Dead Seed (Mangjong) Novel - Chương 99
Yi Eum mở mắt ra, một bóng người mờ mờ hiện vào tầm mắt. Anh ngồi dậy, liền nhăn mặt khi toàn thân ê ẩm như vỡ ra vì đau nhức. Hôm nay là Chủ nhật nên đồng hồ báo thức không reo, còn Choi Won Jun thì vẫn đang ngủ say bên cạnh, chẳng biết gì.
Anh đi vào phòng tắm rửa mặt để cho tỉnh táo. Khi soi gương thì thấy cổ và khắp cơ thể chi chít vết đỏ bầm nổi rõ. Quanh đầu ngực sưng húp đến mức áo chỉ cần chạm vào cũng rát buốt, chứng tỏ đã bị cắn và mút dữ dội đến thế nào. Vừa chửi thề vừa bước ra ngoài, thì Won Jun ngồi dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ rồi đưa tay ra.
“Lại đây ôm tôi đi.”
Yi Eum giả vờ không nghe, định đi ra ngoài thì Won Jun nhanh như cắt chộp lấy eo, kéo ngã xuống giường rồi ghì chặt lấy. Yi Eum yêu cầu buông ra, nhưng hắn lại vùi mặt vào ngực anh lẩm bẩm:
“Áo thun gấu bông của tôi đâu rồi? Hôm qua tìm mãi không thấy.”
“Vứt rồi à?”
Yi Eum nhớ lại mình đã vứt chiếc áo sơ mi của Choi Won Jun vào thùng rác, nhưng giả vờ không biết. Won Jun lập tức dùng cặp tay dài ngoằng như dây leo quấn chặt lấy người anh.
“Phải mua lại áo cho Young Sik, nhớ chưa?”
Cái kiểu nói chuyện chẳng ăn nhập gì khiến Yi Eum khó chịu, cố đẩy ra nhưng Won Jun dính như đỉa, không chịu buông. Cuối cùng, anh đành phải túm lấy tóc hắn để gỡ. “A-akh!” – vật lộn mãi mới gỡ được nửa người, Yi Eum mới thoát khỏi vòng ôm, lật đật chạy xuống. Won Jun vừa xoa đầu rối bù vừa cằn nhằn:
“Ông xã nhà mình ác ghê. Động một tí là túm tóc vợ.”
Ha, ông xã á? Ai là vợ chồng với anh chứ. Yi Eum không thèm đáp mà bước thẳng ra ngoài. Trong lúc đang pha cà phê trong bếp, Won Jun chẳng biết từ lúc nào đã lò dò đến sau lưng.
“Thừa nhận đi, hôm qua em cũng thích mà. Tôi thấy chúng ta hợp nhau hơn tưởng tượng đấy, đúng không?”
“Im đi, ra ngoài ngay. Tiện thì mang cả mấy bức tranh về, đồ đạc cũng trả lại như cũ luôn.”
Thay vì trả lời, Choi Won Jun xoay Yi Eum lại, ôm lấy má khiến môi anh chu ra như con cá. Đừng có chạm vào tôi. Thấy Yi Eum cau mặt, hắn cố tình hôn chụt chụt, thậm chí còn định cắn má.
“Điên rồi hả, mới sáng sớm mà—!” Yi Eum nổi cáu, đẩy vai hắn ra. Đúng lúc ấy, chuông cửa bỗng vang lên khiến anh giật mình quay lại. Không lẽ bố mẹ? Họ ở khách sạn, có khi nào trên đường về lại ghé qua? Nếu hôm nay bị bắt gặp thì Won Jun không chỉ ăn ghế vào mặt mà có khi còn bị bố giết thật.
Yi Eum tiến lại gần trong tâm trạng thót tim. Khi thấy gương mặt của Thư ký Lee hiện trên màn hình, anh mới thở phào và mở cửa. Thư ký Lee lễ phép chào và đưa hộp cơm trưa. Yi Eum ngại vì anh ta cứ chỉ đưa đồ rồi đi, nên bảo: “Vào ngồi nghỉ chút đã.” Nhưng Thư ký Lee viện cớ có hẹn rồi xoay lưng đi ngay. Ờ cũng đúng, ngày nghỉ ai mà muốn dính với sếp. Nhất là tên sếp còn chẳng bình thường.
Yi Eum đặt hộp cơm lên bàn ăn và quay lại nhìn Won Jun.
“Lần sau đừng bắt Thư ký Lee mang cơm trưa đến nữa. Không phải giờ làm mà. Dù là thư ký thì chuyện này cũng là lợi dụng quyền hành rồi đấy.”
“Tôi trả lương tương xứng mà.”
Cái giọng kênh kiệu khiến Yi Eum khinh khỉnh cười mỉa.
