Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 94
[Hung thủ đã tấn công giám đốc Choi Won Jun của Sehwa Construction đã đến đồn cảnh sát tự thú vào rạng sáng nay. Nghi phạm, họ Lee, đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội, song không đưa ra lời giải thích cụ thể về động cơ gây án. Đáng chú ý là ngay cả giới chính trị cũng lên tiếng mạnh mẽ rằng tuyệt đối không thể dung túng bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào nhắm vào giới doanh nhân, đồng thời kêu gọi trừng trị thích đáng thủ phạm để ngăn chặn những tội ác tương tự trong tương lai.]
Mưa xối xả đến mức gần như không nhìn thấy đường, cần gạt nước hoạt động không ngừng qua lại. Nam Soo vặn to âm lượng radio rồi quay sang nhìn Yi Eum đang ngồi ghế lái.
“Anh nghe tin chưa? Có vẻ là nghi phạm được thuê đấy. Người thuê hắn là nhân vật cỡ bự, nên họ không dám vội vàng công bố.”
Yi Eum với gương mặt căng cứng chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đã mấy ngày trôi qua từ khi Choi Won Jun đến đồn cảnh sát, nhưng những nghi ngờ xoay quanh vụ án vẫn chưa được giải tỏa. Anh từng nghĩ đến việc tìm gặp Kim Ji Cheol để hỏi trực tiếp, nhưng cuối cùng từ bỏ, vì chắc chắn hắn sẽ chối đến cùng.
“Người đó phải không?”
Nam Soo chỉ tay về phía trước, Yi Eum nhìn theo thấy một người đàn ông đang cầm ô đi tới giữa màn mưa. Trời tối nên khó phân biệt, Yi Eum định mở cửa xuống xe thì người đàn ông cầm ô lại thản nhiên đi ngang qua, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
“Ờ… chắc không phải.”
“Chúng ta hẹn gặp ở đây đúng không?”
“Đúng mà.”
Yi Eum đảo mắt nhìn quanh. Đây là con hẻm vắng, hầu như chẳng có người qua lại, cạnh đó còn có một tòa nhà xây dở toát ra vẻ âm u rợn người. Cả hai đến đây để gặp một người tố giác.
Tuần trước, một vụ ẩu đả bạo lực xảy ra giữa các băng đảng trong một quán rượu, dao kiếm tuốt ra khiến một người chết tại chỗ. Trong lúc cảnh sát đang truy lùng nghi phạm bỏ trốn thì sáng nay nhận được một cuộc gọi nặc danh. Người báo tin vì lo sợ bị trả thù nên không muốn đến đồn cảnh sát, mà hẹn gặp bên ngoài.
“Hay là cuộc gọi chơi khăm…”
Thời gian trôi đi, mưa dần tạnh, không gian xung quanh trở nên lặng ngắt. Khi họ còn đang phân vân có nên quay về hay không, thì Yi Eum chợt cảm thấy có gì đó khác thường, anh nhìn vào gương chiếu hậu. Một chiếc xe không biết từ khi nào đã dừng ngay phía sau. Đèn không bật, động cơ cũng chẳng phát tiếng động. Cảm giác bất an bỗng trào dâng. Nam Soo cũng sớm nhận ra điều lạ.
“Cái quái gì? Xe đó đến từ lúc nào vậy? Có phải người tố giác không?”
“Không chắc. Tối quá, nhìn không rõ.”
“Anh cứ ngồi đây, để em ra xem.”
Yi Eum vội giữ tay Nam Soo đang tháo dây an toàn, rồi khởi động xe.
“Trước hết phải cho xe ra khỏi đây đã.”
Ở đây là một con hẻm hẹp, nếu phía trước cũng bị chặn thì coi như kẹt cứng. Đúng lúc Yi Eum chuẩn bị lái xe ra ngoài thì một chiếc xe van màu đen bất ngờ lao từ phía trước vào chắn đường.
Họ đã chôn chân ở đây suốt 3 tiếng đồng hồ mà nay mới thấy xe xuất hiện, gương mặt cả hai lập tức trầm xuống. Yi Eum bấm còi cảnh cáo, nhưng chiếc xe kia chỉ càng tiến sát lại.
“Chết tiệt, bọn này… cùng phe à?”
Ngay sau lời Nam Soo, mấy gã đàn ông vạm vỡ đã tràn ra từ cả hai đầu xe, nhẩm sơ cũng phải gần chục tên. Rõ ràng đây không phải kiểu dễ dàng bỏ cuộc. Yi Eum vội gọi hỗ trợ qua bộ đàm, đồng thời kiểm tra súng và gậy baton ra.
