Deflower Me If You Can Novel - Chương 14
Thuở nhỏ, tòa lâu đài rộng lớn và cổ kính này mang đến cho anh một nỗi sợ hãi tột cùng. Dãy giáp sắt của kỵ sĩ được trưng bày thẳng tắp trên hành lang vắng lặng đặc biệt là nỗi ám ảnh. Mỗi lần đi ngang qua đó vào ban đêm, anh thường ba chân bốn cẳng chạy trối chết vì sợ chúng đột nhiên sống dậy. Giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười.
Đúng là trí tưởng tượng viển vông của trẻ con.
Anh bật cười thành tiếng, lách xe điêu luyện qua các phương tiện khác trên đường, mật độ xe cộ thưa dần. Khi quẹo vào con đường dẫn lên tòa cổ lâu được truyền lại qua bao thế hệ của gia tộc, một tiếng thở phào nhẹ nhõm vô thức bật ra từ đôi môi Cassian Strickland.
Cuối cùng cũng có cảm giác thực sự được nghỉ hè. Cứ nhớ lại cảnh bị bài luận, bài tập và các kỳ thi hành hạ suốt cả học kỳ mà xem, cảm giác giải phóng lúc này mới tuyệt vời làm sao. Tâm trạng anh đang phấn khích tột độ, đến mức khoan dung lọt tai cả bản nhạc rỉ rả trên radio mà bình thường anh chúa ghét. Nói không ngoa, đây chính là tâm trạng vui vẻ nhất.
Một tay anh cầm vô lăng, tay kia gác hờ hững lên khung cửa kính chiếc xe thể thao đang lao vun vút. Cassian đeo cặp kính râm đen ngòm, thỉnh thoảng lại huýt sáo vang. Một dáng vẻ nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn.
Kỳ nghỉ hè này mình phải xõa cho đã đời mới được.
Anh sẽ tận hưởng sự nghỉ ngơi một cách trọn vẹn nhất. Đây là kỳ nghỉ đầu tiên kể từ khi bước chân vào đại học, anh dự định sẽ làm tất cả những gì mình muốn, một kỳ nghỉ không có lần thứ hai trong đời. Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng vẻ, tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc nhưng anh chẳng màng bận tâm. Và rồi, sau chừng 30 phút chạy xe nữa, một tòa lâu đài cổ kính đồ sộ hiện ra đằng xa.
Tới nơi rồi.
Quần thể lâu đài Strickland bao gồm bốn tòa thành lớn nhỏ. Ngoại trừ tòa thành chính có quy mô đồ sộ nhất không mở cửa, ba tòa còn lại đều mở cửa đón khách, bất cứ ai mua vé cũng có thể vào tham quan. Cassian phớt lờ hàng dài xe hơi đang nối đuôi nhau chờ mua vé, lái xe hướng thẳng đến cổng chuyên dụng và giảm tốc độ khi rẽ vào trạm gác. Nhận ra xe của thiếu gia từ đằng xa, nhân viên bảo vệ vội vã chạy ra khỏi bốt gác để cúi chào.
“Mừng thiếu gia đã trở về.”
Cassian mỉm cười gật đầu đáp lại lời chào đon đả của nhân viên bảo vệ, rồi tiếp tục nhấn ga. Mặc cho đám người đang xếp hàng chờ kiểm duyệt tranh nhau rút điện thoại ra quay chụp, anh đã phóng vút đi trong chớp mắt. Cassian huýt sáo trong sự vui sướng tột độ, cuối cùng cũng về tới lâu đài chính. Đám người hầu nhận được thông báo từ trạm gác nên đã xếp hàng đứng đợi sẵn.
“Đi đường xa chắc ngài vất vả rồi ạ, thưa thiếu gia.”
Cassian gật đầu đáp lễ đám người làm một cách lịch sự, bước xuống xe rồi quăng lại chìa khóa cho họ. Anh bỏ lại đám người đang tức tốc mở cốp lôi hành lý ra, sải những bước chân nhẹ bẫng tiến vào trong lâu đài.
