Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 92
Trong sảnh nhà hát, Yi Eum chăm chú nhìn tờ pamphlet của vở nhạc kịch, ghi nhớ vai diễn và gương mặt các diễn viên. Vốn dĩ anh không mấy hứng thú với nhạc kịch, nhưng vì đây là câu chuyện về một kẻ sát nhân hàng loạt ngoài đời thực ở nước ngoài nên mới thấy tò mò.
Jung Dae Han nhận được điện thoại từ cấp trên và đã bước ra ngoài, nhưng dù đã khá lâu vẫn chưa quay lại. Có lẽ cậu ấy bận lắm. Anh đang nghĩ vậy thì bầu không khí trong sảnh bỗng thay đổi. Tiếng người xì xào trở nên ồn ào hơn, và cuộc trò chuyện của một cặp đôi bên cạnh lại vang lên khá rõ ràng.
“Thật hả?”
“Ừ, tin nóng vừa đưa.”
“Điên thật. Ai lại đi đâm một thiếu gia tài phiệt ngay giữa trung tâm thành phố chứ?”
Yi Eum im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, vội rút điện thoại ra tìm tin tức. Anh vốn chỉ nghĩ là khả năng thôi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ ‘Giám đốc Choi Won Jun của Sehwa Construction bị tấn công’, tim anh như rơi xuống. Mở bài báo ra thì ngoài tiêu đề, chẳng có thông tin chi tiết nào.
[Nghe nói hắn đang nghiến răng đòi trả thù. Hắn cũng đe dọa tôi nhưng bị phớt lờ, nên có thể tìm đến cậu đấy, hãy cẩn thận.]
[Chuyện của tôi thì tôi tự lo. Còn giám đốc Choi mới phải cẩn thận. Người anh gây thù oán thì không đếm xuể. Nói trắng ra, ngón tay cũng đâu phải do tôi cắt? Chính anh cắt chứ ai.]
Khốn kiếp. Yi Eum vội vàng gọi cho Choi Won Jun, nhưng máy lại tắt. Anh vẫn giữ điện thoại trong tay, lao ra ngoài, và ngay khi bước ra cửa thì đối mặt với Dae Han.
“Xin lỗi, Yi Eum à. Tớ ra ngoài lâu quá nhỉ?”
“Dae Han à. Cậu vào trước đi, tớ ra ngoài gọi cho bạn một chút.”
Nghe vậy, sắc mặt Jung Dae Han thoáng tối lại.
“Là vì Giám đốc Choi Won Jun… đúng không?”
“Cậu biết chuyện à?”
“Nếu cậu lo thì để tớ đưa đi….”
Yi Eum do dự một lúc rồi lắc đầu.
“Không cần đâu. Thật sự không sao.”
Dae Han khẽ gật đầu rồi quay lại bên trong, còn Yi Eum lập tức gọi cho Yoo Seol Ah.
[Ơ, Yi Eum à.]
“Cậu tan làm chưa? Tớ có chuyện muốn nhờ.”
[Là vì Choi Won Jun đúng không?]
“Ừ… cậu cũng biết rồi à….”
[Sao mà không biết, giờ trên bản tin ầm ĩ cả lên. Tớ cũng vừa hỏi bố rồi. Trước bệnh viện giờ đầy phóng viên, cảnh sát với cả vệ sĩ tư nhân loạn hết cả.]
“Tình trạng thế nào?”
[Mất máu nhiều thật, nhưng không có tổn thương nội tạng đâu. Truyền thông cứ làm rùm beng như sắp chết đến nơi, nhưng không phải vậy.]
Nghe vậy, chân Yi Eum bỗng nhũn ra, anh ngồi phịch xuống bậc thềm ở bãi đậu xe. Phù, anh thở ra một hơi dài, nhưng vẫn không dám nói gì ngay vì sợ giọng mình sẽ run rẩy.
[Cậu có ổn không?]
“Ừm….”
[Nếu lo quá thì tớ đến đó xem tình hình kỹ hơn nhé?]
“Không cần… Thôi được rồi, cảm ơn cậu, Seol Ah. Tớ sẽ gọi lại sau.”
Cúp điện thoại, Yi Eum đưa tay ôm mặt, rồi chôn đầu vào giữa hai đầu gối. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vô số cảm xúc ào ạt trào lên.
“Ah… may quá….”
Anh thoáng nghĩ đến việc đến gặp Choi Won Jun, nhưng cho dù có đi thì bản thân cũng chẳng làm được gì. Mối quan hệ giữa hai người đã dứt khoát chấm dứt. Nếu bên cạnh Won Jun đã có người khác, có lẽ sự xuất hiện của anh chỉ khiến hắn khó chịu thêm.
