Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 95
“Buông tay ra.”
“Tôi bị thương đến mức đi cũng không được. Em không thấy tôi đáng thương sao?”
Won Jun vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình. “Lên đây nằm cùng đi?” Cái giường bệnh nhân gì mà còn rộng hơn cả giường ở nhà thường. Nhưng nghĩ đến chiều cao và thể trạng của Choi Won Jun thì cũng chẳng có gì lạ.
Hơn nữa, phòng bệnh còn có bồn tắm sục và phòng khách riêng để làm việc. Đúng là phòng đặc biệt có khác, thật tốt, Yi Eum thầm cảm thán một chút. Thời gian trôi qua, dù đã quá nửa đêm, Choi Won Jun vẫn không có ý định buông Yi Eum ra.
“Buông ra. Tôi phải về nhà.”
Khi Yi Eum cố rút tay khỏi, Won Jun lại “a…” rên lên, tay ôm ngay hông mình như đau đớn. Yi Eum nghiến răng kèn kẹt. Đến nước này thì anh bắt đầu nghi ngờ không biết hắn có thật sự đau không. Nếu một lần nữa bị đâm dao chắc hắn sẽ nằng nặc đòi moi cả gan lẫn mật ra mất.
“Chỉ cần nằm một lát thôi, ôm một chút rồi sẽ đỡ.”
“Không muốn.”
“Em cũng cần pheromone của tôi mà.”
“Lỡ có ai vào thì sao?”
“Không ai đến đâu, đừng lo.”
Vì bị hắn mè nheo không ngừng, cuối cùng Yi Eum đành cởi giày rồi nằm xuống cạnh hắn. Vừa mới lên giường đã thấy bộ dạng cười tủm tỉm của Won Jun, thật là hết nói nổi. Hắn nghiêng người ôm lấy ngực Yi Eum. Ban đầu anh định gạt ra, nhưng rồi từ bỏ, chỉ nằm nhìn trần nhà. Thế mà giờ hắn lại còn dụi má vào vai anh.
“Tắm rồi nhỉ?Có mùi xà phòng.”
“Nóng quá. Tránh ra đi.”
“Lần sau cứ đến thẳng đi. Tôi thích mùi mồ hôi của em. Ngửi vào kích thích lắm.”
“Đừng nói nhảm, ngủ đi.”
Ánh mắt Won Jun dần hạ xuống phía dưới. Yi tắm xong thấy nóng nên mặc quần đùi ngắn, và hắn đã liếc nhìn như một tên biến thái từ nãy đến giờ.
“Quần ngắn nhỉ?”
“Quần đùi mà.”
“Tôi sờ chân được không?”
“Tôi bẻ gãy tay anh đấy.”
Thế là Won Jun bỏ qua đôi chân, quay sang nghịch tóc của Yi Eum.
“Em không có gì muốn hỏi tôi à?”
Câu hỏi ấy làm Yi Eum thấy lạ, bèn quay đầu nhìn hắn. Dù mặc đồ bệnh nhân nằm đó nhưng gương mặt vẫn nổi bật đến phát bực. Giá mà tinh thần cũng bình thường như khuôn mặt thì tốt biết bao.
“Nghe nói người đâm Giám đốc Choi là Kim Ji Cheol.”
“Tôi biết. Cảnh sát đã liên lạc rồi.”
“Càng nghĩ càng thấy có nhiều điểm kỳ lạ.”
Bàn tay Won Jun lần lên vành tai Yi Eum. Anh tiếp tục:
“Dù Kim Ji Cheol có ngu ngốc đến đâu thì tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại làm lớn chuyện đến mức này trong tình thế bất lợi cho hắn.”
“Vì hắn tin tôi đã cắt ngón tay hắn nên tức giận chứ sao.”
“Anh bảo là không cắt mà.”
“Ừ, tôi không cắt. Nhưng Kim Ji Cheol lại tin như thế.”
Yi Eum nửa ngồi dậy nhìn xuống Won Jun. Từ hắn không hề toát ra chút tội lỗi nào. Bình thường con người khi nói dối thì ánh mắt cũng sẽ dao động, nhưng hắn thì hoàn toàn không.
“Sao anh có thể nói dối mà mắt không hề chớp?”
Won Jun cố tình chớp mắt liên tục để trêu ngươi, khiến Yi Eum nắm chặt tay run lên. Anh định chọc thẳng vào mắt hắn nhưng rồi lại nhịn xuống. Won Jun liền kéo vai Yi Eum nằm xuống lại, còn vỗ vỗ ngực anh như dỗ trẻ.
Tiếp theo, hắn vươn tay lên bấm nút, tất cả đèn đều tắt, chỉ còn lại ánh sáng màu cam nhạt chiếu rọi căn phòng. Yi Eum bỗng dưng căng thẳng, cơ thể cứng đờ.
“Em không có gì muốn nói thêm với tôi sao?”