Giờ này chắc hẳn mẹ cũng đã nghe báo cáo rằng anh về rồi. Thường thì dẫu là giữa học kỳ, hễ rảnh rỗi ghé qua nhà chính là mẹ anh sẽ chạy ra tận cửa để đón. Hôm nay anh đã đánh tiếng trước là mình sẽ về nên chắc chắn bà đã biết.
Thế nhưng kỳ lạ thay, chẳng thấy bóng dáng Công tước phu nhân đâu. Cassian thầm thắc mắc trong giây lát rồi lại tặc lưỡi bỏ qua, đi thẳng lên lầu, hướng về phía phòng mẹ mình.
Cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa, liền có tiếng vọng ra từ bên trong. Cassian chờ một nhịp rồi mở cửa bước vào, đúng như dự đoán, anh thấy mẹ mình đang ngồi ở bàn thưởng trà.
“Cassian.”
“Thưa mẹ.”
Thấy con trai, mẹ anh mừng rỡ gọi tên, đứng dậy dang rộng vòng tay. Cassian vui vẻ bước tới ôm chầm lấy bà.
“Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”
“Ừ, trông con cũng bảnh bao lắm.”
Công tước phu nhân dịu dàng vỗ lưng con trai rồi buông ra, nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt ấm áp luôn hướng về anh vẫn y như cũ, nhưng chẳng hiểu sao Cassian lại cảm thấy có gì đó khang khác.
“Trông tâm trạng mẹ có vẻ rất tốt ạ.”
Nghe Cassian nói vậy, nụ cười trên môi phu nhân càng thêm rạng rỡ.
“Đương nhiên rồi, vì con về mà.”
“Vâng…”
Cassian cười gượng gạo, nhưng dự cảm lấn cấn trong lòng vẫn không sao xua đi được. Gì thế nhỉ? Cứ có linh cảm chẳng lành.
“Cassian.”
Anh đang chìm trong suy nghĩ thì sực tỉnh khi nghe tiếng gọi của mẹ. Anh cụp mắt xuống, thấy bà đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu thì lập tức vờ như không có chuyện gì mà đánh trống lảng.
“Mấy giờ nhà mình dùng bữa tối ạ? Hôm nay cha có về trễ không mẹ?”
Trước câu hỏi bình thường của anh, phu nhân đáp ngay.
“Mẹ định 7 giờ ăn, con thấy sao? Nếu muốn nghỉ ngơi thêm thì 8 giờ cũng được.”
Bà nói thêm.
“Cha con bảo sẽ về trước 7 giờ. Con cứ về phòng nghỉ đi, lúc nào ăn tối thì xuống chào ông ấy.”
“Vâng ạ. Vậy… 8 giờ nhé mẹ.”
Cassian xác nhận lại thời gian trên đồng hồ rồi quyết định. Đi đường xa bụi bặm, anh muốn có nhiều thời gian để tắm táp cho thoải mái.
“Vậy lát gặp lại con nhé. Đi đường mệt rồi, con trai.”
Công tước phu nhân đặt một nụ hôn lên má con trai rồi mỉm cười. Cassian cũng mỉm cười đáp lại rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Phòng của Cassian nằm ở phía cuối hành lang đối diện. Anh thong thả bước đi, băng qua dãy hành lang trống trơn nơi binh đoàn áo giáp từng làm anh sợ chết khiếp hồi nhỏ đang đứng xếp hàng ngay ngắn.
Ngẫm lại cũng thấy hơi mệt mệt rồi. Anh vừa xoa bóp sau gáy vừa bước đi, loáng cái đã đứng trước cửa phòng mình.
Cassian đẩy cửa bước vào, một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất đập vào mắt anh.
Chắc chắn đám người hầu đã tất bật dọn dẹp căn phòng trống này từ sáng sớm tinh mơ ngay khi biết anh về. Cassian tưởng tượng ra cảnh mẹ mình lăng xăng chỉ đạo đủ thứ thì khóe môi giãn ra, mang theo chút lòng biết ơn. Cảm giác thực sự đã về đến nhà cộng với sự rã rời ập đến như thể mọi nơ ron thần kinh đều được thả lỏng.