Yi Eum ngồi im rất lâu rồi mới đứng dậy phủi người. Khi quay lại sảnh, loa phát thanh vang lên thông báo khán giả vào chỗ. Người người bắt đầu di chuyển, không gian dần vắng bớt. Ở một góc ghế, Jung Dae Han cúi gằm, hai bàn tay đan vào nhau, dáng vẻ rụt rè đó chẳng hợp với vóc người cao lớn gì cả.
Yi Eum bước đến, vỗ nhẹ vai cậu ta. Dae Han ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, còn Yi Eum thì cố làm ra vẻ bình thản, nở nụ cười gượng.
“Đi thôi. Vở diễn sắp bắt đầu rồi.”
*
“Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Không có tổn thương ở các cơ quan, lại trẻ và khỏe mạnh nên có thể yên tâm. Được thế này quả là phúc lớn.”
Nghe lời bác sĩ, bà Lee liên tục cúi đầu cảm ơn, còn Chủ tịch Choi thì thở phào nhẹ nhõm. Khi đội ngũ y tế vừa ra ngoài, các anh trai của Won Jun lập tức mắt đỏ hoe, nắm chặt tay Won Jun từ hai bên.
“Cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật. Cảm ơn vì đã cứu sống Won Jun của chúng con.”
“Trời ơi, nhìn mặt nó kìa, nhợt nhạt quá. Có cần truyền thêm máu không.”
Bà Lee cũng bước tới, chăm chú quan sát sắc mặt con trai. Chủ tịch Choi thì chẳng còn giữ vẻ nghiêm khắc thường ngày, tiến lại gần với ánh mắt lo lắng. Giữa cảnh gia đình rối rít ấy, Won Jun không giấu được vẻ mệt mỏi.
“Được rồi, mọi người có thể về đi không? Các anh không phải đi làm sao?”
“Thằng nhóc này, giờ còn nghĩ đến đi làm à? Trong khi em đang nằm thế này.”
“Đúng đó, đừng lo cho bọn anh, cứ nghỉ ngơi đi.”
Nói là bảo hắn nghỉ, nhưng cả bốn người cứ vây kín như vòng tròn thì làm sao mà nghỉ nổi? Trên gương mặt Won Jun bắt đầu hiện rõ sự khó chịu. Hắn hiểu việc gia đình lao tới ngay khi vừa nhập viện, nhưng tại sao hôm sau rồi mà vẫn chẳng ai chịu về, cứ ngồi chật kín cả phòng thế này. Khi hắn ngỏ lời muốn được ở một mình và nhờ mẹ can thiệp, bà Lee lại lộ vẻ chẳng nỡ.
“Con chắc chứ?”
“Đã có y tá với cả Thư ký Lee ở đây mà. Con thật sự ổn, mẹ về nghỉ đi, kẻo chính mẹ lại ngã bệnh mất.”
Nghe vậy, bố hắn có chút dao động rồi giục vợ về cùng. Rõ ràng ông lo cho vợ hơn lo cho con. Thế nhưng ngay cả khi ra đến cửa, mọi người vẫn ngoái lại nhiều lần, chẳng nỡ rời.
Sau đí cả gia đình đã biến mất, căn phòng bệnh trở nên tĩnh lặng. Won Jun định ngồi dậy thì vết thương nơi bị đâm căng tức, khiến hắn nhăn mặt.
Ngay lập tức, Thư ký Lee đang theo dõi vội bước đến ngăn cản.
“Cậu vẫn chưa được cử động đâu.”
Won Jun thở dài, đưa tay lần tới vết thương.
Đm. Lẽ ra nên đâm nhẹ thôi. Đau chết mẹ.
“Thế nào rồi?”
“Dạ?”
“Kim Yi Eum.”
Thư ký Lee mím chặt môi. Khi vừa được đưa vào bệnh viện và ca phẫu thuật hoàn tất, lúc tỉnh lại trong chốc lát, Choi Won Jun đã hỏi tìm Kim Yi Eum. Hắn còn bảo cứ đợi, người nhất định sẽ đến. Thế nhưng một ngày trôi qua, sang ngày hôm sau mà Yi Eum vẫn chẳng hề xuất hiện. Việc khiến Won Jun khó chịu không nguôi cũng đều có lý do cả.
“Em ấy không đến, chẳng phải rốt cuộc là đi hẹn hò với cái thằng bác sĩ khốn kiếp kia sao, đúng không?”
“Chỉ đi xem nhạc kịch rồi về ngay thôi ạ.”
“Thế tại sao không tới?”
“Có lẽ đến nơi, thấy cảnh sát đông quá nên ngại mà đi chăng?”
Thư ký Lee lần này cũng im lặng. Thực ra Kim Yi Eum sau khi về nhà hôm qua thì sáng nay vẫn đi làm, còn đang trong ca làm việc. Anh thậm chí không bén mảng đến gần bệnh viện. Nhưng sự thật này anh ta không thể nói thẳng với Won Jun được.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa cộc cộc, là vệ sĩ gác ngoài, anh ta bước đến thì thầm bên tai Thư ký Lee. Trong lúc nghe, ánh mắt thư ký Lee cứ liếc về phía Won Jun. Gương mặt hắn thoáng sáng lên, lộ rõ vẻ mong đợi, cứ tưởng cuối cùng thì Yi Eum cũng đến.