“Lẽ ra phải mang áo chống đâm theo. Nhìn kìa, chúng còn vác cả dao phay. Khốn nạn thật.”
Anh xác nhận băng đạn đã nạp đầy rồi liếc Nam Soo.
“Hạn chế dùng súng hết mức có thể.”
Nam Soo bực bội lẩm bẩm không hiểu cấp trên phát súng để làm gì khi chẳng ai dám dùng. Mỗi lần nổ súng là cả một đống hậu quả đằng sau. Nào là báo chí, kiện tụng, kỷ luật… nên cảnh sát nào cũng muốn tránh.
Bước xuống xe, Yi Eum rút thẻ cảnh sát ra và hét lớn về cả hai phía:
“Chúng tôi là cảnh sát! Khi còn nói chuyện tử tế được, hãy hạ vũ khí xuống và lùi lại!”
Nam Soo lập tức di chuyển, đứng phía sau lưng Yi Eum.
“Bọn mày là ai? Băng Deoksu à?? Định giỡn mặt với cảnh sát à? Hạ dao xuống ngay! Tưởng tao sợ chắc? Bụng tao từng lĩnh hàng chục nhát dao rồi, lũ chó!”
Đám giang hồ khinh khỉnh cười khẩy rồi tiến lại gần, ánh thép từ dao phay lóe lên trong bóng tối. Yi Eum liền bật baton, khởi động cơ thể. Nhưng ngay lúc đó, từ hai bên bất ngờ vang lên tiếng động cơ, ánh đèn pha rọi sáng chói lóa.
“Gì nữa đây? Đồng bọn đến tăng cường hả?”
Chỉ trong chớp mắt, một nhóm người đeo mặt nạ lao ra. Thân thủ nhanh nhẹn, động tác gọn gàng chẳng giống giang hồ mà giống lính được huấn luyện. Chúng lập tức dùng gậy đánh gục bọn côn đồ.
Khung cảnh rối loạn, Yi Eum và Nam Soo sững lại, không biết phe nào mới là phe mình. Vừa nghe tiếng còi xe cảnh sát từ xa, nhóm đeo mặt nạ đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại lũ giang hồ máu me be bét nằm la liệt.
Cảnh sát đến nơi, thấy cảnh tượng ấy thì há hốc miệng.
“Hai người… làm tất cả chuyện này sao?”
Nam Soo chỉ chớp mắt, không thốt nổi lời nào.
“Tiền bối, cái này gọi là gì nhỉ? À… déjà vu!”
Yi Eum siết chặt môi, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Choi Won Jun. Có khi nào đến tận bây giờ hắn vẫn cho người bám theo mình?
Trong lúc còng tay từng tên, Yi Eum phát hiện trên gáy một kẻ có xăm ký hiệu lạ, kiểm tra thêm thì cả bọn đều giống nhau.
“Thấy quen không?”
Yi Eum gật đầu. Đó là hình xăm biểu tượng của băng Jeil. Mà băng đảng này từng được Suin Construction thuê, và giám đốc của Suin Construction lại thân với Kim Ji Cheol. Còn nếu hỏi ai là kẻ cả ba cùng căm ghét, thì chắc chắn chỉ có một cái tên, Choi Won Jun.
Ngay lúc ấy, đội trưởng Oh xuất hiện, khéo léo né vũng nước rồi lại gần.
“Chuyện gì thế này? Cả hai ổn chứ? Không ai bị thương chứ?”
“Sao đội trưởng lại đến đây?”
“Đang trên đường bắt Kim Dae Young thì rẽ qua ngay. Sợ đàn em của mình bị thương chứ.”
Ông nhìn đám giang hồ nằm la liệt, bực bội châm điếu thuốc, rồi gọi Yi Eum lại.
“Tin nóng hổi, đã biết kẻ đứng sau sai người đâm giám đốc Choi. Muốn biết là ai không?”
“Kim Ji Cheol phải không?”
Đội trưởng Oh tròn mắt ngạc nhiên hỏi sao biết, nhưng Yi Eum chỉ im lặng. Ông nói thêm lệnh bắt đã được ban hành, báo chí đang ầm ĩ cả lên.
