Deflower Me If You Can Novel - Chương 16
Thêm vào đó, người bị lộ hàng rõ ràng là Cassian, thế mà giờ anh lại phải hứng chịu những lời nhiếc móc từ mẹ vì tội “để trẻ con nhìn thấy thứ không nên thấy”. Sự kiên nhẫn mỏng manh nãy giờ anh cố gắng duy trì đã cạn sạch. Cassian không thể nhịn thêm được nữa, bật ra những lời lẽ gay gắt, hai mắt trợn trừng đáng sợ nhìn mẹ mình. Công tước phu nhân cũng giật mình thon thót, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm.
“Cassian, nãy giờ con ăn nói quá xấc xược rồi đấy. Hạ giọng xuống.”
Lời quở trách nghiêm khắc của bà đã giúp Cassian vớt vát lại được chút lý trí cuối cùng. Nhìn cậu con trai đang cắn chặt môi dưới, cố nuốt cơn thịnh nộ vào trong, Công tước phu nhân dịu giọng, từ tốn nói tiếp.
“Ban nãy chắc là do thằng bé mừng rỡ quá thôi. Dù sao thì cũng 1 năm rồi mới gặp lại mà? Thằng bé đã không quên con mà vẫn ôm hy vọng chờ đợi suốt ngần ấy thời gian, con không thấy nó rất đáng khen sao? Bliss đã giữ đúng lời hứa rồi, giờ chẳng phải đã đến lúc con thực hiện lời hứa của mình sao?”
Cassian nghẹn lời, nhưng nghiệt ngã thay, anh chẳng tìm được lỗ hổng nào trong lý lẽ của mẹ. Nếu lật lại vấn đề từ gốc rễ, thì lỗi lầm hoàn toàn thuộc về anh. Bởi ngay từ đầu, chính cái miệng của Cassian đã thốt ra cái mốc thời gian “1 năm sau” xui xẻo ấy để dẫn đến cớ sự ngày hôm nay.
Nhưng thử hỏi có ai ngờ được một đứa oắt con mới sáu tuổi đầu lại nhớ dai đến mức đó, và lại còn thình lình xuất hiện đúng sau 1 năm cơ chứ.
Cassian úp mặt vào đôi bàn tay, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo, buông một tiếng thở dài chẳng biết là lần thứ bao nhiêu.
Công tước phu nhân chỉ biết len lén quan sát cậu con trai đang chìm trong sự phiền não tột độ. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau trong phòng khách nối liền với phòng ngủ của bà, thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng tình hình vẫn chẳng có gì tiến triển.
“…Tại sao.”
Mãi một lúc lâu sau, anh mới khó nhọc cất lời.
“Tại sao mẹ lại rước cái thằng nhóc đó vào nhà? Không, chí ít thì mẹ cũng phải báo trước cho con một tiếng chứ?”
Trước lời oán trách lặp lại của con trai, Công tước phu nhân bối rối đáp.
“Mẹ đã nói rồi mà, Bliss bảo muốn tạo bất ngờ cho con…”
“Nhưng mẹ cũng phải nói cho con biết chứ. Lẽ ra con phải là người được biết điều này, đúng không?”
Cuối cùng Công tước phu nhân đành cau mày nói ra sự thật.
“Nếu mẹ mà nói thì con đời nào chịu về nhà nữa.”
“Đương nhiên là thế rồi!”
Cassian không kìm được cơn tức giận đang sục sôi, lớn tiếng đáp trả. Nhưng lần này Công tước phu nhân cũng không để yên.
“Cassian, hãy nhớ lại những lời mẹ vừa nói đi. Đứa trẻ đó là người của gia tộc Miller. Chẳng phải con đã hứa là sẽ đối xử tử tế với thằng bé vì mối quan hệ của hai gia đình sao?”
Nghe giọng điệu răn đe nghiêm khắc của mẹ, anh biết mình đã hết đường lui. Than vãn mãi cũng mệt, cuối cùng Cassian đành phải giương cờ trắng đầu hàng.
“Con biết rồi. Nhưng con chỉ du di cho qua chuyện này một lần duy nhất này thôi nhé. Lần sau nếu thằng nhóc đó lại tới, mẹ nhất định phải báo trước cho con đấy.”
“Được rồi, mẹ biết rồi. Nhất định mẹ sẽ làm thế.”
