Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 97
Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Bố tôi rất vui,…Yi Eum viết đến đó thì lại xóa. Sao anh lại gửi thứ đó đến làm người khác khó xử,… lại xóa. Đừng tự tiện gắn trái tim vào tên tôi. Thôi, cái này hơi quá… Anh cứ viết rồi xóa, viết rồi xóa nhiều lần như vậy thì bỗng có ai đó đặt tay lên vai.
“Không sao chứ?”
Yi Eum giật bắn mình, vội giấu điện thoại đi thì chị gái đã nhìn kỹ gương mặt anh. Trong bữa tiệc, khách đến liên tục rót rượu, anh uống vượt quá tửu lượng của mình từ lâu. Khi khách đã về hết và dọn dẹp xong, có lẽ căng thẳng tan biến nên men rượu mới cùng lúc ập đến.
Để tỉnh bớt, Yi Eum ngồi nghỉ trước cửa chính khách sạn, rồi suy nghĩ nên gửi tin nhắn gì cho Choi Won Jun. Có lẽ mải mê đến mức không nhận ra anh trai và chị đã đến gần.
“Kim Yi Eum, say rồi à? Bảo rồi, uống vừa thôi mà.”
“Tại em trốn nhanh như lươn, nên em út mới bị giữ lại uống thay đấy.”
“Đó cũng là kỹ năng chứ sao. Cái đồ uống cạn hết thì mới ngốc. Thật không hiểu, bao giờ thì Yi Eum nhà ta mới học được chút uyển chuyển đây?”
Hai người họ lại cãi cọ nhau. Yi Eum uống nước chị đưa rồi tự vỗ má để tỉnh táo hơn.
“Bố mẹ đâu? Lên rồi à?”
“Ừ, đi ngay rồi.”
“Có vui không?”
“Tất nhiên rồi. Mẹ cười tít cả mắt luôn.”
Vì là ngày đặc biệt nên họ đã đặt sẵn phòng suite để cha mẹ có thể tận hưởng chút cảm giác trăng mật. Trái ngược với bố vốn dửng dưng, mẹ lại vô cùng vui vẻ. Hôm nay thứ mà bố quan tâm nhất chính là cái bức tượng chết tiệt đó, thích đến mức dặn đi dặn lại phải mang về quê cho an toàn, tuyệt đối không được làm sứt mẻ.
“Nếu gặp giám đốc Choi thì nhắn lời cảm ơn nhé. Ban đầu hơi ngượng nhưng nhìn lâu thấy ngầu đấy.”
Nghe vậy, Kim Mi Eum liền khịt mũi cười khẩy.
“Cảm ơn cái gì. Chẳng qua có mưu đồ nên mới làm thế thôi.”
“Sao em lúc nào cũng cứ ác cảm vậy.”
“Chị mới lạ. Không nhìn thấu hắn sao?”
“Không quan tâm. Cũng chẳng muốn biết kỹ.”
Trong lúc đó, Kim Mal Eum nhận được điện thoại của cặp song sinh. Chúng đang ở bãi đỗ xe ngầm với bố, gọi ầm lên hỏi khi nào mẹ xuống. Cúp máy xong, chị gọi Mi Eum.
“Em đưa Yi Eum về nhé.”
“Chị đừng lo, mau đi đi. Em lo được.”
Hiếm khi Mi Eum vui vẻ đồng ý ngay, còn giục chị đi nhanh. Khi Yi Eum định đứng lên bắt taxi thì anh lại giữ chặt, ấn xuống ghế rồi gọi điện.
“Là tôi. Ừ, đúng rồi. Ra trước khách sạn đi.”
Giọng điệu với chị dâu mà sao nghe là lạ. Yi Eum hỏi ai thì anh không trả lời, chỉ lát sau đã có một chiếc xe dừng lại trước khách sạn. Nhìn thấy người bước xuống từ ghế lái, Yi Eum cau mày.
