Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 91
“Chỉ số vẫn như cũ, kết quả cũng không khác gì.”
Yoo Seol Ah cẩn thận xem tờ giấy kết quả xét nghiệm pheromone của Yi Eum rồi giải thích. Anh đã trải qua mấy đợt phát tình nặng nề, cứ tưởng sẽ có thay đổi gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng khác biệt gì.
“Cậu và người đó thế nào? Vẫn ổn chứ?”
“Chia tay rồi.”
“Sao vậy?”
Yi Eum kể lại mọi chuyện đã xảy ra, từ việc cha anh đánh Choi Won Jun, đến chuyện gia đình đôi bên va chạm ở bệnh viện, và cả việc anh phải tiết lộ bí mật về đặc tính của mình với gia đình. Càng nghe, gương mặt Yoo Seol Ah càng lúc càng nhăn lại, rồi lại dãn ra, cứ thế lặp đi lặp lại.
“Thảo nào mặt mũi cậu trông hốc hác thế.”
Yi Eum đưa tay xoa má mình. Anh nghĩ Won Jun dọn đi thì mình sẽ thấy thoải mái, ai ngờ số đêm mất ngủ lại nhiều hơn. Cái tên đó rốt cuộc cũng để lại chứng mất ngủ cho anh.
“Ngạc nhiên thật đấy. Tớ cứ nghĩ hai người sẽ thành đôi cơ.”
“Không đâu, chỉ là lợi dụng vì cần nhau thôi. Cậu ta khác tớ nhiều lắm, là người khó lòng mà chịu nổi.”
“Khác cậu thật, kiểu trai hư ấy. Hay là tớ giới thiệu cho cậu xem mắt nhé? Tớ biết nhiều Alpha tốt lắm.”
Thực ra, hiện tại Yi Eum chẳng muốn gặp ai cả. Vậy nên hôm nay anh đã quyết sẽ nói chuyện rõ ràng với Jung Dae Han. Biết được tấm lòng của cậu ta mà còn cho thêm hy vọng thì chỉ là hành hạ tinh thần mà thôi.
“Thôi khỏi xem mắt. Kê cho tớ loại ức chế mạnh nhất đi. Không thì tiêm cũng được.”
“Cậu chọn thuốc ức chế thay vì Alpha sao?”
Thấy Yi Eum gật đầu, Yoo Seol Ah khẽ thở dài. Trên mặt vẫn còn chút tiếc nuối cho Choi Won Jun, nhưng cô không nói thêm gì nữa. Sau khi nghe giải thích bổ sung và lấy thuốc, Yi Eum ra ngoài thì vừa hay nhận được cuộc gọi từ Jung Dae Han.
[Cậu đang ở đâu đấy, Yi Eum?]
“Tớ ra ngoài một lát. Sao vậy?”
[Tớ tính đến đón cậu, khỏi cần phiền phức đi hai xe làm gì.]
“Cậu biết nhà tớ à?”
[Tớ từng tới rồi còn gì.]
À, ký ức hôm đó ập về khiến Yi Eum nhăn mặt. Ngày Won Jun kéo đến gây náo loạn. Ký ức chẳng muốn nhớ nên anh nhanh chóng gạt đi, rồi xem đồng hồ.
“Mấy giờ cậu đến?”
[Cậu thấy lúc nào tiện thì nói. Khi nào tốt nhất?]
“5 giờ nhé?”
[Ừ, được rồi.]
Cuối câu cậu ta còn bật cười khe khẽ. Gác máy xong, Yi Eum dừng bước trước cửa kính một cửa hàng. Đối phương biểu lộ tình cảm quá rõ khiến anh thấy băn khoăn. Có nên ăn mặc chỉnh tề một chút không? Nghĩ vậy rồi anh bắt xe buýt về nhà. Vừa đi được vài trạm đã xuống, về đến nhà thì tắm rửa chuẩn bị ra ngoài.
Sau khi tắm xong, anh chọn một chiếc áo sơ mi và quần âu trông lịch sự do chị gái mua trong phòng thay đồ, đang định ra bếp uống nước thì chuông cửa vang lên. Không lẽ Jung Dae Han tới sớm thế? Anh mở màn hình intercom thì thấy một gã đội mũ lụp xụp, mặc đồng phục xanh.
[Tôi là giao hàng ạ.]
Giao hàng? Anh nhớ có đặt quà sinh nhật cho hai đứa cháu sinh đôi, có lẽ là quà đã đến. “Đợi một chút.” Anh để nguyên intercom rồi đi về phía cửa. Bất ngờ nghe thấy tiếng “Ư!” ngắn vọng lên.
Yi Eum khựng lại. Tiếng đó không đến từ bên ngoài mà từ trong nhà. Anh quay lại thì chỉ thấy màn hình intercom trống trơn.
