Deflower Me If You Can Novel - Chương 12
Tâm trạng anh chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng nghĩ lại thì cũng không sai. Dù sao thì cũng đạt được kết quả mong muốn rồi, thế là được chứ gì. Trẻ con tầm tuổi đó chỉ cần qua một đêm là quên sạch mọi chuyện ngày hôm trước. Với tụi nó, 1 năm quả là một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Đủ để nó quên hết mọi chuyện hôm nay, và dĩ nhiên là quên luôn cả mình.
Thêm nữa, quê nhà của bọn họ là ở Anh quốc. Xong lịch trình ở đây là họ sẽ rời khỏi đất nước này ngay lập tức. Vậy thì cơ hội chạm mặt thằng nhóc đó lại càng bằng không. Nghĩ vậy, anh đắc ý nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu nữa Cassian sẽ chính thức trưởng thành và dọn ra ở riêng. Cuộc sống đại học tự do tự tại đang vẫy gọi anh, thời gian đâu mà đi dây dưa với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cơ chứ.
Cassian tưởng tượng đến căn hộ ở London mà mình sắp chuyển tới, khóe môi không nhịn được kiêu hãnh nhếch lên. Tạm biệt nhé, đồ hạt tiêu, mong là không bao giờ gặp lại.
***
“Oáp…”
Bliss vừa đặt lưng xuống gối đã ngáp một cái rõ to. Ngay cả lúc tắm cậu nhóc cũng cứ ngủ gà ngủ gật, mấy lần suýt thì chìm nghỉm trong bồn. Ashley dùng bàn tay lớn dịu dàng vuốt ve trán con trai.
“Hôm nay con chơi vui lắm nhỉ. Cassian đối xử với con tốt lắm sao?”
“Dạ.”
Bliss gật đầu cái rụp, nhưng hai mí mắt cứ biểu tình díp tịt lại với nhau không theo ý muốn. Cậu nhóc lại ngáp dài thêm một cái, giọng ngái ngủ cất lên.
“Papa, con nhất định sẽ đi gặp anh Cassian…”
“Được rồi, papa biết rồi.”
Ashley hiền từ đáp lời, vuốt ve cặp má phúng phính của con.
“1 năm sau papa nhất định sẽ cho con đi gặp. Còn hôm nay thì ngủ thôi nào.”
“Nhất định nha…”
“Ừ, nhất định.”
Đợi đến khi Ashley khẳng định lại lần nữa thì đôi mắt Bliss đã nhắm nghiền. Anh lặng lẽ ngắm nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ say sưa với tiếng thở đều đều êm ái, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con rồi bước ra ngoài.
“Bliss ngủ rồi sao anh?”
Koi vừa tắm xong bước ra, thấy Ashley đi vào phòng liền cất tiếng hỏi. Ashley gật đầu đáp.
“Ngủ say rồi. Nhưng mà trước lúc ngủ vẫn còn lải nhải chuyện cậu cả nhà Công tước Strickland đấy.”
“Thật á?”
Thấy Koi ngạc nhiên, Ashley khẽ gật đầu, nói bằng giọng tỉnh bơ.
“Ngủ dậy là quên ngay thôi. Trẻ con cả thèm chóng chán ấy mà.”
Ashley hôn phớt lên môi Koi một cái, rồi quay người bước vào phòng tắm, để lại Koi đang lẩm bẩm một mình.
“Được thế thì tốt quá…”
Đừng bảo là thằng bé ghi nhớ trong lòng rồi nằng nặc đòi tới Anh thật nhé.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Koi đã vội vàng lắc đầu xua đi. Làm gì có chuyện đó, vớ vẩn. Ash nói đúng. Bliss còn nhỏ nên sẽ mau quên thôi. 1 năm là một khoảng thời gian rất dài mà…
“Con sẽ kết hôn với anh Cassian!”
Lời tuyên bố hùng hồn của Bliss chợt ùa về khiến một nụ cười khổ bật ra trên môi Koi. Cái thằng nhóc mới nứt mắt ra thì biết cái gì cơ chứ. Anh vừa cười vừa lắc đầu ngán ngẩm, leo lên giường, với lấy cuốn sách đang đọc dở. Một đêm bình yên như bao đêm khác.
