Deflower Me If You Can Novel - Chương 10
Chương 10
Chỉ cần tưởng tượng cảnh một người đàn ông cao hơn hai mét phải gập người nhét mình vào cái trò chơi bé tẹo này để chơi đùa cùng con trai thôi là anh đã thấy tiền đình rồi.
Trời đất ơi, Ashley Miller…
Nhận ra sự thật rằng vị gia chủ của “gia tộc quyền lực nhất nước Mỹ” đang phải trải qua một cuộc sống đầy rẫy gian truân nằm ngoài sức tưởng tượng, chút ý chí phản kháng cuối cùng trong anh lập tức tan thành mây khói.
Thôi bỏ đi, đến Ashley Miller còn phải chịu đựng thì mình là cái thá gì chứ.
Cassian tự an ủi bản thân bằng một sự giác ngộ đầy chua chát, lẳng lặng bước lên tàu hải tặc. Anh khó nhọc phớt lờ tiếng gào thét của lý trí: “Thằng nhóc này là con đẻ của ổng nên ổng phải làm thế là đương nhiên, mày có phải con ổng đâu!”. Bởi vì đứng trước một “Ashley Miller”, anh cũng chỉ là một “tên nhãi ranh thừa kế nhà Công tước” mà thôi. Quả tạ hai mét bước lên làm con tàu trĩu hẳn về một bên, Bliss ngồi đối diện cười khanh khách “Kya ha ha”.
“Vui quá đi! Cassian, thắt dây an toàn nhanh lên. Nhanh lên! Nguy hiểm lắm đấy!”
Bị cậu nhóc giậm chân giục giã, anh đành thở dài thườn thượt, làm theo y chang Bliss mà thắt dây an toàn.
Chắc Ashley Miller cũng phải thắt cái thứ này thôi, nghĩ vậy nên anh cũng đành nhắm mắt đưa chân. Ngay khi Cassian vừa buông tay khỏi chốt khóa, Bliss phấn khích giơ cao một cánh tay lên trời.
“Vậy thì, xuất phátttt!”
Nghe tiếng hô hào, người hầu đứng đợi sẵn liền ấn nút khởi động. Con tàu hải tặc bắt đầu chuyển động theo một quỹ đạo hình vòng cung đều đặn. Cassian ngồi trên con tàu lảo đảo lên xuống với góc nghiêng chỉ vỏn vẹn 15 độ rồi chìm vào suy tư.
Rốt cuộc ý nghĩa của cuộc sống này là gì.
Và thế là bọn họ đã càn quét không sót một trò chơi nào có mặt tại đó. Khi người hầu ra thông báo: “Ngài Công tước dặn đã đến lúc phải về rồi ạ”, thì cũng là lúc Cassian đang phiêu diêu tận cõi nào đó suy ngẫm về sự hình thành của vũ trụ.
Mặt trời đã ngả bóng về tây tự lúc nào.
“Tụi con về rồi đây!”
Khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ sau, Bliss mới chịu đẩy cửa phòng khách nơi người lớn đang trò chuyện và dõng dạc hô to. Trái ngược với Bliss vừa chơi thả phanh đủ các trò mà vẫn còn sức chạy bộ đến phòng khách chào hỏi ầm ĩ, Cassian lết theo sau với đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt phờ phạc chán chường, lê từng bước nặng nhọc dọc hành lang. Trong lúc đó, Bliss đã sà vào lòng Daddy, liến thoắng kể công:
“Cassian dở mấy trò này lắm. Ảnh cứ sợ rồi nằng nặc không chịu chơi, nên con phải nắm chặt tay rồi liên tục động viên là không sao đâu. Chơi được mấy vòng thì ảnh mới quen dần đó…!”
Thấy cậu nhóc hớn hở kể lể, bốn người lớn đều mỉm cười hiền từ.
“Có vẻ cháu đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ với Cassian nhỉ.”
Bliss gật đầu cái rụp “Dạ vâng”.
