Deflower Me If You Can Novel - Chương 13
“Được rồi, Bliss của chúng ta đã vất vả chuẩn bị rồi. Con giỏi lắm. Giờ chuyện xếp hành lý cứ để Daddy lo, Bliss ra tập cách chào hỏi thì sao nhỉ?”
“Chào hỏi ạ? Thế này á?”
Bliss bật dậy, lảo đảo khuỵu một bên gối xuống. Chẳng cần hỏi cũng thừa biết thằng nhóc học cái trò đó ở đâu ra. Chắc mẩm lại là bắt chước mấy cảnh trong mấy bộ phim truyền hình drama mà nó hay xem.
“Không phải đâu, Bi. Đó là cách chào của phụ nữ. Đàn ông là phải chào thế này cơ.”
Koi đứng dậy, làm mẫu động tác cúi gập người chào.
Bliss “Ồ” lên một tiếng rồi gật gù. Nhìn cậu con trai lấy chiếc mũ bóng chày nhăn nhúm do bị nhồi nhét dưới đáy balo ra, đặt lên ngực rồi ngoan ngoãn cúi gập đầu xuống, Koi dịu dàng dặn dò.
“Giỏi lắm Bi. Nhưng con làm chậm lại một chút thì trông sẽ bảnh bao hơn đấy…”
Anh nắn nót chỉnh lại tư thế, đứa trẻ cũng nhiệt tình làm theo. Thằng bé mong ngóng thế này, ngộ nhỡ người ta không cho đi thì sao đây. Vừa nghĩ đến cảnh Bliss sẽ hụt hẫng đến mức nào, tim Koi đã thắt lại xót xa. Anh phải cố hết sức kìm nén khao khát muốn gọi điện ngay cho Công tước phu nhân để nài nỉ, chỉ biết thấp thỏm chờ đợi thời gian trôi qua.
Và cuối cùng, chừng hai tiếng sau, một tiếng reo hò mừng rỡ của Bliss đã vang vọng khắp dinh thự.
8.
Hiếm hoi lắm bầu trời nước Anh mới quang đãng, rót xuống những tia nắng rực rỡ. Dinh thự Công tước Strickland đã nhộn nhịp hối hả từ mấy ngày trước. Cũng phải thôi, bởi hôm nay có một vị khách vô cùng đặc biệt dự kiến sẽ ghé thăm. Suốt mấy ngày ròng rã bận rộn quán xuyến nhà cửa, Công tước phu nhân bước vào phòng khách để rà soát lần cuối thì một thứ chướng mắt đập vào tầm nhìn của bà.
“Rèm cửa thế này là sao? Bryson, tôi đã bảo thay cái mới rồi cơ mà? Mau đem rèm mới đến đây, vứt cái này đi.”
Bà vừa giật giật tấm rèm treo trên cửa sổ vừa ra lệnh, viên quản gia vội vã thưa.
“Vâng, thưa phu nhân. Tôi sẽ cho người làm ngay ạ.”
Thấy quản gia lập tức truyền lệnh cho người hầu, Công tước phu nhân vội vàng bước ra khỏi phòng, dù trong mắt người ngoài thì dáng vẻ của bà trông vẫn vô cùng khoan thai, điềm tĩnh. Mọi người đã tất bật chuẩn bị từ tờ mờ sáng, nhưng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bà nhận ra đã sắp đến giờ.
“Chết thật, chết thật.”
Bà hối hả rảo bước dọc theo hành lang của tòa lâu đài đồ sộ, định bụng về phòng dặm lại lớp trang điểm và chuẩn bị lần cuối. Thế nhưng trên đường đi, cặp mắt sắc lẹm của bà vẫn không bỏ sót bất kỳ một hạt sạn nhỏ nhặt nào.
“Chỗ này dọn chưa sạch, lau lại đi.”
Nghe phu nhân chỉ tay vào góc cầu thang, người làm đang lau bệ cửa sổ vội vàng phi tới, ra sức lau chùi lấy lau chùi để. Thấy vậy, phu nhân mới xoay người đi về phòng. Bà đứng trước gương tô lại son môi, chỉnh trang lại vị trí chiếc kẹp tóc ngọc trai trên đầu, rồi cuối cùng săm soi lại bộ váy đang mặc.
Hoàn hảo.