“Anh gọi à?”
Jung Dae Han chỉnh lại cà vạt rồi kính cẩn cúi chào Mi Eum. Hôm nay cậu ta cũng đến dự tiệc với tư cách khách mời, và điều đó khiến Yi Eum suốt buổi thấy khó chịu. Biết rõ dụng ý của anh trai nên anh cố chống cự không chịu đi, cuối cùng vẫn bị lôi đến tận xe.
“Đưa nó về an toàn nhé. Hôm nay thằng uống nhiều quá nên tôi lo lắm.”
“Rõ rồi, tiền bối.”
“Không nghiêm trọng đâu. Tôi bắt taxi về cũng được.”
Anh vừa định rút lui thì Mi Eum đã ấn đầu, nhét hẳn vào xe rồi đóng sập cửa lại. Yi Eum định hạ kính xuống nói thêm thì anh trai đã vẫy tay rồi vội vàng đi vào khách sạn.
Yi Eum bật cười khổ sở. Dae Han ngồi vào ghế lái, bầu không khí trở nên gượng gạo. Trong tình huống này mà cứ nằng nặc đòi xuống xe thì càng kỳ quặc, nên anh đành thôi. Dae Han thì đưa mắt lo lắng nhìn sắc mặt.
“Ổn chứ? Có cần tớ mở cửa sổ không?”
“Không sao, tớ tỉnh nhiều rồi. Toàn làm phiền cậu….”
“Phiền gì chứ. Hôm nay chắc mệt lắm nhỉ? Người lớn đều đến cả….”
Yi Eum cười nhạt và cài dây an toàn. Người đến rất đông, mà đa phần đều là cảnh sát. Cảm giác như đây không phải tiệc 70 tuổi của bố mà là một bữa tiệc nhậu của công ty không mong muốn. Ngay cả Cục trưởng cũng có mặt. Anh từng thấy ông ta trong đoạn video tiệc rượu mà Choi Won Jun đưa, thế nên Yi Eum không tài nào thoải mái được.
Thoáng chốc, một suy nghĩ vụt qua. Bố mình thì sao? Ông ấy có thực sự trong sạch không? Nếu Choi Won Jun cũng có bằng chứng về bố mình thì… Ý nghĩ đó khiến anh khó thở như có hòn đá đè lên ngực.
“Cảm ơn vì đã đến hôm nay. À, cậu đã nhận quà lưu niệm chưa?”
“Rồi. Chị cậu đưa bánh với quà. Anh trai cậu cũng cho nên tớ có đến hai phần.”
Yi Eum biết rõ lý do anh trai gọi Dae Han. Chắc là anh nghĩ Jung Dae Han tốt hơn Choi Won Jun đáng ghét. Xe chạy được chừng năm phút thì Dae Han bỗng tấp vào lề.
“Đợi tớ một chút.”
Cậu ta xuống xe và vội vàng chạy vào cửa hàng tiện lợi. Sau khi chọn đồ và thanh toán, Dae Han lên xe, lấy ra một chai thuốc giải rượu và một viên thuốc từ trong túi.
“Nhân viên bảo cái này hiệu quả lắm.”
“Cảm ơn….”
Yi Eum nhận lấy và uống xong, Dae Han còn cẩn thận dọn rác rồi mới khởi động xe. Cơ thể vì rượu mà nóng bừng khó chịu, Yi Eum liền nới một nút áo sơ mi. Dae Han lập tức nhận ra, chỉnh điều hòa mát hơn. Thật tinh ý. Khi ánh mắt chạm nhau, mặt Dae Han đỏ ửng, vội quay đi.
“Nếu buồn ngủ thì ngủ đi. Đến nơi tớ sẽ gọi.”
