Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 96
Yi Eum và Nam Soo ghé qua Viện Pháp y Quốc gia nhưng người phụ trách không có mặt, nên ngồi nghỉ dưới giàn hoa tử đằng. Họ đang trò chuyện về vụ án thì Nam Soo khát nước nên đi mua đồ uống. Trong lúc ấy, một tin nhắn từ Choi Won Jun gửi đến.
[Ăn trưa chưa?]
Hắn vừa xuất viện đã bận rộn giải quyết công việc tồn đọng, hôm qua còn đi công tác. Thật khó tin nhưng cũng đáng ngạc nhiên khi hắn lại làm việc chăm chỉ hơn vẻ ngoài tưởng chừng. Yi Eum đang viết một tin nhắn đáp lại ngắn gọn thì Nam Soo quay lại, đưa cho anh một lon nước. “Cảm ơn.”
“Là ai mà tiền bối cười vậy?”
“Hả?”
“Vừa nãy anh nhìn tin nhắn mà cười còn gì.”
Mình á? Yi Eum vội phủ nhận nhưng Nam Soo lại đoán là anh có người yêu mới nên gặng hỏi, năn nỉ bắt anh nói ra. Rồi câu chuyện chuyển sang hướng khác, Nam Soo ngồi xuống bên cạnh và đưa điện thoại cho Yi Eum.
“Anh xem cái này chưa? Cười chết luôn.”
Đó là một streamer cá nhân. Người đàn ông đeo kính râm đen che nửa khuôn mặt, liên tục khoa trương cử chỉ khi nói chuyện.
[Gần đây hot nhất chính là vụ Kim Ji Cheol. Nghe nói Kim Ji Cheol định giết con trai út của tập đoàn Sehwa. Trước đó hắn vốn đang bị điều tra vì tội xúi giục tự sát. Chúng ta cần đặt câu hỏi ở đây, tại sao hắn lại muốn giết cả con trai nhà tài phiệt? Tôi đã nhận được một nguồn tin, các bạn hãy nghe đoạn ghi âm sau.]
Tiếp đó là một giọng nói đã được biến âm.
[Theo như tôi biết thì Choi Won Jun và Kim Ji Cheol từng là người yêu. Nhưng Choi Won Jun ngoại tình, nên Kim Ji Cheol mới ôm hận.]
Streamer Dừng lại một chút rồi hào hứng gào lên.
[Nghe rồi chứ? Thực ra hai người đó từng yêu nhau đấy. Thật sự là chuyện động trời đúng không!]
Yi Eum chỉ biết cười gượng vì hết nói nổi. Ừ thì cũng động trời thật. Nhưng anh lại lo cho tên streamer kia, cứ thế này thì chả biết lúc nào sẽ biến mất không dấu vết. Anh định để lại bình luận nhắc cẩn thận nhưng thôi. Nghĩ lại Won Jun cũng bận, chắc chẳng thèm xem mấy thứ này.
Trong quá trình điều tra, Kim Ji Cheol khai rằng người đã cắt ngón tay hắn chính là Choi Won Jun. Tất nhiên chẳng ai tin. Ngược lại, hắn còn bị nghi ngờ là đang hoang tưởng do dùng thuốc quá liều. Truyền thông đồng loạt nói rằng đây là bi kịch do hoang tưởng gây ra.
“Luật sư của Kim Ji Cheol rút lui rồi. Nghị sĩ Kim Yong Taek chạy khắp nơi để cứu con nhưng chẳng có hãng luật nào dám nhận. Có lẽ không phải để trắng án, mà chỉ mong giảm nhẹ, nhưng chứng cứ quá rõ ràng nên không ai dám mạo hiểm.”
Thêm vào đó, cánh tay phải đắc lực của Kim Ji Cheol là thư ký của hắn, đã tiết lộ toàn bộ chuyện trong quá khứ, khiến dư luận tin rằng lần này hắn khó lòng thoát tội.
“Yi Eum à!”
Nghe ai gọi tên mình, anh ngẩng lên thì thấy Jung Dae Han đang bước đến. Từ sau lần đi xem nhạc kịch, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau. Cậu ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy, chào Nam Soo rồi ngồi xuống chiếc ghế băng đối diện.