Bà mỉm cười mãn nguyện, thẳng lưng lên và tự cười với bóng mình trong gương. Kể từ lúc nghe tin đứa trẻ đó đến chơi, bà đã đếm ngược từng ngày để chờ đến khoảnh khắc này. Sắp đến nơi rồi. Cục cưng bé bỏng, ta nhớ con muốn chết đi được!
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên. Bà ngoái đầu lại thì thấy người làm mở hé cửa đứng báo cáo.
“Thưa phu nhân, thiếu gia nhà Miller đã đến rồi ạ.”
“Ôi chao.”
Khuôn mặt Công tước phu nhân bừng sáng thấy rõ. Bà vội vã rời phòng, sải bước ra sảnh chính. Trên đôi má vốn nhợt nhạt của bà nay lại hiếm hoi hiện lên một rặng hồng hào. Thấy nụ cười hiền từ nở trên môi phu nhân, người làm thầm lấy làm lạ, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không để tâm, rảo bước đi theo chủ nhân.
Quản gia đang đứng ở cửa chính đón khách. Ngay khi bóng dáng bé con mà bà hằng mong ngóng lọt vào tầm mắt, Công tước phu nhân gần như chạy băng qua sảnh. Đúng lúc đó, cậu nhóc đang đứng giữa sảnh lớn trông thấy bà, liền lột chiếc mũ trên đầu ra, cầm bằng hai tay rồi lóng ngóng cúi gập người xuống.
“Thưa Công tước phu nhân, cảm ơn ngài đã mời cháu đến chơi ạ.”
Trời đất quỷ thần ơi, lại còn đáng yêu hơn xưa nữa kìa.
Công tước phu nhân xúc động mạnh trước vẻ lễ phép của đứa trẻ, đến mức phải thở hắt ra một hơi “Haa”. Đáp lại thái độ trang trọng của vị khách nhí, bà cũng chìa tay ra chào đón.
“Chào mừng cháu đến chơi, Bliss của gia tộc Miller.”
Cậu nhóc một tay cầm mũ, tay kia rụt rè đưa ra nắm nhẹ lấy tay phu nhân. Nhìn đôi bờ vai thằng bé gồng cứng ngắc lên vì căng thẳng, phu nhân bật cười ân cần.
“Đến đây là được rồi. Giỏi quá đi mất, papa và daddy dạy cháu đấy à?”
Nghe bà trêu chọc, thằng bé đáp “Dạ” một tiếng rõ to đầy dõng dạc.
“Hai người dặn cháu là không được làm phiền gia đình Công tước, phải chơi ngoan rồi mới được về. Ngài đừng lo nhé, Công tước phu nhân. Cháu giờ lớn rồi mà.”
“Ra là vậy, giỏi quá cơ.”
Công tước phu nhân nhìn khuôn mặt non choẹt đang ra sức đóng vai ông cụ non của thằng bé, phải cố lắm mới nhịn được nụ cười chực trào.
“Đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ. Cháu có đói không?”
“Cháu không sao ạ, cháu ăn trên máy bay rồi, cảm ơn ngài.”
Lần này Bliss vẫn tiếp tục phát huy phong thái lễ phép. Công tước phu nhân nở nụ cười hài lòng. Khi bà ngẩng lên, ánh mắt chạm phải một người phụ nữ mặc vest gọn gàng đang đứng cách Bliss chừng vài bước chân. Cô khẽ nhún gối thực hiện nghi thức chào rồi cất lời.
“Xin chào phu nhân, tôi là Thalia, vệ sĩ của gia tộc Miller. Nhiệm vụ đã hoàn thành nên tôi xin phép cáo lui ạ.”
Nghe vậy, Công tước phu nhân mới nhận ra người phụ nữ này phụ trách hộ tống Bliss đến tận đây. Bà mỉm cười, thân thiện gật đầu.
“Được rồi, cô vất vả rồi. Đi đường cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn phu nhân. Chào nhé, Bliss.”
Sau khi chào phu nhân, cô quay sang lên tiếng với Bliss và dặn dò thêm.
“Nếu có chuyện gì cần thiết hay có việc gì gấp, cháu cứ gọi vào số điện thoại trên danh thiếp cô đưa lúc nãy nhé.”
