Deflower Me If You Can Novel - Chương 1
Chương 1.
Mở đầu
“Mày không phải người nhà Miller.”
Bliss lập tức trợn trừng hai mắt đầy dữ tợn khi nghe thằng nhóc kia ghim giọng chắc nịch.
“Mày nói cái quái gì thế hả, thằng ngu dốt này? Tao không phải người nhà Miller thì là ai?”
Cậu chồm tới, dí sát mặt vào thằng nhóc to xác hơn mình gấp mấy lần để chất vấn. Nhưng thằng ranh đó chẳng những không nao núng mà còn hừ mũi khinh khỉnh, nhai lại y xì đúc câu ban nãy.
“Mày không phải người nhà Miller.”
“Cái thằng ranh này!”
Không ổn rồi, để trị cái bọn thích nói nhảm thì cứ phải dùng nắm đấm là chuẩn nhất. Bliss không thèm phí nước bọt thêm nữa. Ngay khoảnh khắc cậu cuộn chặt nắm đấm, chuẩn bị vung tay nện cho nó một trận thì một đứa trong đám đứng sau thằng nhóc kia cuống cuồng hét lên:
“Người nhà Miller ai cũng có mắt màu tím hết!”
Khoảnh khắc ấy, Bliss sững người khựng lại. Thấy nắm đấm của cậu kẹt cứng giữa không trung, thằng nhóc kia như được tiếp thêm tự tin, gân cổ lên gào lớn:
“Đúng rồi, mày đâu có mắt màu tím! Chắc chắn mày là đồ con hoang được nhặt về!”
Thế là những đứa khác cũng hùa theo, đồng thanh la lối om sòm:
“Đồ giả mạo mà đòi ra vẻ người nhà Miller à!”
“Có phải Miller đâu cơ chứ!”
“Mày là đồ giả mạo, đồ nói dối, đồ lừa đảo!”
Lũ ranh con này.
Bliss tức điên lên nhưng phe địch đông quá. Bị tận năm sáu đứa xúm lại la hét vây quanh, thì dù có là ‘Bliss Miller’ đi chăng nữa cũng khó mà tiện tay tẩn cho chúng nó một trận. Hơn nữa, cái câu ‘Người nhà Miller ai cũng có mắt màu tím’ cứ như đang trói chặt nắm đấm của cậu lại. Sự thật là từ trước đến nay, cậu cũng thi thoảng chạnh lòng vì chuyện đó, nhưng mà lôi điểm yếu của người ta ra xỉa xói thế này thì hèn hạ quá.
Lũ khốn nạn, bọn bỉ ổi.
“TAO LÀ NGƯỜI NHÀ MILLER!”
Tiếng hét khản cả cổ của Bliss khiến đám con trai vây quanh giật mình chùn bước. Bắt lấy cơ hội ngàn vàng ấy, Bliss tiếp tục gào lên:
“Không có mắt màu tím hả? Được, chống mắt lên mà nhìn cho kỹ đi, lũ đần độn!”
Nói đoạn, Bliss trợn trừng mắt, giơ cao nắm đấm đang thít chặt lại.
“Tao đây sẽ nhuộm nó thành màu tím ngay bây giờ!”
Ngay sau đó, trước khi đám nhóc kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, nắm đấm của Bliss đã giáng thẳng vào một vị trí không ai ngờ tới.
Bộp! Tiếng va chạm trầm đục vang lên, lũ con trai xung quanh giật nảy mình, hít ngược một hơi lạnh.
“Á á á! Th-thằng điên này làm cái quái gì vậy!”
Thằng nhóc đứng đầu tiên mặt mày tái mét, ré lên kinh hãi, nhưng Bliss mặc kệ, cứ thế liên tục tự đấm vào một bên mắt của mình đến mức vang lên những tiếng Bụp! Bụp! chát chúa.
Chứng kiến cảnh tượng kinh dị ấy, lũ trẻ sợ xanh mặt, luống cuống không biết làm sao rồi bắt đầu gào thét thảm thiết.
“Th-thằng… thằng điên này!”
“Á á á, nó bị điên rồi!”