“Đáng lẽ tụi cháu còn chơi được nữa cơ, nhưng phải về mất tiêu. Cassian vừa mới bắt đầu quen với mấy trò này thôi à. Giá như chơi sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, tiếc ghê á. Nhưng không sao, lần sau chơi bù cũng được ạ.”
Mấy người lớn vẫn tủm tỉm cười “Ừ, ừ” hùa theo lời đứa trẻ đang phấn khích. Vừa lúc Cassian lết tới cửa phòng khách, đập vào mắt anh là cảnh thằng nhóc kia đang được người lớn vây quanh, cười tươi như hoa. Đúng lúc đó, Công tước hỏi: “Tuyệt quá nhỉ. Cháu không thấy mấy trò đó đáng sợ sao?”
“Không hề luôn ạ!”
Tiểu yêu tinh hớn hở gào lên.
“Cháu là đàn ông mà, nên phải dũng cảm chơi hết. Cháu còn bảo vệ cả Cassian nữa cơ!”
Nghe vậy, vợ chồng Công tước liền quay sang nhìn cậu con trai vừa mới bước vào với ánh mắt kiểu “Thật thế hả con?”. Nhưng Cassian với đôi mắt lờ đờ vì kiệt sức, chỉ chằm chằm nhìn họ và lầm bầm một câu chẳng ăn nhập gì:
“Bảo là về rồi cơ mà…”
Thấy con trai lảm nhảm như kẻ mất hồn, vợ chồng Công tước bối rối nhìn nhau, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt tỏ vẻ thấu hiểu. Chơi với trẻ con đâu phải chuyện đùa. Thấy con trai vừa mệt mỏi lại vừa đáng thương, Công tước liền quay sang Ashley mở lời:
“Vậy hôm nay chúng tôi xin phép được cáo từ. Quả thực là một khoảng thời gian rất tuyệt vời.”
Công tước phu nhân tiếp lời chồng:
“Cảm ơn ngài đã mời chúng tôi đến. Chúng ta đã có những cuộc trò chuyện rất thú vị. Hy vọng lần sau sẽ lại có dịp tái ngộ.”
Sau lời cảm ơn chân thành, bà gật đầu chào Ashley rồi sang Koi, và cuối cùng dời tầm mắt sang Bliss. Công tước phu nhân mỉm cười nhân hậu nói thêm:
“Bác rất vui vì được gặp một cậu bé đáng yêu và dễ thương như cháu.”
“Cảm ơn phu nhân.”
Koi ửng hồng hai má, cười rạng rỡ đầy tự hào. Bầu không khí đang diễn ra vô cùng tốt đẹp để chuẩn bị chào tạm biệt thì…
“Cassian, anh sắp về nhà à?”
Mãi đến lúc này Bliss mới nhận ra tình hình, cậu nhóc đột nhiên hét lên. Cassian nãy giờ chỉ cầu mong cho cái khoảng thời gian khốn kiếp này mau chóng kết thúc, khựng lại một nhịp rồi quay sang uể oải đáp:
“Phải về chứ, đương nhiên rồi.”
Câu trả lời khiến Bliss luống cuống thấy rõ, tròng mắt đảo điên loạn. Giống như thể cậu nhóc hoàn toàn không lường trước được viễn cảnh này vậy. Thấy con trai như vậy, Koi đành phải dịu dàng dỗ dành.
“Bi à, Cassian phải về nhà của anh chứ. Còn đây là nhà của Bi mà.”
Bliss cứng họng. Daddy nói đúng, Bliss phải ở lại nhà của Bliss, còn Cassian phải về nhà của Cassian. Cậu thừa biết điều đó. Nhưng mà, nhưng mà.
“Không muốn chia tay đâu.”