Và rồi, 1 năm trôi qua.
7.
“Papa, Papa ơi!”
Sáng sớm, Ashley đang sửa soạn đi làm thì tròn mắt kinh ngạc khi thấy cậu con út vừa hét ầm ĩ gọi mình vừa lao như bay vào phòng ngủ.
“B, sao thế con? Mới sáng sớm mà.”
Ashley khom tấm lưng rộng lớn xuống bế bổng đứa trẻ lên hỏi. Bliss ngước nhìn anh bằng khuôn mặt đỏ bừng, hưng phấn hét to.
“Con muốn đi Anh!”
“Đến Anh á?”
“Anh quốc á?”
Cả Ashley và Koi đang đứng phía sau đều ngỡ ngàng, đồng thanh lặp lại lời cậu con trai. Nhìn hai ông bố đang luống cuống không hiểu chuyện gì, Bliss tự tin tuyên bố dõng dạc.
“Là ngày mai đó. Cái mốc 1 năm mà anh Cassian nói chính là ngày mai!”
“Hả?”
“A.”
Lần này, Koi lại tiếp nối tiếng kêu ngỡ ngàng của Ashley, vội vàng giải thích.
“Là lúc cậu con trai nhà Công tước tới chơi rồi ra về ấy…”
“À, à à.”
Lúc bấy giờ Ashley mới lục lại được đoạn ký ức đó. Bliss liền nhân cơ hội hét toáng lên.
“Đã ngoéo tay hứa rồi nên con phải đi gặp anh Cassian. Con muốn đi Anh!”
“Từ từ đã Bliss, chuyện đó đâu phải cứ muốn đi là đi…”
Ashley cố gắng xoa dịu thằng bé, nhưng mọi lời nói đều như nước đổ lá khoai. Cũng phải thôi, cậu nhóc đã mòn mỏi đếm lịch ròng rã suốt 1 năm trời chỉ để đợi đến ngày này cơ mà.
“Con muốn đi gặp anh Cassiannnnn!”
Bliss bắt đầu gào khóc giãy đành đạch. Đến rồi, tuyệt chiêu chí mạng của Bliss. Koi đen mặt, bất lực đứng nhìn thằng bé. Cuối cùng, chưa đầy 5 phút sau, hai ông bố đành phải giương cờ trắng đầu hàng.
“Biết rồi Bliss, ba biết rồi.”
Ashley buông một tiếng thở dài thay cho sự đầu hàng, ôm chặt lấy Bliss lúc này đã ngoan ngoãn tắt đài và nói tiếp.
“Nhưng mà chúng ta không thể cứ tự tiện xách hành lý lên đi được. Phải xem tình hình bên đó người ta thế nào đã, con hiểu không?”
“Không ạ. Tình hình là gì cơ?”
Thấy Bliss ngơ ngác nghiêng đầu, Koi đứng cạnh liền giải thích.
“Ý là phải xin phép xem người ta có cho mình tới không đã, Bi à.”
Nghe thế, Bliss lại vẹo cổ sang hướng ngược lại.
“Nhưng anh Cassian đã rủ con tới mà?”
“Dù vậy thì vẫn phải xin phép lại mới được.”
Thấy Bliss vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, Koi đành lặp đi lặp lại điệp khúc “phải xin phép” rồi ngước lên nhìn Ashley.
“Hay anh gọi điện cho Công tước phu nhân thử xem sao?”
“Để anh lo, em cứ chờ xem sao đã.”
Ashley đáp lời rồi trao thằng nhóc đang bế trên tay cho Koi, tự tay thắt lại cà vạt.
“Anh đi làm đây. Em không cần ra tiễn đâu. Koi này, giao Bliss cho quản gia đi nhé. Đừng ở riêng một mình với thằng bé.”