“Tránh ra, cút đi! Mẹ ơiii!”
“Oa oa oa! Sợ quá, mẹ ơi, mẹ ơiiii!”
Lũ nhóc thi nhau gào khóc, toán loạn bỏ chạy thục mạng tứ phía. Thấy bộ dạng thảm hại đó, Bliss còn cố đuổi với tốc độ nhanh nhất.
“Mấy thằng hèn này! Đứng lại đó! Tao bảo chúng mày đứng lại cơ mà!”
Trong lúc chạy lạng lách qua đám người lớn ở bữa tiệc để rượt đuổi lũ nhóc, cậu vẫn không ngừng tự đấm thùm thụp vào mắt mình.
“Ê, nhìn đi! Nhìn cho kỹ vào! Thế này đã đủ tím chưa? Hả? Đủ tím chưa hả?”
“Á á, cứu với!”
“Bảo là nhìn tao cơ mà, mấy thằng chó! Nhìn đi! Đã bảo là nhìn tao đi!”
“Oa oa oa, đừng lại gần đây, đừng tới đâyyy!”
Cậu đang điên cuồng bám theo đám nhóc đang khóc lóc bỏ chạy như chó dại, thì đột nhiên có một bóng người chắn ngang ngay trước mặt cậu.
“Ê, ự!”
Bliss mải vừa đập mắt vừa chạy nên cắm thẳng mặt vào chân người đàn ông, lộn nhào sang hướng ngược lại. Ngay khoảnh khắc suýt cắm thẳng đầu xuống sàn, người đàn ông đã kịp tóm lấy gáy cậu trong tấc tấc.
“Trời ạ, nhóc có sao không?”
Giọng nói điềm tĩnh cất lên từ đỉnh đầu khiến Bliss nhất thời ngẩn người. Vì cú va chạm nên đầu óc cậu hơi ong ong, phải mất một lúc mới tiêu hóa được tình hình. Thấy vậy, người đàn ông quỳ một gối xuống, bàn tay to lớn ôm lấy đầu Bliss, ân cần hỏi:
“Không bị thương ở đâu chứ? Có đau chỗ nào không?”
“A, ừm.”
Bliss lúc này mới sực nhớ ra chuyện vừa xảy ra, cuống quýt đứng thẳng dậy ngó nghiêng xung quanh. Bọn nhóc kia đã chuồn êm từ đời nào. Cậu bực mình vì để xổng con mồi ngay trước mũi, vừa hụt hẫng vừa sôi máu.
“Chậc…”
Nếu không tại cái gã này cản đường thì mình đã tóm cổ được mấy thằng khốn đó rồi.
Bliss vừa mắng thầm trong lòng vừa quay phắt đầu lại, vô tình chạm phải ánh mắt của người đàn ông rồi bất giác sững người. Mái tóc dày màu nâu sẫm được chải chuốt gọn gàng, lộ ra vầng trán cương nghị. Anh ta đeo một cặp kính vắt ngang sống mũi cao thẳng tắp, càng tôn thêm vẻ tri thức cho nhan sắc ấy. Cậu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đôi mắt thẫm màu gần như đen tuyền đang dán chặt vào mình, rồi người đàn ông nhoẻn miệng cười nhạt, cất tiếng:
“Vì tôi mà nhóc để vuột mất mục tiêu hả?”
Chất giọng dịu dàng nghe qua thì có vẻ như đang trêu ghẹo, nhưng Bliss vẫn nghiêm mặt đáp trả:
“Không phải, lũ khốn đó dám chọc tức nên tôi mới rượt theo để dạy cho chúng một bài học thôi.”
“Thế à? Một cậu bé đáng yêu như nhóc thì có gì để đám nhóc chọc ghẹo được nhỉ?”
Người đàn ông lại cười, cũng không quên dùng ngón trỏ gõ nhẹ một cái lên má cậu. Bliss đang bực mình không hiểu sao cái gã này lại dở chứng trêu chọc mình, thì anh dường như chẳng thèm để tâm đến bầu không khí, thong thả nói thêm một câu:
“Hay là vì nhóc dễ thương quá nên chúng muốn làm quen chăng?”