Đó là số của Giám đốc chi nhánh Anh quốc trực thuộc công ty luật Miller. Bliss gật đầu “Dạ” rồi ngoan ngoãn vẫy tay chào.
“Hôm nay cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Cô về cẩn thận nhé.”
Thấy bộ dạng ngoan hiền một trời một vực với cái tính quậy phá long trời lở đất thường ngày của cậu nhóc, Thalia hơi sững sờ, nhưng cô không để lộ ra mặt mà lặng lẽ rút lui. Sau khi cô đi khuất, Công tước phu nhân mới quay sang dồn toàn bộ sự chú ý vào Bliss.
“Vậy chúng ta lên xem phòng của Bliss nhé? Rồi cùng uống trà, ôn lại chuyện cũ nào. Bryson.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Quản gia lập tức đáp lời, phu nhân căn dặn.
“Chúng ta sẽ lên phòng của Bliss, ông cho người mang trà lên nhé. Chuẩn bị cả bánh kẹo cho Bliss nữa. Tôi đã dặn thợ làm bánh rồi, chắc họ chuẩn bị xong hết rồi đấy.”
Nói xong, bà quay sang cười tươi với Bliss.
“Nào, Bliss, chúng ta lên lầu thôi.”
“Vâng ạ, thưa Công tước phu nhân.”
Bliss ngoan ngoãn đáp lời rồi nắm lấy bàn tay phu nhân vừa chìa ra. Và thế là hai người họ tay trong tay cùng bước lên cầu thang.
***
Nhờ mặt trời hiếm hoi lắm mới chịu ló dạng, mà khắp khuôn viên trường đại học la liệt những sinh viên đang tranh thủ tắm nắng. Kẻ thì cởi phăng áo sơ mi nằm ườn phơi thây trên bãi cỏ, người thì diện nguyên bộ bikini ngồi vắt vẻo trên ghế đá đọc sách. Giữa đám đông nhàn tản ấy, có một nam sinh đang đi như chạy, sải bước vội vã lướt qua.
“Cassian, ê!”
Chàng trai nghe thấy tiếng gọi giật ngược từ phía sau, đang hối hả bước đi bèn ngoái đầu lại. Jeffrey, một người bạn học cùng lớp chạy bình bịch tới bắt chuyện.
“Cậu đi đâu đấy? Sao vội vàng thế? Nắng đẹp thế này cơ mà.”
Trông bộ dạng diện độc chiếc quần bơi kiểu trunk của Jeffrey, chắc mẩm tên này cũng đang chuẩn bị đi phơi nắng. Có vẻ cậu ta định gạ gẫm Cassian nhập hội luôn, nhưng Cassian đào đâu ra thời gian rảnh rỗi cơ chứ.
“Về nhà chính. Bắt đầu nghỉ hè rồi nên người nhà cứ giục tôi về miết.”
Cassian đáp gọn lỏn, Jeffrey “À à” gật gù ra chiều đã hiểu.
“Thế thì đành chịu. Vậy cậu định ru rú ở nhà chính suốt à? Chán chết đi được.”
Nghe vậy, Cassian bật cười nhạt rồi nói.
“Tới chơi cũng được. Dù sao cũng có mấy đứa bạn rủ tới chơi nên tôi cũng đồng ý rồi.”
“Hả? Thật á? Ê, sao cậu không thèm rủ tôi một tiếng. Chơi ác thế.”
Cassian vỗ nhẹ lên vai cậu bạn đang nhăn nhó ra mặt hờn dỗi rồi nói thêm.
“Cứ đến đi, lúc nào cũng được. Tôi lúc nào chẳng hoan nghênh.”
“Thật nhé?”
Cassian nhìn Jeffrey đang hớn hở ra mặt, giơ một tay lên vẫy vẫy thay cho lời đồng ý rồi quay người bước tiếp. Đi đến bãi đỗ xe chẳng mất bao nhiêu thời gian. Anh ném mớ hành lý cỏn con vào cốp xe, lập tức ngồi lên ghế lái và nhấn ga.
Thoát khỏi dòng xe cộ nhộn nhịp nơi trung tâm thành phố, điểm đến mà anh đang hướng tới chính là tòa lâu đài cổ kính nơi anh đã sống từ thuở lọt lòng, cũng là nơi bao thế hệ Công tước tiền nhiệm đã sống và trút hơi thở cuối cùng.