Anh chỉ muốn mau chóng dội nước nóng trôi hết bụi trần nên sải bước qua phòng, tiện tay lột sạch quần áo vứt lăn lóc lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách nhỏ nối liền. Đích đến tiếp theo đương nhiên là phòng tắm. Mở cánh cửa thông nhau bước vào, anh lập tức xả nước tắm.
“Haaaa…”
Cassian buông một tiếng thở phào thỏa mãn dưới làn nước nóng hổi. Bao nhiêu mệt mỏi và căng thẳng tích tụ bấy lâu dường như trôi tuột đi hết. Đúng là không đâu bằng nhà, anh vừa nghĩ vừa chà xà phòng kỹ càng, kỳ cọ sạch sẽ. Vẫn còn khối thời gian. Anh vừa đủng đỉnh tắm táp vừa phác thảo kế hoạch tương lai.
Kỳ nghỉ hè chỉ mới bắt đầu thôi. Để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ đầu tiên từ khi lên đại học, suốt học kỳ qua anh đã đâm đầu vào học như không màng sống chết. Lần này, anh tính sẽ làm những trò điên rồ mà trước giờ mình chưa từng làm. Nào là khỏa thân lao xuống hồ, nốc rượu thâu đêm rồi bạ đâu ngủ đấy, hay trải qua tình một đêm với một đối tượng nào đó lọt mắt xanh. Toàn mấy trò rồ dại.
Từ trước đến nay, anh đã sống một cuộc đời “chuẩn mực” theo đúng nghĩa đen, quan hệ xã hội cũng hoàn hảo, nên anh hoàn toàn tự hào vì mình luôn cư xử đúng mực với tư cách là người thừa kế của gia tộc Công tước Strickland. Bạn gái thì lúc nào cũng có, nhưng luôn giữ khoảng cách chừng mực, và khi chia tay cũng sòng phẳng dứt khoát để khỏi phải mang tai mang tiếng.
Hiện tại anh đang độc thân vì vừa chia tay, nhưng chắc rồi sẽ sớm có người mới thôi. Đây cũng là một phần lý do anh xem kỳ nghỉ lần này là “thời kỳ nổi loạn”. Bởi vì lỡ mà có bạn gái mới thì đương nhiên phải chung thủy với người ta, đâu thể xõa hết mình được nữa.
Đời người sống buông thả một lần là đủ rồi.
Và anh đã chốt hạ kỳ nghỉ này chính là cơ hội đó. Khắp nơi này, danh tiếng của “Cassian Strickland” phải nói là không có gì để chê. Việc anh là một Beta chẳng hề hấn gì. Anh là người thừa kế duy nhất của gia tộc Công tước, thường xuyên bị nhầm là Alpha nhờ ngoại hình xuất chúng lẫn tài năng kiệt xuất. Thậm chí, giới thạo tin còn đánh giá anh ăn đứt mấy kẻ mang tuyến thể phân hóa. Nói thì hay lắm, nhưng tóm lại, cái đám người phải trải qua “Kỳ phát tình” thì có khác gì thú vật đâu chứ. Đám Alpha trội cứ hay huênh hoang vụ kiểm soát xuất tinh, nhưng làm như ghê gớm lắm vậy. Ba cái chuyện đó, một cái bao cao su là giải quyết êm đẹp.
Đằng nào thì khi Pheromone tích tụ dẫn đến rối loạn trí nhớ, bọn họ cũng chẳng kiểm soát nổi việc xuất tinh, khoe khoang thì có ý nghĩa gì cơ chứ.
Cassian nhếch mép cười khẩy rồi khóa vòi nước. Anh bước ra khỏi buồng tắm, cầm lấy chiếc khăn bông to sụ được gấp ngay ngắn lên lau khô thân hình ướt sũng, rồi lại chìm vào những toan tính. Bấy lâu nay anh đã nhẫn nhịn và sống nề nếp như vậy rồi, riêng kỳ nghỉ này quyết tâm phải xõa hết nấc để không có gì phải hối tiếc.