[Cậu có nghe tin gì về Kim Ji Cheol chưa? Hắn đang nghiến răng đòi trả thù đấy. Có khi hắn sẽ tìm tới cậu, cẩn thận đấy.]
Tại sao lại nhớ đến lời Won Jun nói lúc này chứ? Yi Eum mở tủ giày, rút ra cây gậy bóng chày cũ. Cạch. Anh cẩn thận mở cửa bước ra ngoài, nhưng người giao hàng ban nãy biến mất như chưa từng có. Ngay cả gói hàng cũng chẳng thấy đâu.
Thang máy vẫn dừng ở tầng 13. Cảm thấy bất an nên anh đi xuống bằng thang bộ rồi lại quay lên, nhưng không phát hiện gì đáng ngờ. Đang định vào nhà thì Yi Eum liếc nhìn căn hộ đối diện.
Nếu biến mất nhanh như thế thì chỉ có thể là…
Anh chầm chậm bước đến, áp tai vào cửa ra vào căn hộ đối diện. Im lặng… Cốc cốc. Anh gõ cửa nhưng không có tiếng động. Có lẽ mình đã phản ứng thái quá chăng. Cũng có thể là giao nhầm địa chỉ mà.
Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Vào nhà rồi, Yi Eum dựng gậy ngay lối cửa phòng trường hợp cần đến. Sau đó giặt quần áo dồn lại, pha cà phê và đi tới bức tranh mà Won Jun bỏ lại.
Hắn bảo sẽ sai người tới lấy, nhưng cuối tuần rồi cũng chẳng thấy tăm hơi. Hay là bán phắt đi, quyên góp hết cho rồi? Nếu thật sự quý, hắn đâu bỏ lại ngay từ đầu.
Thời gian trôi qua, Yi Eum nhận được tin nhắn Jung Dae Han đã tới, bảo xuống tầng hầm đỗ xe gặp. Dae Han vừa đỗ xe xong đã đứng ngoài vẫy tay. Khác mọi khi, hôm nay cậu ta có vẻ chải chuốt hơn hẳn.
“Đường có kẹt xe không?”
“Ngày thường nên không sao.”
Lên xe và thắt dây an toàn, một mùi nước hoa thoang thoảng bay đến.
“Cậu xịt nước hoa à?”
Chỉ là câu hỏi vu vơ, nhưng tai Jung Dae Han đỏ bừng.
“Hả? À… ừ… sao? Nặng mùi quá à?”
Cậu ta dí mũi vào cánh tay mình ngửi, rồi còn định mở cửa sổ. Yi Eum vội bảo không, chỉ thấy mùi dễ chịu nên mới hỏi. Thế là đến cổ cậu ta cũng đỏ. Thật đúng kiểu người trong sáng, trái ngược hoàn toàn với ai đó.
Thôi, đừng nghĩ đến gã đó nữa. Yi Eum xua hình bóng Won Jun ra khỏi đầu, tập trung nghĩ xem hôm nay nên nói với Jung Dae Han thế nào. Xe vừa rẽ ra khỏi bãi, qua cổng chính thì anh thoáng thấy một xe giao hàng đang chạy vào.
Lạ thật. Cùng một công ty giao hàng mà sao lại đến hai lần trong một ngày nhỉ? Yi Eum không thể rời mắt khỏi nơi đó, khiến Jung Dae Han cũng chú ý.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Yi Eum lắc đầu, giấu đi cảm giác bất an. “Không có gì đâu.” Nhưng trong anh lòng đã quyết, ngày mai nhất định phải kiểm tra camera ở phòng bảo vệ.
***
“Chắc chắn Kim Ji-cheol phái tới?”
“Vâng, chính miệng hắn thú nhận.”
Won Jun thoáng cau mày. Dù đang công tác ở Singapore, hắn vẫn ngầm cử người bảo vệ Yi Eum. Trước đó không có gì, thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện. May mà xử lý ngay trước khi Yi Eum nhìn thấy, thậm chí còn có lời thú tội. Vậy là chỉ cần dọn dẹp hậu quả.
“Còn thư ký Yang?”
“Anh ta không biết gì. Có vẻ Kim Ji Cheol thuê riêng chỗ khác.”
“Thằng chuột này, đã đánh hơi được rồi sao.”
Hoặc cũng có thể hắn muốn chắc chắn trừ khử được Yi Eum. Dù thế nào, Won Jun cũng không để yên. Kim Ji Cheol vẫn cho rằng đời mình thê thảm là do Yi Eum gây ra, chẳng hề nhận ra đó là cái hố hắn tự đào.
“Trong khi đó, Yi Eum của chúng ta lại đi gặp Jung Dae Han à?”
