Deflower Me If You Can Novel - Chương 125
“Phù…”
Bliss trút ra tiếng thở hắt như thể bị nghẹn lại từ nãy rồi ngã vật xuống giường. Căng thẳng chết đi được…
“Phù.”
Cậu lại thở ra thành tiếng, lúc này mới cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút. Cassian Strickland phái Penelope đến để thăm dò cơ đấy, cũng khá khen đấy chứ.
Nhưng có làm vậy thì anh cũng nằm dưới chân tôi thôi.
Bliss đắc ý nhếch mép cười, vừa ngâm nga một giai điệu vừa suy tính. Lần tới anh ta sẽ dở trò gì đây? Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn, tôi sẽ đánh bại anh hết.
“Wahahaha!”
Ngay khi cậu đang bật cười sảng khoái lớn tiếng như một tên ác nhân. Cộc cộc, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến Bliss khựng lại, ngoái nhìn ra ngoài. Penelope rời đi chưa đầy 5 phút. Lẽ nào bà ấy quên gì nên quay lại?
Đừng bảo là bà ấy nghe thấy tiếng cười của mình rồi nhé?
Trong lòng cậu lo lắng, vội bước xuống giường, rón rén tiến lại gần cửa và hỏi:
“Ai… ai đó?”
Sau tiếng thì thầm của cậu, một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi có tiếng đáp lại.
“Blair, tôi là Dorothy. Tôi có chuyện muốn nói.”
Là một trong những người hầu trong nhà. Lúc này Bliss mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hé cửa nhìn ra ngoài. Quả nhiên, một người phụ nữ với gương mặt quen thuộc đang ngước nhìn cậu. Bliss buông lỏng cảnh giác và hỏi:
“Chào Dorothy, có chuyện gì vậy?”
Nghe câu hỏi không chút phòng bị của cậu, Dorothy khẽ mỉm cười.
***
Bầu trời hiếm hoi trong xanh đến lạ. Ngoại trừ vài đám mây hình vệt lông chim trôi lững lờ đằng xa, thời tiết vô cùng quang đãng. Mọi người đều vui vẻ trêu đùa nhau, nhanh chóng hoàn thành công việc để ra ngoài tắm nắng.
Trong bầu không khí nhộn nhịp ấy, chỉ có duy nhất một người không thể tận hưởng.
“Thật sự đã nói vậy sao?”
Cassian với gương mặt tái nhợt cất lời hỏi. Anh ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng, còn Penelope đứng ở phía bên kia bàn kiên định gật đầu với vị chủ nhân đang ngước nhìn mình.
“Vâng, đúng như những gì tôi vừa thưa.”
Cassian mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Anh lấy một tay che miệng như đang kìm nén điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn buông ra một tiếng chửi thề qua kẽ răng.
“Tóc anh ta màu nâu sẫm, mắt cũng vậy. Râu thì dài chừng này. Chiều cao thì thấp hơn ngài Bá tước, nhưng lại cao hơn tôi rất nhiều. Thân hình cũng cực kỳ vạm vỡ.”
Nghe Penelope thuật lại y nguyên lời của Bliss, Cassian cảm thấy như thể bị ai đó giáng một cú đấm điếng người vào đầu. Tóc nâu sẫm, có râu, cao lớn và vạm vỡ hơn hẳn Bliss.
Chết tiệt, là tên khốn đó!
Anh siết chặt nắm đấm đập mạnh xuống bàn. Không sai được, chính là gã đã lén lút hẹn hò với Bliss. Vị hôn phu của Bliss quả nhiên là gã.
Rốt cuộc tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Sự nghi ngờ đã hóa thành chắc chắn. Dù không nghe rõ lý do, nhưng anh có thể đoán được. Chắc chắn là vì…
Hắn ta nhớ Bliss.
Có lẽ cũng là điều hiển nhiên. Bỏ mặc một người đáng yêu như vậy trong thời gian dài như thế vốn đã là điều vô lý rồi…
Không, khoan đã.
Cassian vội vã xua đi suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Chắc hẳn hắn đến vì lo cậu nhóc gây rắc rối thôi. Thực tế thì cậu cũng đã làm cuộc đời anh rối tung lên đấy thôi, đúng vậy, không có lý do nào khác đâu.
Nghĩ đến đó, anh định giãn cơ mặt ra thì lại nhoài người về phía trước, chau mày.
Không, nhưng tại sao cậu ta lại chạy đến ôm chầm lấy hắn như vậy?
Càng nghĩ, đầu anh càng bốc hỏa. Vừa nói thích mình chưa được bao lâu, thế mà lại lon ton chạy đến lao vào lòng vị hôn phu. Tức là tôi là tôi, còn hôn phu là hôn phu sao? Thể xác và tâm hồn tách biệt, ý là thế à? Bliss Miller, mang gương mặt ngây thơ đó mà lại chứa chấp những suy nghĩ trơ trẽn như thế sao.
“Thật to gan…”
Penelope kinh ngạc cúi nhìn khi nghe tiếng anh nghiến răng lẩm bẩm. Nãy giờ chủ nhân cứ lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn: tức giận, tự xoa dịu, rồi lại phẫn nộ. Chắc do ngài ấy đã thực sự cảm nhận được sự tồn tại của vị hôn phu chăng? Penelope cho rằng suy đoán của mình là chính xác.
Nên ngài mau chóng thừa nhận tình cảm của mình đi, Bá tước. Cứ chần chừ mãi là sẽ mất đi Bliss đáng yêu đấy. Thế cũng không sao ư?
Bà cố nhéo mu bàn tay để kìm lại những lời muốn tuôn trào ra thúc giục. Con người sống ở đời phải biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi. Lúc này tạm thời phải quan sát đã. Đợi đến khi sự kiên nhẫn của chủ nhân cạn kiệt, bà sẽ tung một đòn quyết định…!
