Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 9
“Sao ông lại có thể nói dối tôi trắng trợn đến vậy? Nếu tôi không tự mình xác minh thì ông còn định giấu tôi đến khi nào?”
Phu nhân run lên, lòng bàn tay siết chặt lại. Chủ tịch Choi đưa ngón cái day day hai bên thái dương. Ông đã cố che giấu chuyện này, nhưng linh cảm của vợ ông chưa bao giờ sai. Cuối cùng, bà vẫn quyết định đến tận chùa để hỏi cho ra lẽ và biết được sự thật rằng con trai họ đã mất tích.
“Bà bình tĩnh đi. Mọi người đang tìm khắp nơi rồi, sẽ có tin sớm thôi.”
“Nếu nó bị bắt cóc thì sao?”
Nhắc đến khả năng đó, sắc mặt phu nhân thay đổi rõ rệt. Chủ tịch Choi hiểu nỗi lo lắng của vợ, nhưng ông tin chắc khả năng đó hoàn toàn không thể xảy ra. Ai bắt cóc ai cơ chứ? Trong mắt vợ ông, hẳn là Choi Won Jun vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, dễ khóc dễ mủi lòng thôi.
Nếu bà ấy biết toàn bộ sự thật… chắc sẽ ngất xỉu mất.
Ông phải dỗ dành mãi mới khiến bà bỏ ý định báo cảnh sát. Sau đó, ông nhờ người dìu bà về phòng. Phu nhân gần như kiệt sức, chỉ đi được vài bước đã loạng choạng muốn ngã. Chủ tịch Choi đứng lặng, lòng nóng như lửa đốt. Ông vẫn luôn thương vợ vô cùng.
Cái thằng trời đánh này đi đâu mất rồi không biết? Ban đầu, ông còn tưởng hắn bỏ đi chỉ để phản đối chuyện cưới xin, nhưng thời gian trôi qua càng lâu thì ông càng cảm thấy bất an.
Dù gì thì Won Jun cũng là con út, là đứa mà ông cưng chiều nhất nhà. Có lẽ vì quá chiều chuộng mà tính khí của hắn mới thành ra kỳ lạ như vậy, nhưng không thể phủ nhận được rằng hắn chính là đứa con mà ông yêu thương hơn cả bản thân mình. Đang lúc ông đưa điếu thuốc lên môi vì rối trí thì thư ký Kim bước vào, trên tay là một tập hồ sơ.
“Thưa Chủ tịch, chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy.”
Chủ tịch Choi lập tức bật dậy. “Ở đâu?” Thư ký Kim mở tập hồ sơ, đặt lên bàn để ông dễ theo dõi.
“Tôi đã kiểm tra xem có vụ báo cáo khẩn cấp nào ở gần đó không và phát hiện có một trường hợp vào ngày hôm đó. Các đặc điểm nhận dạng rất giống cậu chủ, và camera bệnh viện nơi cậu ấy được chuyển đến cũng có hình ảnh của cậu Won Jun.”
“Khi nhập viện thì cậu ấy đã bị mất trí nhớ. Vì không nhớ tên tuổi gì cả nên người tìm thấy cậu ấy đã đứng ra làm người giám hộ.”
Chủ tịch Choi kinh ngạc. “Mất trí nhớ?”
“Vâng, thưa Chủ tịch. Cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì, cứ nghĩ mình vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Haaaaa…” Chủ tịch Choi sững sờ khụy người xuống ghế. Ông vẫn tưởng mấy chuyện như mất trí nhớ chỉ có ở trên phim.
“Thông tin về người đã phát hiện ra cậu Won Jun cũng có ở đây.”
Chủ tịch Choi cầm lấy hồ sơ trong khi thư ký Kim tiếp lời:
“Kim Yi Eum, 28 tuổi. Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, hiện đang công tác tại Đội điều tra trọng án số 2 thuộc Sở Cảnh sát khu Tây.”
Ông đeo kính, đôi mắt nheo lại. “Là cảnh sát à?”
“Hai người hiện đang sống chung tại Seoul. Có lẽ chúng ta cần gặp trực tiếp để xác nhận liệu cậu Won Jun đã hồi phục trí nhớ chưa.”
“Nếu nó đã nhớ lại thì không có lý do gì phải tiếp tục ở đó nữa.”