Bliss mếu máo lầm bầm. Mới tìm được người bạn mới ưng ý thế này, sao có thể để vuột mất dễ dàng thế được. Không chịu, tuyệt đối không được! Dù thừa hiểu tâm lý của đứa trẻ đang lắc đầu nguầy nguậy kia, nhưng người lớn cũng không thể cứ nhắm mắt chiều hư mãi được. Ashley nghiêm giọng quát:
“Không được nói mấy lời vô lý rồi ăn vạ nữa, Bliss. Nào, chào tạm biệt khách đi con. Nhanh lên.”
Bị giục giã liên tục, não bộ Bliss bắt đầu hoạt động hết công suất. Nhìn thái độ của Papa và Daddy thì chắc chắn là không có cửa nhượng bộ rồ, vậy phải làm sao đây? Làm cách nào để được ở bên Cassian lâu hơn? Làm sao đây?
- Một sáng kiến mang tầm vóc vĩ nhân xẹt qua trong đầu Bliss. Chính là nó!
Khuôn mặt mếu máo ban nãy lập tức bừng sáng như hoa nở. Bliss quay phắt lại, hướng thẳng về phía Cassian nãy giờ vẫn đang lơ đãng cầu nguyện cho chóng thoát khỏi cái chốn ngục tù này rồi hét lớn:
“Cassian, CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI!”
Những tiếng xì xào chào hỏi nhỏ to bỗng chốc im bặt, nhường chỗ cho một sự im lặng chết chóc bao trùm. Vợ chồng Công tước, Ashley và Koi đồng loạt trố mắt nhìn Bliss, nhưng người sốc nhất trong căn phòng này không ai khác chính là đương sự Cassian.
..Thằng nhóc này đang nói cái quái gì thế hả?
Anh chết đứng như trời trồng, hai mắt không chớp nổi, mãi mới thốt ra được suy nghĩ trong đầu. Một giọt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
6.
Tích tắc, tích tắc. Tiếng kim giây đồng hồ treo tường vang lên nặng nề. Dù chỉ mới trôi qua vài giây ngắn ngủi, nhưng sự im lặng ấy lại đè nặng lên vai Cassian hơn bao giờ hết.
“…Con nói cái gì?”
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí là Ashley. Nhờ vậy mà sự tĩnh lặng ngột ngạt kia vỡ vụn, nhưng thay vào đó là một luồng sát khí lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa xung quanh. Càng tồi tệ hơn rồi.
“Bi, con vừa nói cái gì cơ? Con có hiểu mình vừa nói gì không hả?”
“Có, đương nhiên là có rồi!”
Bliss dõng dạc hô to khi thấy Koi đang cuống cuồng hỏi.
“Con sẽ kết hôn với Cassian. Con muốn kết hôn, cho con kết hôn đi!”
Đến lúc này, vợ chồng Công tước hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày, bối rối ra mặt, lắp bắp không thành lời: “À, ơ, chuyện này là…”
Dù hai vợ chồng đang nhìn chằm chằm vào Cassian với ánh mắt thảng thốt cầu mong một lời giải thích, nhưng con trai họ cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì hết.
Koi nhìn khuôn mặt nhăn nhó đầy oan ức của Cassian và khẩu hình miệng đang gào thét “Con vô tội!”, cuống quýt quay sang hỏi Bliss:
“Tự nhiên con nói cái gì lạ vậy Bliss, kết hôn với Cassian là sao?”
“Lời trẻ con nói làm gì có ý nghĩa gì sâu xa đâu ngài, chỉ là nói bừa thôi mà…”
Cassian vội vã lên tiếng bào chữa, nhưng chưa kịp dứt câu thì Bliss đã gào lên cắt ngang: “Kết hôn là phải làm với người mình thích mà!”
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng, nhưng lần này lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Giữa những người lớn đang hoang mang tột độ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bliss phấn khích nói tiếp:
“Con thích Cassian. Kết hôn xong thì đâu phải chia tay nữa, mà sẽ được sống chung đúng không? Vậy thì hôm nay, ngày mai, ngày nào cũng được ở cạnh nhau, tha hồ mà đi chơi! Thế nên con muốn kết hôn với Cassian!”