Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 90
Trong bầu không khí ấm cúng trên bàn ăn, Chủ tịch Choi liếc nhìn con trai mình, Choi Won Jun. Mấy ngày nay Won Jun đã về ở nhà chính, nghe đâu thì hắn đã dứt khoát chuyện với tên cảnh sát kia rồi. Nhìn thái độ con trai chẳng khác gì bình thường, trong bụng ông cũng thấy may mắn.
“Jun à, ăn cả cái này nữa đi. Dạo này mặt mũi gầy đi rồi.”
Phu nhân Lee cẩn thận gỡ thịt cá, đưa cho con trai.
“Đừng lo cho con, mẹ ăn đi ạ.”
Bà Lee vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt con trai.
“Con về nhà thế này mẹ mừng lắm. Được ăn cơm sáng cùng nhau nữa.”
Chủ tịch Choi cau mày nhìn vợ, chỉ biết chăm lo cho con.
“Để nó tự ăn đi. Lớn tướng rồi, chẳng lẽ không có tay có chân. Đồ ăn thì phải tự gắp mà ăn chứ.”
“Nhìn mặt mũi nó hốc hác thế mà ông còn nói vậy à.”
“Đấy là lỗi tôi chắc?”
“Hôm đó ông làm ầm ĩ lên, nên Yi Eum mới đòi chia tay còn gì.”
Chủ tịch Choi ngạc nhiên lặp lại, “Yi Eum á?” Bà thở dài thườn thượt.
“Ông có biết trong đời để gặp được một người hợp ý mình đến thế khó thế nào không? Chính ông cũng trải qua rồi còn gì. Người đã từng làm trò muốn chết trước mặt bố tôi để được cưới tôi, sao lại không thể hiểu lòng con mình?”
“Trò à? Tôi mà không được cha vợ cho phép thì thật sự định chết đấy. Vì cuộc sống không có bà chỉ toàn địa ngục và đau khổ thôi, hơn nữa…”
Phu nhân Lee ngắt lời, bảo ồn ào quá, ăn cơm đi. Chủ tịch Choi ngượng ngùng nhìn vợ và lập tức ngậm miệng. Thay vào đó, ông trừng mắt với con trai để lộ sự bực bội. Suốt bữa ăn Won Jun chẳng nói gì thêm.
Chuẩn bị đi làm xong, Won Jun ra đến cửa thì bà Lee tiễn ra tận hiên.
“Con bảo là chuyến bay tối đúng không?”
“Vâng. Sáng con đi viếng, xong việc là ra thẳng sân bay luôn. Tới Singapore con sẽ liên lạc cho mẹ.”
“Vất vả rồi. Đi rồi xả hơi đi con. Dù biết là không dễ dàng gì.”
Won Jun nhìn mẹ một lúc rồi ôm chầm lấy bà một cách đột ngột. Khi được con ôm chặt, khóe miệng bà khẽ nở nụ cười.
“Sao hôm nay con lại tình cảm thế? Đáng ngờ đấy.”
Won Jun sau đó tiến lại gần bố định ôm. Chủ tịch Choi cau mặt, khẽ né tránh. Bà Lee đưa ánh mắt ra hiệu, ông mới miễn cưỡng kéo con trai vào lòng.
“Con sẽ đi rồi về ạ.”
Ra ngoài cổng, thư ký Lee đã chờ sẵn. Vừa lên xe, thư ký liền đưa một chiếc máy tính bảng ra sau.
“Tiền từ tài khoản đứng tên Kim Ji Cheol đã chuyển vào tài khoản của thư ký Yang rồi.”
Xác nhận xong, lật sang trang khác thì là cảnh Kim Ji Cheol gặp ai đó ở viện điều dưỡng. Giữa thời tiết nóng bức mà người kia đội mũ che mặt, khoác áo khoác đen, vừa nhìn đã biết không phải hạng thường. Thấy vậy, Won Jun bật cười nhạt.
“Mặt mũi được đấy. Ai thu xếp?”
“Thư ký Yang lo liệu.”
“Hắn ta rất hợp tác trong việc đẩy chính chủ nhân của mình vào chỗ chết. Không biết kết cục của một con chó hoang đã hết săn mồi sẽ ra sao.”
Hắn lật thêm vài tấm ảnh nữa, có cả ảnh người đàn ông dọn xuống tầng dưới nhà Kim Yi Eum.
“Họ gặp nhau à?”
“Vâng. Lấy cớ dọn nhà đến chào hỏi. Người này từng ở đội đặc nhiệm, cũng từng làm lính đánh thuê, nên không cần quá lo lắng.”