Trước câu hỏi ấy, Yi Eum trầm ngâm rồi đáp:
“Làm ơn từ nay đừng cho người theo dõi tôi nữa. Việc của tôi để tôi tự lo.”
“Ừ, được.”
Lần này lại ngoan ngoãn thừa nhận. Trong khi Yi Eum còn đang miên man nghĩ ngợi, chợt nhận ra Won Jun im bặt. Nhìn sang thì thấy hắn đã nhắm mắt, thở đều đều ngủ mất.
Hừ, buồn cười quá mà. Anh khẽ cười, rồi xoay người định lách ra, nhưng Won Jun như có giác quan thứ sáu, lập tức vòng tay ôm eo anh. “Ở thêm chút nữa đi.” Ngay trong cơn mơ màng, giọng hắn thì thầm nghe thật tha thiết.
Cuối cùng, Yi Eum đành từ bỏ và nhắm mắt lại. Chỉ một tiếng, đúng một tiếng thôi rồi mình sẽ đi. Nhưng có lẽ vì quá mệt, anh đã thiếp đi, đến tận sáng mặt trời lên vẫn chưa mở mắt. Lâu lắm rồi mới được một giấc ngủ sâu như thế.
***
Nghe tiếng trò chuyện khe khẽ, Yi Eum theo thói quen đưa tay lên đầu giường. Nhận ra kết cấu chỗ này khác nhà mình nên giật mình bật dậy. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến anh cứng họng. Bố mẹ của Choi Won Jun đang đứng đó, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Yi Eum chết sững, sau đó mới vội vàng lắc tay Won Jun dưới chăn. “Dậy đi. Mau dậy giải quyết tình huống này đi! Nhanh!” Won Jun vẫn chưa biết gì, chỉ lim dim mở mắt rồi kéo Yi Eum vào lòng.
“Bé cưng, ngủ thêm chút nữa…”
Chưa hết, hắn còn chôn mũi vào đùi anh rồi hít một hơi thật sâu.
“Ừm, mùi da em thật tuyệt. Nếu giờ tôi đòi làm tình thì em sẽ giận sao…”
Yi Eum hoảng hốt lấy tay bịt miệng hắn. Ngay lúc đó, điện thoại trên tay Chủ tịch Choi rơi “cạch” xuống sàn. Nghe tiếng động lạ, Won Jun mơ màng ngồi dậy, cau mày nhìn thấy gia đình.
“Mọi người đến sớm thế?”
Yi Eum đã hoàn hồn, vội vã nhảy xuống giường. Anh kéo áo sơ mi và quần đùi bị cuộn lên khi ngủ, vuốt vội mái tóc rối bời rồi cúi đầu chào. “Cháu chào…” Vừa nói xong, gương mặt phu nhân Lee rạng rỡ hẳn. Ngược lại, trong mắt Chủ tịch Choi thì như chuẩn bị bắn ra tia laser.
“Các người đang làm cái trò gì vậy. Đến tận đây mà còn—”
Phu nhân Lee mỉm cười, chân khẽ giẫm mạnh lên giày chồng để ngăn ông nổi giận. Yi Eum thấy rất rõ, bà dùng khẩu hình dọa ông phải im miệng. Bỏ mặc gương mặt đỏ bừng của chồng, bà nhanh chóng bước tới, nắm chặt hai tay Yi Eum.
“Xin lỗi cháu. Cô chú biết có khách quý đến thăm nên lại đến sớm quá.”
“À, không… Không sao đâu, thưa cô. Cháu cũng định về ngay rồi.”
“Trời ơi, ông nghe chưa? Nó gọi tôi là cô đấy. Ông cũng muốn nghe tiếng gọi chú chứ?”
Chủ tịch Choi mặt đỏ gay nhưng chẳng thốt nổi một lời. Yi Eum lúng túng định rút tay ra, nhưng lại bị giữ chặt. Chưa kịp cầu cứu Won Jun thì hắn đã kịp tiến đến, gỡ bàn tay mẹ mình khỏi anh.
“Mẹ dừng lại đi. Em ấy đang khó xử đấy.”
Phu nhân Lee gắng gượng mới nén được nụ cười.
“Trời ạ, nhìn nó kìa, đã biết bênh vực nhau rồi. Ngoan quá. Giỏi lắm. Có vậy thì gia đình mới yên ổn chứ. Chỉ cần làm được một nửa như bố con thôi là đủ. Bố mẹ đi đây, cứ làm nốt việc đang dở đi. Thật sự đẹp đôi quá, nhìn mà mắt cũng được hưởng lộc. Cả hai đứa đều sáng sủa, nhìn thích mắt ghê. Cảnh sát Kim, vậy hẹn gặp lại sau nhé.”