Nghe xong câu đó, thay vì trả lời, Bliss tự giáng cho mình một cú Bộp! vào mắt. Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông như muốn bảo ‘Ngon thì nói thêm câu nhảm nhí nào nữa xem’.
“…Ồ.”
Cuối cùng thì người đàn ông cũng bật ra tiếng cảm thán, lần đầu tiên lộ vẻ bối rối. Anh ta chắc mẩm đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vừa cười vừa xin lỗi:
“Được rồi, tôi xin lỗi. Đừng tự đánh vào mắt mình nữa được không? Gương mặt đáng yêu thế này mà bị thương thì phí lắm.”
“Hứ.”
Đổi lại, Bliss nện thêm một cú trời giáng vào con mắt đáng thương. Miệng người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt thì không hề. Anh vuốt cằm, khẽ ‘Hừm’ một tiếng, rồi mở lời bằng chất giọng bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt, chúc nhóc một buổi tối vui vẻ.”
Người đàn ông vò nhẹ tóc Bliss rồi thong dong đứng thẳng dậy, bóng lưng vươn cao lên đến vô tận. Cái bóng dáng to lớn ấy khiến Bliss bất giác nín thở, có cảm giác như đang đứng trước mặt Papa hay anh cả Nathaniel vậy. Rất nhanh, người đàn ông quay gót, lẩn vào đám đông rồi biến mất tăm.
“Phù… Phù…”
Chẳng mấy chốc, xung quanh đã chìm vào yên lặng, đợi đến khi tỉnh lại thì Bliss phát hiện mình đang đứng trơ trọi một mình. Giữa lúc một bên mắt đã tím bầm, cơn giận trong cậu vẫn chưa nguôi ngoai, bờ vai run lên từng đợt theo nhịp thở dốc, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm.
“Tụi bây nghĩ mình đang láo toét với ai hả? Tao là Bliss Miller đấy!”
Đã chẳng còn mống nào xung quanh nữa rồi. Cậu quẹt mũi qua loa bằng ống tay áo, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, lia mắt dòm ngó xung quanh. Gần đó chỉ có mấy nhóm người lớn mặt mũi lạ hoắc đang tụm năm tụm ba tán dóc, chẳng thấy bóng dáng Papa, Daddy hay mấy ông anh trai đâu cả.
Lũ ranh con hèn hạ.
Thấy Bliss lủi thủi một mình nên bọn nó mới thừa nước đục thả câu, kiếm cớ gây sự đây mà. Nhưng Bliss Miller này đâu có dễ bị bắt nạt bởi mấy cái trò vặt vãnh đó. Không biết lượng sức mình mà dám đụng đến cậu à.
Tưởng tao đi một mình thì dễ xơi chắc? Bị dọa cho tới mức đó chắc cũng sợ tới già rồi nhỉ?
‘Gương mặt đáng yêu thế này mà bị thương thì phí lắm.’
Bất chợt, người đàn ông ban nãy xẹt qua tâm trí cậu. Nghĩ lại mới thấy, phát âm của anh ta là lạ. Đó là thứ tiếng Anh cậu mới nghe lần đầu. Sao anh ta lại nói chuyện kiểu đó nhỉ? Đang nghiêng đầu thắc mắc thì…
“Bi, con đây rồi.”
Bỗng có tiếng gọi cất lên từ phía sau. Bliss quay phắt lại, gương mặt thoáng chốc bừng sáng.
“Papa! Daddy!”
Cậu bé co giò chạy lon ton, nhào tọt vào vòng tay dang rộng của Papa đang quỳ một gối chờ sẵn. Daddy cũng đang dang tay chờ đón cậu, mặt xị ra đầy thất vọng rồi lầm bầm:
“Bi à, người gọi con là ba cơ mà…”
Thấy cậu con út cưng không thèm sà vào lòng mình, Daddy xụ mặt, bĩu môi nhìn Bliss trông rõ tội nghiệp. Nhưng Bliss còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì vừa nhìn rõ mặt con trai, Daddy đã tái mét mặt mày, kinh hãi hét lên…