“Cậu tới vì công việc? à”
“Ừ. Nhưng người phụ trách đi vắng nên đang chờ.”
Đúng lúc đó, Nam Soo nhận được liên lạc từ Viện Pháp y rồi vội vàng chạy đi, để lại hai người. Bầu không khí thoáng chút gượng gạo. Yi Eum đưa lon nước hỏi Dae Han có uống không, nhưng cậu lắc đầu từ chối.
“Dạo này bận lắm nhỉ?”
Có vẻ cậu ta biết chuyện Yi Eum bị gọi đi điều tra với tư cách nhân chứng. Jung Dae Han nói rằng đã lo lắng, nhưng may mắn là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Yi Eum nhìn Dae Han. Hôm đi xem nhạc kịch, anh đã định nói rõ tình cảm của mình, nhưng lúc đó Won Jun lại bị đâm nên thành ra chẳng kịp.
“Dae Han à. Thứ bảy này cậu rảnh không?”
“Ờ, tớ thì được… nhưng cậu hôm đó không bận sao?”
“Tớ? Sao lại bận?”
“Là tiệc mừng thọ 70 tuổi của bố cậu mà.”
Trời ạ… anh hoàn toàn quên béng mất. Nếu chị gái biết chắc ăn đòn no.
“Sao cậu biết?”
“Tiền bối – à không, anh của cậu nói cho tớ.”
“Anh tớ? Cậu đã gặp anh ấy?”
“Ừ. Gần đây anh ấy rủ tớ đi uống vài lần.”
Yi Eum sững sờ. Anh trai vốn cực kỳ có xu hướng chủ nghĩa cá nhân, chẳng mấy khi quan tâm chuyện người khác, vậy mà lại đi nhậu riêng với Dae Han, còn mời tới dự sinh nhật bố? Thật không hiểu nổi.
Anh định hỏi thêm thì Nam Soo từ xa chạy lại với phong bì kết quả trên tay. Yi Eum đành đứng lên. Dae Han lưu luyến nhìn theo, nhưng Yi Eum giả vờ không thấy, chỉ chào tạm biệt rồi đi.
***
“Ôi, em trai út nhà ta bảnh bao ghê. Đẹp trai thế này chỉ để mình chị ngắm thì phí. Nhanh chụp hình đi, Mi Eum.”
Chị gái vừa chỉnh cổ áo sơ mi cho Yi Eum vừa cười rạng rỡ. Hôm nay cả hai anh em đều mặc cảnh phục để mừng thọ bố. Khách khứa phần lớn là đồng nghiệp và đàn em của ông nên đa số cũng mặc cảnh phục, trông chẳng khác gì một buổi hội ngộ sĩ quan cấp cao. Mi Eum vừa cúi đầu chào khách vừa lẩm bẩm với chị gái.
“Chuyện gì đây? Chẳng phải chị nói chỉ mời vài người quen thôi sao?”
“Chị cũng không ngờ lại đông thế.”
Kim Mi Eum còn chưa kịp phàn nàn thì thấy cấp trên đi ngang, liền vội vàng chạy lại cúi chào lễ phép. Nhìn cảnh ấy, Kim Mal Eum bật cười.
“Thằng nhóc nha em cũng vất vả mưu sinh thật.”
“Bố đâu rồi?”
“Đợi chút nữa khi buổi tiệc bắt đầu thì bố mẹ sẽ cùng ra. Hôm nay ông nhân vật chính mà.”
Quả thật, người đàn ông cầm micro phía trước đang căn chỉnh vị trí trông khá quen mặt. Mal Eum từng nói nhờ bạn mời một danh hài nổi tiếng tới, hóa ra là thật. Xung quanh, nhân viên khách sạn bận rộn sắp xếp, vòng hoa chúc mừng xếp dài hai bên lối đi.
Trong khi khách đang lần lượt ngồi vào bàn, bỗng phía sau trở nên ồn ào. Nhân viên khách sạn kéo vào một vật khổng lồ, cao hơn cả người trưởng thành, phủ kín bằng tấm vải trắng. Mal Eum và Yi Eum vội chạy lại.
