Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 93
[Hôm qua tối, vụ việc Giám đốc Choi Won Jun của Sehwa Construction bị tấn công đã khiến người dân rúng động. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là một tội ác có chủ đích nhằm vào giới tài phiệt. Cảnh sát hiện cho biết chưa có gì được xác minh và sẽ thông tin thêm khi điều tra tiến triển.]
“Cả ngày nay chỉ toàn là chuyện của Choi Won Jun thôi. Lần trước khi có vụ nghị sĩ bị đâm cũng không rầm rộ đến mức này đâu, phải không? Đúng là nổi tiếng ghê. Anh có xem bình luận dưới mấy bài báo chưa? Người ta cứ bàn tán về ngoại hình thôi. Bảo rồi, con người ta phải đẹp trai trước đã. Suýt chết đến nơi mà mọi người chỉ nói về khuôn mặt.”
Nhìn vào những bình luận mà Nam Soo đưa cho xem, phần lớn đều liên quan đến ngoại hình. Sau vài lần xuất hiện trên truyền thông vì những sự kiện khác nhau, độ nổi tiếng của Choi Won Jun giờ chẳng kém gì người nổi tiếng, Nam Soo giải thích thêm.
“Anh đã đến đó chưa?”
“Đến đâu cơ?”
“Bệnh viện nơi Choi Won Jun nhập viện ấy.”
“Chưa.” Yi Eum lắc đầu. Trên đường đi làm, anh chỉ nghe được tin tức từ Yoo Seol Ah. Cô ấy ghé qua phòng bệnh của Won Jun sau khi đến thăm bố mình và bảo rằng trông hắn khỏe hơn so với tưởng tượng. Thật sự may mắn (đối với Yi Eum, vì anh đã rất lo lắng).
“Không phải ai đó được thuê để làm chuyện này đấy chứ?”
Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Kim Ji Cheol, nhưng cũng có thể là người khác. Dựa trên những gì Yi Eum quan sát được, Won Jun không phải kiểu người dễ dàng gây thù chuốc oán. Thêm vào đó, khi sự việc mới xảy ra, vì quá bất ngờ nên đầu óc anh hoảng loạn, nhưng nghĩ lại thì thấy nhiều điều kỳ lạ.
Dù bị tấn công bất ngờ, sao Won Jun lại đứng yên để bị đâm? Người ngoài có thể nghĩ hắn là một công tử nhà giàu, nhưng trong mắt Yi Eum, Choi Won Jun chẳng khác gì một vũ khí sống. Không phải là anh nghi ngờ một người đang bị thương, nhưng vẫn có quá nhiều điểm mờ ám.
“Đúng là thời buổi này nguy hiểm thật. Giữa ban ngày mà cũng dám rút dao đâm người, ủa…?”
Đang nhìn Yi Eum nói chuyện, Nam Soo bỗng trợn mắt như vừa thấy ma. Không chỉ cậu ta, cả những người xung quanh cũng đồng loạt dồn ánh mắt về phía Yi Eum. Nhận thấy sự khác thường, Yi Eum quay đầu lại và suýt hét toáng lên.
Ngay trước mặt, Choi Won Jun với gương mặt trắng bệch vì mất máu đang nhìn chằm chằm xuống anh.
“Ơ, ơ… sao anh lại ở đây?”
Yi Eum hốt hoảng đứng bật dậy, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào. “Không phải Choi Won Jun sao? Thật à? Anh ta không phải đang nằm viện sau ca phẫu thuật à? Sao lại ở đây?” Trong khi đó, bản tin vẫn liên tục phát về vụ việc: Ai, vì sao lại tấn công anh ta? Các chuyên gia thì đang đưa ra hàng loạt giả thuyết.
“Cảnh sát Kim, tôi có chuyện muốn nói. Ra ngoài một chút nhé?”
Won Jun mỉm cười tươi tỉnh chẳng giống bệnh nhân chút nào rồi quay người đi trước, Yi Eum vội vàng theo sau. Trông hắn bước đi thoải mái, Yi Eum có cảm giác như tin tức “bị đâm” chỉ là lời nói dối. Ra bên ngoài, Thư ký Lee đang đợi gần đó. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt Yi Eum chỉ chăm chăm vào bên hông nơi Won Jun bị đâm.