“Có tiền thì cái gì cũng được chắc? Người ta cũng là con người, phải sai bảo vừa phải thôi. Đủ thứ việc bẩn đều bắt anh ta xử lý, ngay cả chuyện anh gây họa cũng phải đi dọn. Thế mà anh còn định không trả lương hả? Nghĩ lại mà bực mình. Trả lương? Trả được bao nhiêu mà nói như thần thánh? Vài trăm triệu chắc?”
Yi Eum nói móc, vậy mà Won Jun lại gật đầu tỉnh bơ khiến anh sững người á khẩu.
“Thật… thật sự vài trăm triệu á…?”
“Ừ. Anh ta còn nhận nhiều hơn cả các giám đốc điều hành ấy chứ.”
“Cộng thêm thưởng hậu hĩnh. Làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, công bằng thôi.”
“….”
“Em có biết Thư ký Lee sống ở đâu không?”
“Ở đâu…”
“Signiel.”
(*Một thương hiệu khách sạn sang trọng thuộc tập đoàn Lotte của Hàn Quốc.)
Miệng Yi Eum há hốc, trong khi Won Jun thản nhiên mở hộp cơm, đưa muỗng đũa cho anh, còn rót nước ra ly rồi mỉm cười giục:
“Sao em có vẻ mặt đó?”
“… Không có gì.”
Suýt nữa thì Yi Eum đã hỏi “công ty anh còn tuyển người không”. Hóa ra mình lo lắng thừa rồi. Tưởng là tên sếp tồi lạm quyền, hóa ra lại là một ông chủ tuyệt vời. Nhưng đồng thời, anh lại có thêm thắc mắc khác, rốt cuộc thì Thư ký Lee phải xử lý những việc gì mà được trả đến thế?
Chắc hẳn anh ta biết hết mọi chuyện mờ ám của Won Jun. Nếu mình dụ được anh ta nói ra tội lỗi của Won Jun, rồi tố cáo ngay bây giờ thì sao? Có khi đời mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng lỡ đâu hắn rêu rao chuyện mình ngủ với hắn thì… Thật ra ngủ với nhau cũng chẳng phải tội.
Trong lúc Yi Eum còn mải nghĩ, Won Jun đã gắp đậu trong cơm bỏ riêng ra.
“Không ăn đậu thì cho tôi.”
“Em ăn à?”
“Tôi thích đậu.”
“Đậu ngon hơn tôi à?”
Một câu hỏi trẻ con đến mức mấy đứa cháu anh cũng chẳng thèm nói, nhưng lại khiến Yi Eum bật cười mà chẳng kìm được. Won Jun cứ nhìn chằm chằm anh mà không chịu ăn. Ngượng quá, Yi Eum mới nén cười, hạ khóe môi xuống. Mãi sau hắn mới khẽ cười theo.
“Cảm ơn. Cảm ơn vì đã cười.”
Một câu nói bất ngờ làm Yi Eum ngẩng lên nhìn Won Jun. Tên này bị gì thế. Dù không có gì đặc biệt nhưng Yi Eum vẫn cảm thấy nóng bừng, liền đứng dậy bật điều hòa. Anh cằn nhằn sáng sớm đã nóng nực, rồi quay lại bàn ăn, thì thấy Choi Won Jun đã xếp đậu thành hình trái tim trên cơm.
***
Tại khách sạn, Kim Chun Sam đưa vợ về chỗ con gái cả Kim Mal Eum, rồi một mình đi đâu đó. Ông dừng chân trước nhà riêng của Choi Seung Gil. Dù đã có tường rào cao bao quanh, nhưng cổng vào vẫn thấy bảo vệ nghiêm ngặt. Nhìn thấy cảnh đó, Kim Chun Sam tặc lưỡi, “Làm nhiều chuyện xấu nên cũng sợ nhiều thứ.”
“Ngài tìm ai ạ?”
“Tôi là Kim Chun Sam. Phiền anh thông báo cho Chủ tịch nhà này rằng tôi có chuyện muốn gặp một lát.”
Sau khi nhân viên liên lạc vào trong, một lúc sau, cổng lớn mở toang. Người ra đón không ngờ lại là vợ của Choi Seung Gil, Lee Mi Ran. Bà vui vẻ, tươi cười khi thấy Kim Chun Sam.
“Ôi, chào ông thông gia. Sao hôm nay lại đến đây?”
Từ “ông thông gia” khiến Kim Chun Sam khó chịu, nhưng đây không phải lúc để tranh cãi nên ông bỏ qua.
“Xin thất lễ đến sớm thế này. Trước khi về, tôi muốn gặp Chủ tịch Choi, à không, Seung Gil để bàn chuyện quan trọng.”
“Ôi chao, ông đến đúng lúc lắm. Bà thông gia đâu? Sao không đi cùng?”