Công tước phu nhân mỉm cười gật đầu, ra chiều đã an tâm. Cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải khó nhằn này, bà vươn tay nâng tách trà lên môi nhưng lại lập tức nhăn mặt. Trà đã nguội ngắt từ đời nào. Đúng lúc bà định gọi quản gia mang ấm trà mới lên thì…
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cả Cassian và Công tước phu nhân đồng loạt dồn mắt về phía cửa. Một lát sau, cánh cửa khẽ hé mở, kẻ đầu sỏ gây ra mọi sóng gió này rụt rè thò đầu vào.
“Bliss!”
Công tước phu nhân tươi cười rạng rỡ gọi tên thằng bé. Bliss cúi đầu chào, rồi lấy một tay che mắt lại, lí nhí hỏi.
“Dạ, anh Cassian đã mặc quần áo xong chưa ạ…?”
Trong khoảnh khắc đó, Công tước phu nhân suýt chút nữa đã phá lên cười quên cả hình tượng. Bà vội cắn chặt môi để kìm lại. Cassian lên tiếng trả lời thay bà.
“Rồi, mặc xong hết rồi. Cái thứ ‘gớm ghiếc’ đó giấu kín rồi nên không cần phải che mắt nữa đâu.”
Anh mỉa mai lặp lại y chang từ ngữ mà mẹ mình vừa dùng ban nãy. Công tước phu nhân cau mày, lườm anh sắc lẹm. Thế nhưng giọng điệu của anh lại lạnh tanh đến mức chẳng ai đoán được là đang cố ý mỉa mai thật hay là do đã quá buông xuôi. Bliss hé hé mấy ngón tay đang che mắt ra, lấp ló nhìn qua kẽ hở để xác nhận tình hình của Cassian, rồi mới cười hì hì, ngoái sang hỏi Công tước phu nhân.
“Phu nhân ơi, cháu vào được không ạ?”
“Ôi, tất nhiên rồi Bliss. Mau vào đây nào.”
Công tước phu nhân dịu dàng mỉm cười. Bliss cũng rạng rỡ hẳn lên vì vui sướng. Đôi mắt cậu nhóc lập tức khóa chặt mục tiêu.
“Anh Cassiaaaan!”
Tiếng hét lảnh lót vang lên, Bliss lao như bay qua căn phòng, hướng thẳng về phía Cassian. Hai gò má đỏ hây hây, hai cánh tay giang rộng vươn ra, đôi chân ngắn cũn cỡn cố gắng chạy hết tốc lực nhưng tốc độ thì chẳng nhanh là bao.
Rốt cuộc trong vòng 1 năm qua thằng ranh này đã ăn cái quái gì không biết.
Cassian thầm nghĩ trong bụng, ánh mắt chán nản nhìn thằng bé đang lao về phía mình. Hiện tại, anh đã cao ngót nghét 2m, thêm 5cm so với năm ngoái và vẫn đang trên đà phát triển. Ngược lại, Bliss thì chẳng có vẻ gì là khác biệt so với 1 năm trước. Vẫn bé xíu, nấm lùn, và bé hạt tiêu.
“Anh Cassian, anh Cassiaaaan! Em nhớ anh lắm!”
Chẳng mấy chốc, Bliss đã đáp thành công xuống mục tiêu, bám chặt lấy đùi Cassian đang ngồi trên ghế sofa, mồm không ngừng réo gọi tên anh. Thằng bé vô tư chùi nước mắt nước mũi tèm lem lên quần anh, rồi ngước cái mặt lên nhìn.
“Là em đây, bạn Bliss của anh đây! Em lặn lội tới tận đây để gặp anh nè. Anh có biết em đã mong chờ ngày này thế nào không!”
Cassian lặng thinh nhìn xuống thằng nhóc đang đu bám trên đùi mình. Đứa trẻ cố sức ngửa cổ ra sau để nhìn rõ mặt anh, gào lên nhiệt tình.
“1 năm đợi chờ thật là mòn mỏi quá đi. Giờ thì tụi mình chơi thỏa thích thôi, bù lại cho suốt quãng thời gian qua!”
Rồi cậu nhóc hào hứng reo hò.
“Giờ thì tụi mình kết hôn thật luôn, rồi ngày nào cũng chơi đùa cùng nhau!”