“Bảo hắn trông cho cẩn thận. Kim Yi Eum mà sứt mẻ một sợi tóc thôi là tôi không để yên đâu.”
Kim Ji Cheol lúc này tin chắc rằng chính Won Jun cùng Kim Yi Eum đã hợp mưu hại mình. Hắn ta đang điên tiết lên, ra lệnh qua thư ký Yang tìm người giết cả hai, tiền bạc bao nhiêu cũng được. Dĩ nhiên, chính Yang là kẻ cố tình rỉ tai và xúi giục, còn hắn thì chẳng hay biết kế hoạch vốn khởi nguồn từ trong đầu Won Jun. Nghĩ đến việc báo thù, Kim Ji Cheol lại hả hê.
“Cậu thật sự ổn chứ?”
Ánh mắt của thư ký Lee qua gương chiếu hậu chứa đầy lo lắng thật lòng. Thấy vậy, Won Jun ngược lại càng cười khoái trá hơn.
“Ji Hoon à.”
“Vâng.”
“Anh biết tôi còn lục cả học bạ thời nhỏ của Kim Yi Eum chứ? Đoán xem viết gì nào?”
“Không rõ ạ.”
“Đam mê học tập, hiền lành chăm chỉ, biết quan tâm, bla bla… Giáo viên viết đủ thứ hoa mỹ nhưng có một từ không bao giờ thiếu. Biết là gì không?”
Thư ký Lee lập tức nhớ đến Yi Eum và trả lời ngay mà không cần đắn đo.
“Trách nhiệm?”
“Bingo.”
Won Jun gạt máy tính bảng sang bên, ngả lưng vào ghế, lười biếng mà cười.
“Vậy nên phải khiến em ấy có trách nhiệm với tôi. Dù bằng cách gieo mặc cảm tội lỗi vào trái tim hiền lành ấy cũng được.”
***
“Chúng ta phải làm đến mức này thật sao?”
“Là chỉ thị từ cục trưởng đấy. Đây cũng là khu vực quản lý của chúng ta.”
Đội trưởng Oh dỗ dành mấy tay cảnh sát đang lẩm bẩm phàn nàn.
“Một ông lớn khét tiếng vừa chết, từ giang hồ đến chính trị gia, tài phiệt đều kéo đến. Nhỡ mà xui xẻo xảy ra án mạng ở đây thì làm sao mà dọn dẹp được? Phải phòng ngừa trước.”
Nghe xong, cảnh sát Yoon làu bàu, “Thế chẳng bằng gọi cả đội cơ động đến cho rồi.” Trời thì nóng, mấy gã to con ngồi chen chúc trong xe van, ai nấy đều khó chịu. Yi Eum đang cầm lái, nghĩ hay ra ngoài hít thở chút thì một người lạ gõ cửa kính. Vừa mở ra, một người đàn ông mặc vest liền cúi người chào.
“Các anh là cảnh sát phải không? Đã đến thì xin mời dùng bữa. Chủ nhân chúng tôi lúc sinh thời nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Sở Tây nên luôn biết ơn.”
Không khí trong xe chợt nặng nề. Ai có thể là người mà một nhân vật lớn như thế lại nhận được sự giúp đỡ? Chỉ có một người hiện lên trong đầu, đó là cục trưởng. Giữa lúc mọi người đang cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, người đàn ông lại mời thêm lần nữa. Đội trưởng Oh xuống xe.
“Xuống đi. Đói muốn chết rồi, ăn cái đã.”
“Chúng ta đến đây để giám sát, không phải để ăn.”
“Im đi. Làm thế này thì ai phát thưởng chắc? Cũng phải lấp đầy cái bụng chứ.”
“Đúng rồi, thôi ăn đi. Thức ăn nhìn ngon đấy.”
Được người đàn ông dẫn đi, họ đến một nơi có bàn được bày dưới mái che, với đồ ăn chuẩn bị cho khách viếng. Khác hẳn tang lễ bình thường, món nào cũng ngon tuyệt, khiến mấy người vừa phàn nàn cũng quên hết mọi chuyện mà chăm chú ăn uống. Trong lúc đó, xe cộ lũ lượt kéo đến, người nối người xuống.
“Ủa, kia chẳng phải cựu Bộ trưởng Quốc phòng sao?”
“Con trai trưởng của tập đoàn Seongil cũng có mặt kìa.”
Hóa ra chuyện lúc sinh thời nơi đây tấp nập người quyền thế ra vào không phải đồn nhảm. Trưởng nhóm Oh còn đùa, chỉ ngồi ngắm người nổi tiếng thôi cũng đủ vui rồi. Ăn xong, mọi người còn tráng miệng bằng nước sâm lạnh và nước gạo ngọt.