Nghe Lee Mi Ran giả lả gọi vợ mình là “bà thông gia”, Kim Chun Sam không còn từ gì để nói. Không phải tự dưng mà Choi Seung Gil bị vợ nắm thóp. Quả nhiên, cách bà ta vừa cười vừa điều khiển người khác không phải dạng thường.
Vừa vào trong, đã thấy Chủ tịch Choi chờ ở sảnh. Ông ta nhăn nhó đón Kim Chun Sam. Cả hai trao đổi ánh mắt sắc lạnh, không ai ưa ai.
“Cảnh sát trưởng cao quý đây đến đây làm gì thế.”
“Hai chúng ta có chuyện cần nói riêng. Chỉ mất chút thời gian thôi, đừng lo.”
Chủ tịch dẫn ông lên thư phòng tầng hai, dặn không cần trà, cũng đừng cho ai vào. Vào phòng, hai người ngồi đối diện. Người mở lời trước là Choi Seung Gil.
“Giờ thì nghe xem ông có chuyện gì.”
“Nghe tin con trai tôi chia tay với con trai ông rồi chứ?”
“Nghe rồi.”
“Ông nghĩ thật không?”
“Sao lại hỏi tôi?”
“Tôi nghĩ là không. Hai đứa nó vẫn còn gặp nhau.”
Chủ tịch mím chặt môi. Ông biết rõ Won Jun và Yi Eum chưa hề dứt. Nhưng muốn ngăn cản cũng khó, vì vợ ông lại kiên quyết ủng hộ cả hai.
“Rồi ông định sao?”
“Nghe kỹ đây. Tôi sẽ chỉ cho ông cách giải quyết, ông cứ làm theo.”
“Tại sao tôi phải làm theo lời ông?”
“Nếu không thì nhận con trai tôi làm rể đi? Cảnh sát bước chân vào nhà này, ông chịu nổi à?”
Thấy chủ tịch Choi cau mặt, Kim Chun Sam liền trình bày kế hoạch. Sắc mặt Chủ tịch biến đổi liên tục khi nghe, rồi bật cười bất lực.
“Ông không hiểu con trai tôi rồi. Thằng đó không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Nó còn hăng hái làm loạn hơn ấy chứ.”
Kim Chun Sam đáp lại.
“Ừ, giống ông thì mặt dày cũng dễ hiểu. Nhưng con tôi khác. Thằng bé có lòng tự trọng cao với nghề nghiệp. Cũng nhạy cảm với ánh mắt người đời.”
“Vậy ông không ngại con trai mình bị tổn thương à?”
“Còn cách nào khác? Nếu ông có cách hay hơn thì nói đi.”
Chủ tịch Choi suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu. Kim Chun Sam chìa bàn tay to bè, Chủ tịch Choi không chút do dự cũng nắm lấy. Hai người cứ như Lưu Bị và Quan Vũ kết nghĩa vườn đào, nhưng liền sau đó lại hất tay nhau ra, cùng đứng lên.
Xuống dưới, Lee Mi Ran mỉm cười chào:
“Chưa kịp uống trà đã về, tiếc ghê.”
“Không cần. Chuyện đã xong, tôi về đây.”
Kim Chun Sam quay lưng, chẳng ngoái lại. Bà Lee tiễn ra tận ngoài, rồi níu Kim Chun Sam đang định lên xe, đưa cho ông một túi mua sắm.
“Ông thông gia, Cầm lấy cái này đi nhé.”
“Thôi. Tôi xin từ chối.”
“Không có gì đâu. Siro chanh do người giúp việc nhà tôi làm, ngon lắm. Uống một ly trong mùa hè nóng nực sẽ sảng khoái đấy.”
Thấy bà Lee kiên quyết, ông cũng chẳng muốn đôi co. Chanh thôi mà, đâu phải đồ quý.
“Vậy tôi xin. Hẹn gặp lại.”
Lee Mi Ran lịch sự cúi chào, rồi quay vào.
Chủ tịch Choi đang chơi cờ vây trong phòng ngủ chính, nên Bà Lee nhẹ nhàng đi lên cầu thang, hướng về phòng làm việc ở tầng 2. Bà quan sát xung quanh, mở cửa phòng làm việc và bước vào, rồi khom lưng xuống, mò mẫm dưới sofa. Ngay sau đó, một chiếc điện thoại di động được kéo ra. Điện thoại đang ở chế độ ghi âm, Bà Lee bấm nút dừng, rồi vừa ngâm nga vừa tao nhã rời khỏi phòng làm việc.
Mèo lười
Gen mẹ trội phết nhĩ :)))))
bình luận dạo
Rồi cái tính mưu mô của ông Top là biết từ đâu mà ra rồi đấy