“Cái gì vậy? Bánh kem thì phải sau mới mang ra chứ?”
Ngay lúc đó, một người đàn ông xuất hiện.
“Đây là món quà Giám đốc Choi gửi đến.”
Thư ký Lee cúi chào cung kính rồi kéo tấm vải trắng xuống. Mal Eum ôm miệng kinh hãi, Yi Eum cũng chết lặng. Tiếng xôn xao vang lên khắp hội trường, cả Kim Mi Eum gần đó cũng không kìm được vừa kinh ngạc vừa thán phục.
“Trời đất, cái gì thế này?”
Trước mắt họ là một bức tượng bán thân mô phỏng gương mặt bố. Nó được dát vàng, giống đến từng chi tiết. Ba anh em chỉ biết câm nín nhìn chằm chằm vào bức tượng.
“Giám đốc vì bận công tác nên không thể tới, nhờ tôi gửi lời chúc mừng chân thành. Ngoài ra, vì ngài không nhận tiền mừng, nên toàn bộ chi phí buổi tiệc này chúng tôi đã thanh toán hết.”
Kim Mal Eum hốt hoảng xua tay.
“Không, không cần đâu. Thật sự không được. Chi phí để chúng tôi lo, chỉ cần tấm lòng là đủ rồi. Còn cái… cái thứ này, xin lỗi, tôi chẳng biết nên gọi là gì nữa. Thật sự quá bối rối.”
Mi Eum khoanh tay quan sát rồi chêm vào.
“Chị, cái này chẳng phải thường dựng để tôn thờ mấy nhà độc tài à? Hợp ghê. Bố mình cũng có chút khí chất ấy còn gì.”
“Im đi. Chị đang rối lắm rồi.”
“Nhân dịp mừng thọ đồng chí vĩ đại của chúng ta, nước Cộng hòa…”
Mi Eum còn chưa dứt câu đã bị chị thúc cùi chỏ vào hông. Ba người cùng nhìn xuống phần chữ khắc dưới tượng và mắt trợn tròn. Không chỉ ghi thành tựu của ông Kim Chun Sam với tư cách cảnh sát, mà còn có dòng khiến họ sững sờ.
— Ngày 20 tháng 8 năm 19**, bắt giữ thủ lĩnh Choi Seung Gil của băng Mirae.
Yi Eum chết lặng. Choi Seung Gil chính là bố của Choi Won Jun. Nghĩa là cái “công lao” được khắc này chính là việc bố anh bắt giam bố của Won Jun khi ông ta còn là giang hồ. Nếu Chủ tịch Choi thấy thì chắc chắn sẽ đánh chết con trai mất.
Nhưng bất ngờ hơn là phía dưới.
— Ngày 11 tháng 10 năm 19**, Kim Yi Eum chào đời ♡
Yi Eum lập tức nhăn nhó, còn Mi Eum lắc đầu.
“Tên này điên thật rồi. Sinh nhật em mà cũng coi là công lao của bố à? Lại còn khắc cả trái tim nữa chứ. Nhưng anh với chị thì không có? Chúng ta bị nhặt về à?”
Mal Eum thất thần lẩm bẩm.
“Có thì hay ho gì.”
“Ừ, em cũng thấy may là không có.”
Yi Eum thử lấy móng tay cào chữ, mong nó biến mất, nhưng vô ích. Người ta bắt đầu xúm lại khen ngợi, tấm tắc rằng ý tưởng thật cảm động, đúng là hiếu thảo. Nhưng ba anh em chẳng thể nào cười nổi.
Họ muốn tìm Thư ký Lee để trả lại quà, nhưng anh ta đã biến mất từ lâu, chỉ còn MC thúc giục khách mời vào bàn. Ba anh em miễn cưỡng ngồi xuống, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Đến khi bữa tiệc đang rộn ràng, bố họ cũng nhìn thấy bức tượng. Điều đáng ngạc nhiên là ông lại có vẻ hài lòng. Bởi thế, ba anh em chẳng thể nào nói ra rằng đó là quà của Choi Won Jun.