“Phân hóa là gì?”
Penelope nghe câu hỏi đột ngột của Cassian thì sực tỉnh rồi đáp:
“Vâng, tôi nghe nói là Alpha.”
“Cái gì?”
Cassian chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn bà. Trước phản ứng ngoài dự đoán, Penelope khó hiểu hỏi lại.
“Không phải ngài đang hỏi về giới tính phân hóa của vị hôn phu sao? Cậu ấy bảo là Alpha.”
“À….”
Cassian nhăn mặt, nghiến chặt răng. Tên khốn đó là Alpha hay gì thì có liên quan gì đâu. Điều Cassian thắc mắc là phân hóa của Bliss. Anh định hỏi xem đã xác nhận cậu là Omega chưa, nếu vậy thì chuyện thuốc men tính sao, đã dặn dò kỹ lưỡng chưa…
“Là Alpha sao?”
Một câu hỏi tuột khỏi miệng trái với suy nghĩ, Penelope lại đáp “Vâng”, lặp lại câu nói đó lần thứ ba.
“Vị hôn phu của Bliss là Alpha.”
Chết tiệt, khốn kiếp!
Cassian suýt nữa thì buông lời chửi thề, may mà anh cố nhịn được. Thay vào đó, anh lấy một tay bưng miệng, hít một hơi thật sâu rồi bỏ tay ra với vẻ mặt nhăn nhó.
Là Alpha? Ashley Miller, chẳng nhẽ ông cũng chỉ là một người mang tư tưởng phân hóa tầm thường thôi sao? Alpha phải đi với Omega, và Omega đi với Alpha, là như vậy à?
Có lẽ vì Bliss biết sự thật đó nên mới ngoan ngoãn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thực tâm cậu thích Cassian, nhưng Cassian lại là một Beta.
Nhưng nếu là vì lý do đó thì mình cũng…
Nghĩ đến đây, Cassian vội vã lắc đầu. Mày đang nghĩ gì thế này, Cassian. Tỉnh táo lại đi! Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, lý do mình tức giận như bây giờ là vì một tên cặn bã ất ơ nào đó dám ngang nhiên lẻn vào lãnh địa của mình đi lung tung. Và cũng vì hạt lạc nhỏ đó chưa có sự cho phép của mình đã dám gọi tên rác rưởi ấy đến, ôm ấp rồi cười nói vui vẻ.
Lúc này Cassian lại nhận ra một điều. Đúng vậy, về vấn đề này phải cẩn thận. Việc để bất kỳ ai tùy tiện ra vào lâu đài của mình là chuyện không thể chấp nhận được. Nếu cậu còn làm vậy nữa thì khi đó, khi đó…
Phải làm sao đây?
Cassian rơi vào trầm tư nghiêm trọng. Chỉ đuổi đi thì không ổn, phải có hình phạt nặng nề hơn. Một hình phạt thật nặng và đáng sợ để Bliss thực sự hối lỗi.
Phải rồi, Cassian nghĩ. Chỉ cần ra lệnh phạt cậu ta không được bước ra khỏi lâu đài nửa bước nếu không có sự cho phép của mình là xong.
Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Phạm vi “bên ngoài lâu đài” bao gồm cả khu vườn, do đó Bliss tuyệt đối không thể tự ý đi lại lung tung. Dù cho tên hôn phu khốn kiếp kia có tìm đến đi chăng nữa.
“Tuyệt lắm.”
Lúc này, Cassian mới khẽ nở một nụ cười nơi khóe môi và lẩm bẩm. Anh cắt ngang vẻ mặt ngơ ngác của Penelope nãy giờ vẫn đang quan sát phản ứng của chủ nhân, đột ngột lên tiếng.
“Penelope.”
“Vâng, thưa Bá tước.”
Sau tiếng đáp nhanh nhảu, Cassian mở lời với thái độ như thường lệ.
“Bây giờ đi đưa cậu ta đến đây.”
“Dạ? Bliss sao ạ?”
“Ừ.” Cassian gật đầu. “Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Nên bây giờ đưa tới đây ngay đi.”
“À,” anh tiếp tục ra lệnh. “Mang theo cả trà nóng và chút bánh kẹo ăn kèm nữa. Tiện thể, chiếc bánh chanh ban nãy sao rồi? Bliss ăn chưa?”
Penelope hơi lảng tránh câu trả lời của Cassian.
“Chuyện này… cậu ấy nhất quyết không chịu ăn nên tôi đành để lại đó, tôi cũng không rõ nữa.”
“Vậy sao?”
Cassian nhíu mày, vuốt ngược tóc rồi đổi ý.
“Thế thì làm thế này. Cứ đúng giờ ăn tối, đưa cậu ấy tới phòng ăn. Chắc mấy ngày nay Bliss không ăn uống tử tế được rồi, bảo bếp trưởng đặc biệt chú ý đến bữa ăn của Bliss đi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại ngay!”
Penelope lập tức rời đi. Chỉ còn lại một mình, Cassian thở ra một hơi nhẹ nhõm, thoải mái tựa người vào lưng ghế. Anh xoay nhẹ ghế, xuyên qua khung cửa sổ toàn cảnh, khu vườn tự nhiên lọt vào tầm mắt anh. Ngay sau đó, ánh mắt Cassian dán chặt vào một điểm, đó chính là nơi đã diễn ra cuộc hẹn hò lén lút ngày hôm trước.
Dám làm trò chướng mắt đó trong lãnh địa của tôi.
Anh dùng ngón tay gõ nhịp nhanh trên tay vịn ghế, rồi bất chợt bật cười.
Bây giờ thì hết làm vậy được rồi nhé.
yellowdrip
Cassian is a possessive man😭