Trái ngược với sự thân thiện của phu nhân Lee, Chủ tịch Choi chỉ mím môi, trừng mắt nhìn con trai. Ngay khi bà kéo chồng ra khỏi phòng, Yi Eum liền thấy chân mình nhũn ra, ngồi sụp xuống ghế.
“Ôi trời, sợ hết cả hồn.”
Won Jun đến gần, nhẹ nhàng xoa lưng anh.
“Ổn chứ? Hôm nay bố mẹ đến sớm hơn thường lệ. Nào, ta ngủ thêm đi.”
Yi Eum ngẩng đầu nhìn Won Jun. Hôm qua còn giả vờ như không đi nổi, vậy mà giờ lại đi lại bình thường, cử động chẳng vấn đề gì. Thấy anh tỏ vẻ khó chịu, Won Jun liền đưa tay lên trán rồi chậm rãi ngả người nằm xuống giường.
“Đứng dậy đột ngột nên hơi choáng…”
Hắn còn giơ tay ra vẫy anh lại gần, thế là Yi Eum bực mình kéo chăn phủ kín mặt Won Jun. Khi Won Jun gạt chăn ra định nắm tay thì anh nhanh chóng tránh đi, vội vã lấy điện thoại và chìa khóa xe.
“Em đi đâu?”
“Đừng gọi. Giờ tôi chỉ muốn úp mặt xuống nước chết quách cho rồi.”
Vừa mở cửa bước ra, Yi Eum chợt sững người. Cú sốc này còn lớn hơn cả khi chạm mặt bố mẹ Won Jun ban nãy. Thư ký Lee cất tiếng chào buổi sáng, nhưng anh chẳng nghe lọt tai. Bên cạnh anh ta là chị gái ruột của anh đang đứng đó với vẻ mặt hằn học.
Chị… tại sao lại ở đây…
Kim Mal Eum nhấp một ngụm cà phê, còn Yi Eum thì chỉ biết thấp thỏm. Anh đã nói với chị rằng mình đã dứt khoát, vậy mà giờ bị bắt gặp ngủ cùng nhau trong phòng bệnh. Yi Eum vừa xấu hổ, vừa áy náy, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.
“Thảo nào vị thư ký kia nhìn thấy chị thì lúng túng. Hóa ra có lý do.”
Yi Eum không thốt nổi lời nào, chỉ đảo mắt liên hồi. Thấy vậy, chị gái liền gặng hỏi với giọng nửa đùa nửa thật.
“Thế ngủ ngon chứ?”
Cái từ ngủ ấy sao mà nhấn mạnh dữ vậy? Nhưng Yi Eum chẳng dám phản kháng. Buổi sáng mà dám cãi thì chắc chỉ còn đường ăn đấm. Thế là anh im thin thít, để mặc chị mình từ tốn giải thích lý do có mặt ở đây.
“Thằng khốn đâm Choi Won Jun đã khai cả tên em ra.”
“Em…?”
Lời chị kể lại là thế này: Kim Ji Cheol ôm hận với Kim Yi Eum, định ra tay hãm hại nhưng Won Jun đã cản hắn, vì thế hắn mới hạ lệnh cho người khác cầm dao đâm Won Jun.
Chị nghe chuyện từ một người quen nên cảm thấy có lỗi với Won Jun. Hắn đã cứu em trai mình, vậy mà trước nay lại cư xử hồ đồ. Bởi vậy hôm nay chị mới đến để cảm ơn và xin lỗi, không ngờ lại bắt gặp cảnh này.
Thế nhưng, Yi Eum lại tin lời khai của hung thủ là giả. Chỉ xét riêng trình tự các sự việc đã xảy ra thôi cũng thấy có quá nhiều điểm không khớp. Nếu vậy, kẻ thật sự đứng sau sai khiến có khi không phải Kim Ji Cheol, mà chính là Choi Won Jun cũng nên.
Người khác nghe thì chắc sẽ nghĩ làm gì có tên điên nào như vậy. Nhưng Yi Eum thì chắc chắn Choi Won Jun chính là kẻ điên ấy.
“Sắp tới em sẽ bị triệu tập lấy lời khai với tư cách nhân chứng. Đừng áp lực gì cả, chỉ cần kể đúng những gì em biết là được.”
Yi Eum gượng cười. Nếu mình kể hết sự thật, thì Won Jun đi tù là chắc. Còn Kim Ji Cheol sẽ được thả, thậm chí biến thành nạn nhân để nhận sự thương hại. Bao tội lỗi trước kia của hắn cũng coi như tan biến.
“Sao mặt em thế kia? Có gì vướng bận à?”
Yi Eum lắc đầu, nói không có gì. Dù chị là người mà anh tin tưởng và dựa dẫm hơn cả bố, nhưng Yi Eum vẫn không tài nào hé môi vạch trần sự thật về bộ mặt của Won Jun được.
bình luận dạo
Má, đọc đến đoạn này xấu hổ muốn chui xuống lỗ thay cho bot luôn ấy