“Vâng.”
“Tôi thì cắt ngón tay, bắt kẻ xấu, cứu mạng em ấy, làm đủ trò điên rồ, thế mà hẹn hò lại với thằng khác. Có đúng không?”
Nghe như lời than thở, nhưng thư ký Lee chẳng đáp. Khuôn mặt anh ta hiếm khi cứng nhắc như bây giờ. Bao năm cùng nhau trải qua mọi sóng gió, vậy mà giờ lại thế.
“Ji Hoon à, anh căng thẳng à? Sợ mất chén cơm sao?”
“Không.”
“Đừng lo. Trong di chúc tôi có để phần cho anh đấy.”
“… Không tin à? Thật mà.”
“Ngài biết tôi không cần mấy thứ đó. Chỉ mong ngài sống lâu mới là điều tốt cho tôi.”
“Haha, giờ anh cũng nói mấy lời như nhân viên lĩnh lương rồi nhỉ.”
Xe dừng trước một nhà hàng kiểu hanok (nhà truyền thống Hàn Quốc). Won Jun chỉnh lại áo quần rồi bước xuống. Bước vào trong, một nhân viên đứng đợi ở cửa, lịch sự chào hỏi và dẫn hắn đến phòng nơi bạn bè đang tụ tập. Vừa mở cửa, sáu bảy người đàn ông vui vẻ đứng lên.
“Trời, Won Jun! Bao lâu rồi đây nhỉ!”
“Đúng thế. Dạo này biệt tăm biệt tích, ai ngờ hôm nay chính cậu lại rủ bọn tôi ăn cơm.”
“Nghe bảo dạo này sống như nhà tu mà? Thật không?”
Ai cũng nói một câu, Won Jun chỉ cười, cởi áo khoác đưa cho nhân viên.
“Nhà tu gì chứ, chỉ bận việc thôi. Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi đi vệ sinh chút.”
Hắn rời phòng, đi dọc hành lang yên tĩnh. Có lẽ vì còn sớm nên nhà hàng vắng vẻ và yên tĩnh hơn thường lệ. Hắn bước vào phòng vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt và vừa mở nước thì một người đàn ông lặng lẽ xuất hiện phía sau, không một tiếng động.
Người đàn ông ăn mặc bình thường, đội mũ sụp xuống, đứng bên cạnh. Won Jun lau tay, rút khăn giấy lau khô. Khi bàn tay người đàn ông đưa ra phía sau lưng, Won Jun chợt xoay người lại, nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt chạm nhau, quai hàm kẻ kia cứng lại. Won Jun hơi nghiêng đầu như đang quan sát đối thủ.
“Sợ à?”
Mặt gã méo mó. “Gì…?”
“Sao ai cũng vậy nhỉ? Đến gây sự, nhưng nhìn vào mắt tôi là chùn ngay. Tôi đâu xấu xa đến thế.”
Hắn vứt khăn giấy vào thùng.
“Thôi, cứ làm đi. Anh nhận tiền rồi mà.”
Khoảnh khắc đó, người đàn ông như tỉnh lại, rút dao ra khỏi người và vung về phía mặt Won Jun. Won Jun nhẹ nhàng né tránh, rồi thô bạo tóm lấy cổ tay gã và vặn ngược lại. Sau đó, hắn áp sát người vào và ghé mặt gần.
“Không phải ở đó. Ở đây này.”
Hắn kéo tay kia, dí mũi dao vào ngay mạng sườn mình. Ánh mắt kẻ kia dao động. Có lẽ hắn chỉ nhận tiền để đâm lấy lệ, giờ mới cảm thấy không ổn.
Khi người đàn ông định lùi lại, Won Jun giữ chặt vai và tay cầm dao, thẳng thừng đâm vào cạnh sườn mình. Cơn đau buốt khiến gân cổ hắn nổi xanh, nhưng hắn nghiến răng, ấn sâu hơn.
Gã hoảng hốt buông dao lùi lại. Người bị đâm lại trông đáng sợ hơn kẻ đâm. Won Jun cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Chiếc áo sơ mi trắng đã loang lổ máu, và nền nhà dần bị nhuộm màu đỏ tươi.
Gã kia vội mở cửa bỏ chạy. Won Jun dựa lưng vào tường, dựa vào tường và từ từ khuỵu xuống. Một nhân viên cảm thấy bất thường nên đến, nhìn thấy cảnh tượng thì hét lên rồi chạy mất, và ngay lập tức mọi người đổ xô đến.
Tầm nhìn mờ dần, nhưng hắn vẫn bật cười như kẻ điên.
Yi Eum à, làm sao bây giờ. Cuộc hẹn của em tan thành mây khói rồi.