Yi Eum dù mệt nhưng lạ thay lại không ngủ được. Mí mắt trĩu nặng nhắm lại, từ lúc nào không hay, xe đã đi chậm lại, và thân xe rung lắc nhẹ khi vượt qua gờ giảm tốc. Yi Eum mở mắt ra, nhận ra xe đã gần nhà mình thì dụi mặt.
“Này, cho tớ xuống trước cổng chính nhé.”
“Để tớ vào bãi đỗ. Cậu phải đi bộ mà.”
“Tôi muốn đi bộ để tỉnh rượu.”
Dae Han tiếc nuối gật đầu. Xe dừng từ từ bên đường trước cổng chính. Khuya nên chẳng có kiểm tra gì, nhiều xe cũng đỗ dọc đường. Yi Eum quyết định phải nói rõ với Dae Han trước khi xuống.
“Dae Han này, hôm bữa xem nhạc kịch ấy, thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Dae Han thoáng căng thẳng. Yi Eum chậm rãi tiếp lời.
“Cậu là một người bạn tốt. Điều đó không thay đổi, và sau này cũng vậy.”
“……”
“Ừm… tớ nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ không vượt qua khỏi mức đó đâu.”
Khuôn mặt Dae Han sa sầm. Yi Eum cắn môi. Anh không cố ý làm tổn thương, nhưng nếu cứ để lửng sẽ chỉ khiến cả hai thêm khổ.
“Nếu tớ chờ thì sao…? Tớ sẽ không hối thúc, cũng không nài nỉ, thậm chí không để lộ đâu. Chỉ là… cậu không thể cho tớ một cơ hội sao…?”
Yi Eum lộ vẻ khó xử trước lời nói của Dae Han. Dae Han tha thiết, nặng trĩu tình cảm, rõ ràng như vậy lại càng khiến anh chắc chắn không thể nhận. Nhưng trong một thoáng, anh cũng nảy sinh suy nghĩ hèn nhát, nếu đã phải ở bên một Alpha, thì người hiểu hoàn cảnh mình như Dae Han có lẽ… còn hơn một người xa lạ?
“Xin lỗi, Dae Han. Tớ không có ý định đó.”
Câu nói ngưng bặt. Yi Eum nhận ra chiếc xe đối diện có gì quen mắt. Kính tối nên không nhìn rõ bên trong, nhưng linh cảm xấu nổi lên. Yi Eum vội mở cửa.
“Tớ đi đây. Gặp lại sau.”
“Hả? Giờ à? Đột ngột thế?”
“Xin lỗi, tớ sẽ liên lạc.”
Anh vừa bước xuống, từ ghế lái xe đối diện, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi nhanh về phía anh. Yi Eum chửi thầm, vội đóng sầm cửa. Chỉ trong nháy mắt, Choi Won Jun đã đứng ngay trước mặt, tay đút túi quần, miệng cười nhạt.
“Muộn rồi nhỉ?”
Dae Han cũng xuống xe, nheo mắt nhìn hắn.
“Sao anh lại ở đây?”
“Cảm ơn nhé, công tố viên Jung. Tôi lo lắm, may mà cậu tự tay đưa em ấy về.”
Thái độ bất ngờ lịch sự khiến mặt Dae Han méo đi. Won Jun thì tiến sát Yi Eum.
“Sao em không nói với tôi. Nếu không thì tôi đã đến đón rồi.”
Hắn tự nhiên vòng tay qua vai, Yi Eum lập tức hất ra thì hắn ghé sát thì thầm:
“Cứ đẩy đi. Mai sáng tôi sẽ cho em thấy tin Jung Dae Han chết xuất hiện trên bản tin thế nào.”
Giọng lạnh lẽo rợn gáy. Nếu là người khác thì có thể là đùa, nhưng từ miệng Won Jun lại khiến người ta tin thật. Yi Eum mím môi, trừng mắt, rồi nhìn Dae Han khẽ gật.
“Vậy cậu về đi.”