“Giám đốc… có người tên là Yoo Seol Ah, bạn của Kim Yi Eum nói muốn gặp ạ.”
Won Jun lập tức nhớ ra cái tên. đó Hồi ở nhà nghỉ, khi Yi Eum rơi vào kỳ phát tình, người tự xưng là bạn đó đã xuất hiện. Hắn ra hiệu cho vào, cửa mở ra, Yoo Seol Ah bước vào, trên tay còn xách hộp đồ uống.
“Xin chào, chắc anh còn nhớ tôi chứ? Tôi là bạn của Yi Eum, tên Yoo Seol Ah.”
Seol Ah đưa hộp đồ uống cho Thư ký Lee rồi đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, lẩm bẩm như tự nói với mình. Wow, bệnh viện này còn xịn hơn bệnh viện nhà mình. Choi Won Jun lặng lẽ nhìn cô. Nghe nói đã từng hẹn hò với Kim Yi Eum. Vậy lúc còn là Beta, em ấy thích mẫu người như thế này à. Không biết từ khi nào pheromone của hắn lại tràn ra dữ dội, khiến Seol Ah nhăn mặt lùi lại một bước. Won Jun liền thu pheromone về, rồi nở nụ cười thân thiện.
“Cô đến tận đây có việc gì? Hay là Kim Yi Eum nhờ cô tới?”
“Ể? Haha, làm gì có chuyện đó. Tôi đến thăm bố thôi, ông ấy đang nằm ở bệnh viện này, tiện đường ghé qua. Yi Eum sao có thể đến được chứ. Hai người chia tay rồi còn gì.”
Ánh mắt Won Jun chợt lạnh lẽo, khiến Seol Ah khẽ rụt người lại.
“Cả chuyện đó, hai người cũng nói với nhau à.”
“Tôi là bác sĩ điều trị của cậu ấy, nên dĩ nhiên tôi biết. Nói gì thì cũng phải nắm rõ tình trạng của Yi Eum chứ.”
“Hình như có chút hiểu lầm. Tôi và em ấy chưa hề kết thúc.”
“Lạ nhỉ. Tôi nghe bảo là đã chia tay, còn nói anh đã có người khác nữa cơ.”
Won Jun thoáng nghĩ ngợi, rồi khóe môi nhếch lên cười.
“Kim Yi Eum giận à? Vì tôi quen người khác nên mới không chịu đến thăm?”
“Ừm… chắc không đâu.”
“Không ư?”
“Vâng, không phải đâu.”
Nhìn gương mặt Won Jun méo mó, Seol Ah chợt dè dặt hỏi.
“Giám đốc Choi, cho tôi hỏi một câu thôi nhé. Đừng nói với tôi, anh giả vờ có người khác chỉ để chọc ghen thôi nhé?”
“Ồ, xin lỗi. Tôi quên mất. Anh là người có tuổi, lại có địa vị và danh vọng xã hội, sao có thể làm cái trò trẻ con mà ngay cả học sinh tiểu học cũng chẳng thèm. Haha.”
“Dù có làm thế thì cũng vô ích thôi. Khả năng tái hợp gần như bằng không.”
“Sao cô dám chắc vậy?”
“Vì tôi theo dõi đủ lâu rồi. Yi Eum một khi đã cắt đứt thì nghĩa là xong hẳn. Cậu ấy rất tình cảm, tốt bụng, nhưng khi nói lời chia tay thì lạnh lùng như dao. Mà giờ anh lại có người mới nữa thì coi như out rồi. Trước đây cũng từng có người suýt chết, làm loạn cả lên, nhưng Yi Eum vẫn dứt khoát không quay lại. Những lúc như thế, dù là bạn thân nhưng tôi thấy cậu ấy tàn nhẫn lắm. À, dĩ nhiên tôi không có ý ám chỉ Giám đốc đâu, nên đừng hiểu lầm nhé.”
Ánh mắt Won Jun như bắn ra như tia laser, khiến Seol Ah hoảng hốt, rút lui từng chút một.
“Thôi, tôi lỡ lời rồi. Dù sao cũng mừng vì thấy anh khỏe. Tôi xin phép. Chúc mau hồi phục.”
Seol Ah gần như chạy trốn khỏi phòng bệnh. Ngay sau đó, gương mặt Won Jun tối sầm, u ám như bão tố. Thư ký Lee cũng vờ bận rộn nghe điện thoại, định lảng ra ngoài, nhưng Won Jun đã gọi giật lại, rồi gắng gượng ngồi bật dậy.
“Ji Hoon à. Mang quần áo cho tôi.”