“Anh ổn chứ? Đi lại thế này có sao không? Sao không ở yên trong bệnh viện mà lại đến đây?”
Nụ cười của Won Jun lại khiến Yi Eum rợn sống lưng.
“Lo cho tôi à?”
Yi Eum hơi do dự nhưng rồi khẽ gật đầu. Anh thật sự đã lo lắng, nên cũng không muốn nói dối.
“Nếu lo lắng, thì hôm nay đáng lẽ cậu phải đến gặp tôi chứ.”
Yi Eum cảm thấy có chút uất ức.
“Trong đó còn có cả gia đình anh thì cần tôi đến làm gì. Với lại…”
“Với lại, gì nữa?”
Khi Yi Eum còn đang tìm lời lấp liếm, Won Jun hơi nghiêng người, dáng vẻ không giống mọi khi. Yi Eum vội bước lại gần, vén áo khoác của hắn lên và tròn mắt khi thấy máu thấm ra từ áo sơ mi.
“Ơ, máu! Anh đang chảy máu kìa!”
“Đừng đánh trống lảng, với lại gì nữa. Lý do thật sự em không đến là gì. Nếu tôi sắp chết thì em phải đến chứ. Cho dù có nói chia tay đi nữa, thì em vẫn phải lo cho tôi. Em có biết lúc tôi bị đâm sợ đến mức nào không? Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ về em thôi, tỉnh dậy sau phẫu thuật cũng vậy, sáng nay cũng thế. Nhưng em thì sao, bé cưng, em có đang nghe tôi nói không?”
Yi Eum chẳng nghe lọt tai gì, chỉ lao đến chỗ thư ký Lee và cuống quýt báo rằng Won Jun đang chảy máu. Sắc mặt anh ta lập tức tái hẳn.
“Giám đốc, có lẽ ngài nên quay về thì tốt hơn.”
“Quay lại cái gì. Tôi sắp phát điên vì Kim Yi Eum đây. Nói đi, em thật sự định dứt khoát với tôi à? Có phải vì cuộc gọi đó không? Thật ra thì—”
Won Jun chưa kịp nói hết thì Yi Eum đã lấy tay bịt miệng hắn. Sau đó gắt lên rằng đang chảy máu, rồi kéo hắn vào xe. Khi áo được vén lên, máu đã thấm qua lớp băng. Thư ký Lee gấp gáp ngồi vào ghế lái. Ngay lúc đó, từ xa Nam Soo gọi với theo:
“Có vụ bắt cóc con tin rồi! Xuất phát thôi!”
Thấy cả đội chạy ra, Yi Eum hiểu ngay tình hình khẩn cấp. Anh vừa định đóng cửa xe thì Won Jun nắm chặt tay anh lại, ánh mắt chứa đầy oán trách. Yi Eum nghiến răng, gỡ tay hắn ra.
“Tôi phải đi đây. Chúc anh mau chóng bình phục, điều trị tốt nhé.”
“Tôi đến tận đây để nghe câu đó à…”
“Đi nhé.”
Không để hắn nói hết, Yi Eum đã đóng sập cửa và chạy theo đồng đội. Còn lại một mình ở phía sau, Won Jun bật cười chua chát rồi dần cau có. Thư ký Lee không chờ lệnh mà lái xe đi. Won Jun tức tối đá vào ghế trước nhưng lại đau nhói bụng, rên rỉ cúi gập người. “Khốn thật…”
***
“Đến rồi à?”
Bước vào quán gà rán gần nhà, chị và anh trai vẫy tay gọi. Sau khi tan làm xong, Yi Eum tắm rửa rồi ngồi thẫn thờ thì chị nhắn tin bảo ra uống bia cùng Kim Mi Eum. Đầu óc vẫn còn rối bời nên anh định từ chối, nhưng cuối cùng Yi Eum vẫn đội mũ kéo sụp xuống và đi. Vừa thấy mặt, anh trai đã cười:
“Kim Yi Eum đội mũ vào trông như học sinh cấp ba ấy nhỉ.”
“Sao nào, đáng yêu mà. Làm chị nhớ hồi thằng út còn bé, đi đâu cũng sáng bừng cả khu phố.”