Vừa nói, Chủ tịch Choi vừa xem tiếp hồ sơ. Khuôn mặt ông dần lạnh lẽo cùng ánh mắt đầy chán nản. Trong mục thông tin gia đình của Kim Yi Eum thì ngoài mẹ, tất cả người thân đều làm ngành công vụ. Anh trai cả sau khi làm cảnh sát đã chuyển sang làm công tố. Bất chợt, tên người cha khiến ông khựng lại, một cái tên quen thuộc đến rợn người. Ông lẩm bẩm:
“Kim Chun Sam?”
“Ngài biết người này ạ?”
Biết chứ. Làm sao mà lại không biết được? Chuyện đã xảy ra từ 40 năm trước, cái thời mà ông còn là tay anh chị giang hồ. Khi đó, tiền bạc có thể giải quyết mọi thứ và chuyện mua chuộc cảnh sát hay công tố viên chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên lại có một người không khuất phục, nhất quyết đưa ông ra tòa và tống ông vào tù. Người đó chính là Kim Chun Sam.
“Sao lại là con trai của cái thằng khốn ấy…”
“Giờ chúng ta nên làm gì thưa Chủ tịch?”
Chủ tịch Choi dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn rồi ném hồ sơ xuống sàn.
“Đưa nó về ngay đi, dây dưa với cái nhà đó không tốt đâu.”
—
Sau khi tắm xong, Yi Eum lấy một lon bia cùng nước ép từ tủ lạnh. Anh đổ nước ép ra ly rồi đưa cho Young Sik.
“Uống đi.”
“Cảm ơn chú.”
Tách! Nắp lon bật ra. Bọt bia trào lên, anh vội đưa lon lên miệng và uống cạn trong một hơi. Tiếng ừng ực vang lên khiến người đối diện nheo mắt lại.
“Young Sik có gì muốn nói sao?”
Hắn chần chừ. Mình có nên xin một ngụm không nhỉ? Nhưng nếu làm vậy thì cậu ta sẽ phát hiện ra ngay. Nếu Yi Eum biết hắn đã lấy lại trí nhớ thì chuyện bị đuổi khỏi đây chỉ là chuyện sớm muộn. Thật ra lúc ban ngày hắn đã định rời đi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lưu luyến.
Chẳng lẽ mới chỉ ngủ chung vài đêm mà mình lại rung động với cậu ta? Won Jun muốn gặp người này một lần cuối rồi rời đi, thế nhưng hắn lại không thể nói ra sự thật nên đành cứ tiếp tục giả vờ mình là trẻ con.
“Chú ơi.”
“Sao vậy?”
“Chú giống ai thế?”
Có lẽ vì nghe câu hỏi bất ngờ nên Yi Eum thoáng sứng sờ một chút. Nhìn gần mới thấy làn da người này trắng thật. Làm cảnh sát chắc phải ra ngoài nhiều nhưng da lại không bị sạm. Đôi mắt đen láy như quân cờ vây cũng khiến hắn nhìn đến ngây người.
Yi Eum im lặng giây lát rồi trả lời:
“Tôi giống mẹ.”
“À, vậy à…”
“Sao thế?”
“Hỏi để biết thôi… Chắc anh cũng có mẹ nhỉ?”
Hắn cụp mắt làm ra vẻ đáng thương.
“Hay là… anh không có mẹ?”
“Chừng nào tìm được gia đình thì sẽ rõ thôi.”
“Nếu cháu chẳng có ai cả thì chú có nuôi cháu không?”
“Hả?”
“Hay là chú sẽ bỏ rơi cháu?”
Yi Eum ngạc nhiên, chớp mắt bối rối trước những câu hỏi dồn dập từ hắn. Nhìn dáng vẻ vừa vừa khó xử vừa đáng thương khiến hắn chỉ muốn chọc ghẹo thêm vài câu.
“Chú không được bỏ cháu đâu… Nếu chú làm thế, Young Sik sẽ buồn lắm.”
“…”
“Chú hứa với cháu đi, nhanh lên nào.”
Hắn chìa ngón út ra. Yi Eum còn chưa rõ đầu cua tai nheo gì thì hắn đã thúc giục.
“Nhanh lên đi chú.”
