”, khóe môi Dae Han liền cong lên.
“Tớ sẽ liên lạc sau. Về cẩn thận nhé.”