“Sáng đâu mà sáng. Chắc là ký ức bị bóp méo rồi. Mới già đã lú lẫn.”
“Dám trêu à? Muốn ăn đòn không?”
“Thôi, em đùa mà. Nào, mời chị đùi gà này.”
Yi Eum ngồi nhìn hai người cãi nhau lặt vặt, khẽ bật cười. Khi tâm trạng phức tạp, việc nghe họ nói chuyện ồn ào thế này cũng không tệ. Thế rồi, anh trai anh đột nhiên nhắc đến Choi Won Jun.
“Won Jun ổn chứ?”
“Sao lại hỏi Yi Eum chứ? Chính em là người bảo hai đứa nó chia tay còn gì.”
“Chỉ có mình em nói thôi à? Chị cũng phản đối mà.”
“Lúc đó vì không hiểu rõ tình hình. Giờ nếu còn gặp thì chị cũng không ngăn cản nữa.”
“Anh thì vẫn phản đối. Yi Eum à, em vẫn còn tình cảm với tên đó à?”
Yi Eum không trả lời, chỉ nốc cạn ly bia. Thực ra, từ lúc Won Jun xuất hiện ban ngày, trong lòng anh đã nặng trĩu. Sao lại đến trong tình trạng đó chứ. Liệu hắn có chịu điều trị tử tế không? Rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, không thể nào đoán được.
Sau một hồi chuyện trò, Kim Mal Eum và Kim Mi Eum lại chuyển chủ đề sang tiệc mừng thọ bố.
“Tiệc 70 tuổi của bố mình tổ chức ở khách sạn đi. Lần sáu mươi tuổi chỉ có gia đình, nhưng bảy mươi thì nên mời cả bạn bè, người quen nữa.”
“Bố đồng ý không?”
“Biết tính bố rồi đấy, thích ngấm ngầm muốn khoe con cái mà.”
“Chi phí thì chia đều.”
“Chia đều sao được. Yi Eum mới đi làm được mấy năm thôi.”
Yi Eum vừa xé miếng gà vừa xen vào:
“Em có để dành tiền. Em góp phần của mình.”
Mi Eum khoác vai em út, cười phấn khích:
“Thấy chưa, chính nó bảo nó sẽ đóng góp kìa. Tiết kiệm được bao nhiêu thế? Nói nhỏ cho anh nghe với.”
“Đừng nói. Nó mà biết thì thế nào cũng hỏi vay.”
“Em mà thế à? Tiền mồ hôi nước mắt của nó, em dùng vào việc gì chứ?”
“Em tưởng chị không biết chuyện em đang đốt vào chứng khoán à?”
Kim Mi Eum giật mình, liếc quanh rồi hạ giọng: “Chị theo dõi bất hợp pháp đấy à?” Kim Mal Eum bật cười khinh khỉnh, nhấp ngụm bia:
“Em là cái thá gì mà chị phải theo dõi. Chỉ nói bừa thôi, ai ngờ em tự khai.”
Kim Mal Eum phá lên cười, còn Kim Mi Eum thì bực bội. Yi Eum xem hai người cãi nhau, nhưng vẫn không thể tập trung vào cuộc trò chuyện vì một người nào đó cứ xâm chiếm tâm trí anh.
Khi buổi gặp kết thúc, cả ba gói gà mang về cho gia đình rồi tạm biệt nhau. Đợi anh chị đi, Yi Eum ngồi một mình trước cửa hàng tiện lợi uống thêm vài lon bia nữa. Thời tiết oi bức kéo dài đến tận đêm nên khu dân cư vắng lặng.
Muốn tỉnh rượu một chút nên Yi Eum chọn cách đi bộ lang thang. Bất giác, anh đã đứng trước bãi taxi. Một chiếc taxi trống đang đỗ chờ khách. Yi Eum cứ đứng đó nhìn chằm chằm một lúc lâu. Tài xế đang ra hút thuốc, thấy thế bèn hỏi:
“Cậu đi xe không?”
Yi Eum ngập ngừng rồi lắc đầu: “Không ạ, xin lỗi.” Anh quay lưng lại thì nghe thấy giọng cằn nhằn của tài xế. Trên đường về, Yi Eum ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm rượu. Có lẽ đêm nay phải say mới ngủ nổi.