À.
Nhìn khuôn mặt tròn xoe đang cười rạng rỡ vì phấn khích kia, Cassian bỗng dưng lờ mờ thấy trước được tương lai mù mịt của mình, một nỗi buồn ập đến không báo trước.
10.
Bầu không khí trong phòng khách lúc này vô cùng đầm ấm, vui vẻ. Công tước phu nhân nhìn Bliss đang ngồi sát bên cạnh con trai mình, nở một nụ cười trìu mến.
“Bliss, cháu nếm thử cái này xem. Bánh này là đặc biệt làm riêng cho cháu đấy.”
“Oa! Cháu cảm ơn ạ!”
Bliss mừng rỡ cầm lấy chiếc bánh quy ngập tràn phô mai. Chiếc bánh có hình dáng tròn xoe y chang khuôn mặt của Bliss, trên đó còn in hình cậu nhóc nữa chứ.
“Hiyaa”, thằng bed trầm trồ một tiếng, rồi há cái miệng nhỏ xíu cắn miếng to ngập răng. Công tước phu nhân cứ mải mê ngắm nhìn đứa trẻ đang phồng má nhai nhồm nhoàm, đoạn lên tiếng hỏi.
“Sao nào, ngon không? Có hợp khẩu vị không?”
“Dạ ngon lắm ạ. Cháu cảm ơn ngài!”
Bliss cười tít mắt, không quên nói lời cảm ơn, miệng ngậm đầy bánh nhai nhóp nhép. Hậu quả là vụn bánh vương vãi khắp nơi, từ thảm trải sàn cho đến ghế sofa, nhưng Công tước phu nhân chẳng bận tâm, chỉ mỉm cười bao dung nhìn thằng bé. Cassian nãy giờ vẫn im lặng quan sát, thấy vậy bèn bật cười nhạt, buông lời mỉa mai.
“Mẹ à, mẹ không thấy thái độ của mẹ đối xử với đứa con trai ruột là con và cái thằng nhóc này khác nhau một trời một vực sao?”
Dù trên môi anh đang nở một nụ cười, nhưng trông nó giống như một cái nhếch mép khinh khỉnh thì đúng hơn. Công tước phu nhân lườm yêu cậu con trai một cái.
“Cái thằng này, con lớn rồi mà.”
Sau khi liếc nhìn con trai một lượt từ đầu đến chân, bà nói thêm.
“Quá to xác rồi.”
Nghe cứ như một lời than thân trách phận vậy. Cảm thán xong, ánh mắt bà lại chuyển sang Bliss đang ngồi bên cạnh, khóe môi giãn ra, giọng điệu trở nên dịu dàng, mềm mỏng hơn hẳn.
“Bliss vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu, đúng là không có đứa trẻ nào ngoan ngoãn như thế này. Lần đầu tiên mẹ thấy ghen tị với gia tộc Miller đấy.”
Thấy Bliss đã chén sạch cái bánh, đang há miệng nói “Aaa”, Công tước phu nhân lại mỉm cười hiền từ, nhét thêm một cái bánh nữa vào tay cậu nhóc. Thấy cảnh đó, Cassian nói bằng giọng dửng dưng.
“Thì vốn dĩ mẹ vẫn luôn thích trẻ con mà.”
Anh vừa khéo léo khẳng định mình không còn là trẻ con nữa, nhưng đáp lại là giọng điệu thờ ơ của mẹ anh.
“Con hồi nhỏ cũng chẳng được thế… Vừa cộc cằn, lại còn cứ ngủ một giấc dậy là cao thêm cả tấc.”
Cassian nín thinh, chỉ biết phóng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mẹ mình. Bà chẳng thèm đếm xỉa đến phản ứng của con trai, vẫn tươi cười rạng rỡ, dồn hết mọi sự quan tâm cho Bliss. Bầu không khí ấm áp ấy cứ thế kéo dài cho đến tận lúc Công tước đi làm về trễ, và cả nhà cùng dùng bữa tối xong xuôi.
“Hóa ra phòng của em ở hướng này.”
Bữa tối kết thúc, Bliss vừa sải bước dọc theo hành lang dài hun hút vừa nói. Cassian cười mỉm gật đầu.
“Ừ, lần này đừng có nhầm đường lạc lối nữa đấy.”