“Ôi, mát thật. Ở núi nên gió dễ chịu quá.”
“Xe vào nối đuôi mãi không dứt. Người ta bảo chó nhà quyền quý chết thì cả làng kéo đến, chứ ông lớn chết thì chẳng ai tới. Nhưng xem ra cũng không hẳn.”
“Còn có người kế nghiệp mà. Con trai ông ta.”
“Không biết có được bằng cha không. Nhìn mặt thì có vẻ dễ lụi bại lắm.”
“Anh bắt đầu xem tướng từ bao giờ thế. Xem cho tôi với.”
“Để xem nào. Cậu cả đời chỉ hợp đi bắt tội phạm thôi.”
“Trời ạ, thật luôn?”
Cả bọn cười vang. Trong lúc ấy, Nam Soo bỗng “Ơ kìa” rồi chỉ tay. Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng. Từ chiếc xe vừa tới, một gương mặt quen bước xuống là Choi Won Jun. Mọi ánh mắt lập tức hướng về Yi Eum, bản thân anh cũng bối rối chẳng kém. Won Jun cùng thư ký Lee đi theo người dẫn, tiến về phía chính điện của ngôi chùa.
“Phải công nhận, đứng giữa đám giang hồ mà vẫn không lép vế chút nào. Chắc gen nhà đó thế. Hoàn toàn không có cảm giác xa lạ.”
“Người đó không phải thân với cậu Kim à?”
“Thân cái gì. Từng kiện cáo, làm loạn cả lên còn gì.”
“Nhưng sau rút đơn kiện mà?”
Yi Eum uống ngụm nước, cười gượng. Một lát sau, anh trông thấy Won Jun viếng xong và đang đi xuống liền đứng lên. “Tôi đi vệ sinh chút.”
Khách khứa nhận ra Won Jun, vồn vã chào hỏi. Giữa đám đông, Choi Won Jun nở nụ cười xã giao, khác hẳn hình ảnh điên rồ Yi Eum từng biết. Anh đứng cạnh xe của hắn khá lâu, cuối cùng Won Jun cũng bước ra. Vừa thấy mặt nhau, Won Jun khẽ gật đầu chào.
“Chào cậu, cảnh sát Kim. Ra ngoài công tác à?”
Giọng điệu và biểu cảm khô khốc khiến Yi Eum thoáng chột dạ. Thư ký Lee đã trở lại xe từ lúc nào, chỉ còn hai người. Yi Eum đi thẳng vào vấn đề.
“Sao anh không trả lời tin nhắn? Tôi bảo anh lấy bức tranh ở nhà đi mà.”
“À, cái đó. Tôi chặn số rồi. Vì bảo chia tay còn gì.”
“Dạo này tôi bận công việc. Cuối tuần sẽ bảo người đến dọn.”
Đồ khốn bận tối mắt tối mũi lại đi lăn lộn với con gái người ta à? Yi Eum nuốt ngược câu nói đã dâng lên tận cổ họng xuống. Won Jun vẫn giữ nụ cười lịch sự như với người khác.
“Nếu nói xong rồi thì, tôi đi nhé? Còn có lịch trình.”
“Vâng, cứ tự nhiên…”
Đi được vài bước, Won Jun bỗng dừng lại và quay đầu nói.
“Cậu có nghe tin gì về Kim Ji Cheol chưa?”
“Tin gì cơ?”
“Nghe nói hắn đang nghiến răng đòi trả thù. Hắn cũng đe dọa tôi nhưng bị phớt lờ, nên có thể tìm đến cậu đấy, hãy cẩn thận.”
“Chuyện của tôi thì tôi tự lo. Còn giám đốc Choi mới phải cẩn thận. Người anh gây thù oán thì không đếm xuể. Nói trắng ra, ngón tay cũng đâu phải do tôi cắt? Chính anh cắt chứ ai.”
“Ôi trời, lại thế. Không phải tôi đâu.”
Won Jun làm bộ vô tội rồi mỉm cười nhạt.
“Dù sao thì cảm ơn đã lo cho tôi. Giữ gìn nhé.”
Choi Won Jun không chút luyến tiếc quay lưng đi về phía xe của mình. Khi chiếc xe nổ máy khuất dần, Yi Eum mới quay lại chỗ đồng đội.
Bức tranh là cái cục nợ, giải quyết được cũng tốt rồi…
Vấn đề được giải quyết, đáng lẽ phải thấy thoải mái mới đúng, nhưng kỳ lạ thay, ngực anh lại khó chịu như bị đá đè. Yi Eum khẽ xoa lên ngực. Chắc tại vừa rồi ăn canh thịt bò cay vội quá, nên bụng dạ mới khó chịu thế này.