Anh sửa soạn xong xuôi trong chớp mắt, hôn chào tạm biệt Koi và Bliss rồi bước ra khỏi phòng. Bình thường Koi sẽ đi theo tiễn anh ra tận xe và nhìn theo đến khi khuất bóng, nhưng hôm nay anh lại không làm thế. Koi nghe lời Ashley ở lại trong phòng, đợi Ashley đi rồi mới quay sang để mắt tới Bliss khi chỉ còn hai ba con với nhau. Đáng nhẽ ra anh không được ở riêng với thằng nhóc quá lâu, nhưng hôm nay anh có một chuyện đặc biệt cần phải tra khảo nó.
Mình cẩn thận chút là được.
“Bliss này, sao tự dưng con lại nằng nặc đòi tới Anh vậy?”
Koi đặt con ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách thông với phòng ngủ rồi lên tiếng hỏi. Bliss đáp ngay không chớp mắt.
“Có tự dưng đâu, con đợi ròng rã 1 năm trời rồi mà!”
“Con vẫn nhớ vụ đó suốt từ bấy đến giờ cơ à…”
Koi cảm thấy thật kỳ lạ khi nhận ra đứa trẻ này vẫn luôn ghi nhớ trong lòng cái chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng đã quên đi từ đời thuở nào. Nhưng đâu chỉ có thế, Bliss lại liến thoắng.
“Chẳng phải anh Cassian bảo anh ấy sống ở Anh sao? Nghe nói ở Anh hay mưa lắm. Nên con chuẩn bị sẵn cả áo mưa rồi. Hành trang đã hoàn tất!”
Nhìn khuôn mặt hớn hở tột độ của con trai, Koi cắn lưỡi không nỡ buông lời từ chối. Thay vào đó, anh chuyển sang hỏi chuyện khác.
“Chuẩn bị á? Ý con là sao? Con gói ghém được gì rồi?”
Nghe hỏi, Bliss “Dạ” một tiếng rồi gật đầu cái rụp.
“Đợi con xíu nha, Daddy.”
Bliss nhảy cái vèo khỏi sofa rồi ba chân bốn cẳng chạy tót ra ngoài. Koi đoán chừng là thằng bé chạy về phòng mình, kiên nhẫn đợi một lát thì thấy cậu nhóc khệ nệ vác một cái balo to đùng quay lại.
“Hự”, Bliss đặt chiếc balo xuống trước mặt Koi, kéo khóa và bắt đầu bới móc từng món đồ bên trong ra. Đầu tiên là cái áo mưa màu vàng như đã khoe, tiếp đến là một cái mũ bóng chày nhăn nheo như quả táo tàu.
“Nghe bảo lúc chào hỏi là phải cởi mũ ra rồi đặt lên ngực thế này này. Thế thì phải có mũ chứ đúng không? Nên con nhét luôn cái mũ con thích nhất vào rồi.”
Đơn giản là đừng có đội mũ là được mà, Bi.
Koi gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn im lặng chờ xem trò tiếp theo của con trai. Tiếp đó, Bliss moi ra một hộp bánh quy bơ chẳng biết đã nhét vào từ đời nảo đời nào, bảo là quà biếu hai vợ chồng Công tước; rồi thì tới cả bộ board game để chơi với Cassian; một chiếc khăn tay phòng hờ lỡ bị cảm sổ mũi thì có cái mà lau; và cuối cùng là cái đồng hồ để bàn in hình nhân vật hoạt hình cậu nhóc thích, phòng khi có ai hỏi giờ thì còn biết đường mà chỉ.
“…Có mỗi nhiêu đây thôi hả con?”
Koi nhìn chằm chằm vào bãi chiến trường ngổn ngang trên sàn, nghẹn lời hỏi. Cậu nhóc lắc đầu dõng dạc đáp.
“Con chưa kịp xếp giày đi mưa với ô. À, phải mang cả Sanchez đi nữa. Với lại…”
Bliss vẫn đang say sưa bắn liên thanh liệt kê ra hàng tá món đồ, nhưng lọt vào tai Koi thì chắc quá nửa là mấy thứ vô dụng. Nhưng cứ nghĩ đến việc thằng nhóc mới bé xíu đã tự mình hì hục chuẩn bị cho chuyến đi tới Anh ròng rã suốt 1 năm trời, anh lại thấy tự hào đến lạ, bèn dịu dàng xoa đầu con và nói.