Yi Eum nhìn đống dao trên nền đất, lòng ngổn ngang. Đây là màn vùng vẫy cuối cùng của Kim Ji Cheol sao? Còn Choi Won Jun, liệu hắn thật sự không hay biết gì? Hay tất cả đều nằm trong ván cờ do chính hắn dựng lên?
***
“Lệnh bắt giữ Kim Ji Cheol đã được ban hành.”
“Kim Yi Eum thì sao.”
“Không bị thương, bình an vô sự.”
Won Jun đang ngồi đọc trước loạt bài sẽ lên báo sáng mai về Kim Ji Cheol trên máy tính bảng. “Tội ác đầu tiên của Kim Ji Cheol không phải là vụ này.” “Từ con trai nghị sĩ đến kẻ sát nhân.” “Vì sao hắn muốn giết Choi Won Jun?” Dưới những tiêu đề giật gân là những bài báo kích động và cả ảnh của Kim Ji Cheol sắp được công bố. Won Jun hài lòng, khóe miệng cong lên đầy lạnh lẽo.
“Khi hắn được chuyển đến trại giam thì hãy xử lý vào lúc thích hợp. Để lại vài tờ tuyệt mệnh cũng được. Hành hạ trước khi giết càng tốt.”
“Vâng.”
“Ji Hoon à.”
“Vâng.”
“Tôi thế này có được gọi là vua nội trợ không? Hay tôi nghỉ hẳn công ty, về làm việc nhà nhỉ?”
Đang bông đùa một mình về chuyện Yi Eum mãi chẳng chịu đến, Won Jun bỗng khựng lại, giận dữ ném máy tính bảng sang bên. Dù vết thương đã hồi phục nhanh, hắn cũng sắp được xuất viện, nhưng Yi Eum tuyệt nhiên không một lần đến thăm.
“Người gì mà tuyệt tình thế? Càng nghĩ càng không thể chịu đựng nổi cơn giận này. Giờ mà có đến thì tôi cũng giả vờ không thèm nhìn mặt. Chẳng lẽ tôi không có lòng tự trọng à—”
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa ngắt lời hắn. Người có thể vào thăm chỉ có gia đình, mà họ đã rời đi hai tiếng trước. Thư ký Lee bước ra, vừa chào thì nghe thấy giọng Yi Eum.
Won Jun lập tức nằm xuống, kéo chăn che đến cổ, nhắm nghiền mắt. Yi Eum bước vào, đưa giỏ trái cây cho Thư ký Lee.
“Đến tay không thì ngại quá nên…”
“Xin cảm ơn.”
Thư ký Lee nhận giỏ trái cây và quay về thì khựng lại. Rõ ràng lúc nãy Won Jun còn ngồi bình thường, giờ lại nằm im thin thít. Thư ký Lee nhanh chóng vận động đầu óc.
“Giám đốc dạo này ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên, cơ thể suy kiệt lắm. Hay là… cậu ngồi bên cạnh cho đến khi cậu ấy ngủ say, được chứ?”
“Tôi ạ?”
“Ngủ yên thì mới mau hồi phục, mà vết thương vẫn chưa liền, bác sĩ cũng lo lắm.”
Yi Eum còn do dự, thì Won Jun khẽ hé mắt nhìn anh. “Em… đến rồi à…?” Giọng nhỏ đến mức hầu như chẳng nghe được.
Thư ký Lee nhanh chóng mượn cớ bận việc, rời khỏi phòng, để lại bầu không khí ngượng ngập. Yi Eum ngắm kỹ gương mặt Won Jun, thấy so với lần trước đã hồng hào hơn, có sức sống hơn. Trông cũng khỏe khoắn mà?
Won Jun khẽ cựa mình, nhăn mặt.
“Sao vậy? Gọi bác sĩ nhé?”
“Không cần… chịu được…”
Yi Eum định mắng hắn sao lại đến sở cảnh sát khi còn đang chảy máu, nhưng lại thôi. Anh định nhân cơ hội hỏi thẳng về Kim Ji Cheol, nhưng nhìn Won Jun thế này thì đành gác lại.
Won Jun đưa tay ra khỏi chăn, các ngón run run yếu ớt, nhìn mà thấy nhói lòng.
“Nắm tay tôi đi.”
“Mau lên.”
Yi Eum miễn cưỡng đưa tay ra, thì ngay lập tức bị hắn siết chặt, áp lên má mà cọ cọ. Anh nhăn mặt, định giật ra, thì Won Jun rên rỉ với vẻ khổ sở.
“Yi Eum à… tôi đau lắm… đến cái này cũng không cho sao?”