Hắn nài nỉ, mãi cho đến khi Yi Eum miễn cưỡng ngoéo tay đóng dấu thì hắn mới chịu dừng lại. Bầu không khí có phần gượng gạo hơn. Won Jun nhấp một ngụm nước ép để nén nụ cười trực chờ bên môi.
Yi Eum đứng dậy ngay sau đó.
“Anh đi ngủ trước đi, tôi còn việc nên sẽ ngủ trễ.”
Hắn lộ rõ vẻ thất vọng.
“Chú không ru cháu ngủ sao?”
“…”
“Không có chú cháu sợ lắm, cháu không ngủ được. Chú vỗ lưng cho cháu đi mà…”
Nhìn ánh mắt nài nỉ ướt át ấy, cuối cùng Yi Eum cũng đành để cho Won Jun kéo vào phòng ngủ. Hắn nằm nghiêng, mắt mở thao láo nhìn anh chằm chằm. Thấy anh chẳng có động tĩnh gì, hắn kéo tay người ta đặt lên ngực mình. Yi Eum vỗ nhè nhẹ từng nhịp với vẻ miễn cưỡng. Dù không nói gì nhưng biểu cảm trên mặt anh lúc này tràn đầy câu hỏi kiểu Tại sao mình phải làm chuyện này chứ???
Hắn cứ nhìn anh, chậm rãi quan sát từng đường nét người đối diện. Đôi mắt to, lông mi cong dài, sống mũi cao cao và môi vừa vặn. Khi nhìn kỹ, hắn nhận ra Yi Eum không chỉ đẹp trai mà còn có nét quyến rũ đặc biệt nữa.
Thấy người chưa ngủ, Yi Eum khẽ hỏi:
“Không ngủ được à?”
“Chú ơi.”
“Hửm?”
“Chú có thích cháu không?”
“…”
“Hay là chú ghét Young Sik ạ?”
Hắn hỏi bằng giọng buồn buồn khiến anh lúng túng không thôi. Anh cố nặn ra nụ cười trên môi.
“Không ghét. Young Sik ngoan lắm.”
“Nếu cháu nhớ lại thì chú vẫn chơi với cháu chứ?”
“Chuyện đó thì tôi không chắc. Anh cũng có công việc mà, mai mốt sẽ bận rộn lắm đấy. Chỗ anh ở cũng xa nơi đây nữa.”
“Cháu chuyển về đây là được mà.”
Yi Eum bật cười, cho rằng lời vừa rồi chỉ là trẻ con nói chơi thôi.
“Ừ, tùy anh.”
Yi Eum đắp chăn cho hắn, vỗ nhẹ lên vai rồi bảo ngủ sớm. Bàn tay ấy khiến hắn muốn rúc sát thêm một chút. Một mùi hương thoang thoảng từ anh lan tỏa ra không khí xung quanh. Hắn dụi mặt vào vai anh, ngay lập tức cảm nhận được anh căng thẳng. Hắn giả vờ nũng nịu như con nít rồi thuận thé ôm chặt eo anh.
“Khoan, Young Sik à, cái này…”
Yi Eum cố gỡ tay ra nhưng hắn đã bám chặt lấy anh. Vòng tay hắn cứng như đá vậy. Won Jun không kìm được, bắt đầu lần mò rồi vùi mặt vào ngực Yi Eum.
“Chú có mùi thơm ghê, mùi ngọt ngọt ấy.”
Thân mình Yi Eum cứng đờ, anh cố đẩy ra nhưng hắn cứ lì lợm ôm chặt lấy anh như cũ. Cuối cùng, anh chỉ thở dài rồi bất lực nằm im. Hắn ôm lấy anh gọn gàng trong vòng tay mình, cứ thế thoải mái mà từ từ thiếp đi.
Thật lạ lùng khi hắn có thể ngon giấc ngay được. Won Jun từng thử biết bao nhiêu loại thuốc nhưng đều vô dụng, vậy mà chỉ cần ôm Yi Eum như thế này hắn lại có thể dễ dàng say ngủ.
Dẫu là như vậy, hắn vẫn biết mình không thể ở lại đây mãi. Anh là một cảnh sát, còn hắn cũng có gia đình và cả công ty đang chờ, không thể cứ thế mà ở nơi đây trốn tránh mãi.
Chỉ là… điều khiến hắn tiếc nuối nhất… có lẽ chính là việc không thể tiếp tục ở bên trêu chọc cậu cảnh sát này nữa.