Dae Han do dự không xen vào. Yi Eum sợ cậu bị liên lụy, nên chỉ chào ngắn ngủi rồi quay đi. Tiếng động cơ vang lên, xe Dae Han rời khỏi.
Lúc này Yi Eum mới đẩy mạnh Won Jun và gắt lên.
“Anh đang làm cái trò gì thế. Chỉ biết hù dọa cứ như xã hội đen.”
“Muốn tôi chứng minh đó có phải dọa hay không?”
“Cảm giác thế nào nếu gặp người bạn thân của mình trong phòng sác?”
Won Jun lẩm bẩm rồi bước đi trước, Yi Eum đuổi theo, túm lấy vai hắn. Anh đe dọa rằng “Cứ làm đi, tôi sẽ không để yên đâu,” ánh mắt Choi Won Jun chậm rãi lướt từ đầu đến chân Eum rồi lại đi lên. Ánh mắt ấy vừa mang đầy sát khí vừa dâm đãng hết mức.
“Em mặc cảnh phục gợi tình thật đấy.”
“Câm miệng.”
“Hôm nay mặc cái đó, mở chân ra cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho tất cả.”
“Đồ điên.” Yi Eum chửi rồi quay lưng. Dù có cãi nhau cũng chỉ phí nước bọt. Anh mặc kệ hắn rồi đi về phía nhà, nhưng Won Jun vẫn lẽo đẽo theo.
Trước thang máy, Yi Eum bắn ánh mắt sắc lẻm về phía Won Jun.
“Nếu định vào nhà tôi thì đừng mơ.”
“Đừng tưởng bở. Tôi về nhà mình. Nhưng mà, tôi thắc mắc từ nãy… em đã ngoại tình còn gì, sao lại ngang nhiên thế?”
Nghe chữ “ngoại tình”, Yi Eum cười khẩy. Anh xoay ngón tay bên thái dương, ra hiệu bị “điên à?”, hắn liền chụp lấy ngón tay đó và định cho vào miệng. Yi Eum ghê tởm giật ra thì thang máy tới. Anh bước vào và bấm nút tầng 13 ngay lập tức.
Won Jun cũng vào theo nhưng im lặng suốt chặng đường lên. Đến nơi, khi anh quẹt thẻ vào nhà thì hắn đưa tay chặn cửa.
“Buông ra. Tôi đánh bây giờ.”
Won Jun vén áo sơ mi lên, để lộ băng gạc trên bụng.
“Tôi vẫn còn là bệnh nhân đấy.”
Chỉ nhớ ra mình là bệnh nhân khi cần viện cớ. Yi Eum kéo cửa mạnh nhưng hắn cố chấp xô vào. Yi Eum đẩy hắn ra bảo biến đi thì hắn ôm lấy hai má anh và cắn nuốt đôi môi một cách thô bạo.
Nụ hôn bất ngờ khiến Yi Eum bị đẩy lùi, nhân cơ hội đó, bắp đùi hắn chen vào giữa, ép chặt hạ thân. Sự kích thích đột ngột khiến Yi Eum hít mạnh. Lưỡi hắn quấy đảo trong khoang miệng khiến chân Yi Eum nhũn ra, và một luồng nhiệt bốc lên từ ngón chân
Do men rượu hay do dục vọng dồn nén, mà cảm giác này không hẳn tệ. Khi thấy anh buông xuôi, môi hắn mới tách ra, nụ cười lan rộng trên mặt Won Jun. Hắn vuốt nhẹ bông hoa mugunghwa (biểu tượng cấp bậc cảnh sát) trên vai anh, rồi trượt tay xuống, định mở khóa quần.
Mặt Yi Eum đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, nắm chặt tay hắn.
“Dừng lại.”
“Cảnh sát Kim, để tôi liếm cho em nhé?”
“Câm miệng, tránh xa tôi ra.”
“Đã nói thế thì đừng để cứng lên chứ.”
“Trả lời đi. Muốn tôi liếm hay không?”