Deflower Me If You Can Novel - Chương 18
Dù biết thừa bên trong những bộ giáp kỵ sĩ có kích cỡ và hình dáng y hệt nhau kia hoàn toàn trống rỗng, nhưng trông chúng cứ như thể sắp sửa sống dậy và cử động đến nơi. Nỗi sợ hãi chúng sẽ bất thình lình quay đầu lại, phát hiện ra mình rồi lao tới tóm gọn lấy gáy khiến Bliss run lẩy bẩy từ đầu đến chân.
Nhanh lên, phải nhanh lên.
Sau một thoáng cứng đờ, Bliss cuống cuồng chạy. Phải mau thoát khỏi chỗ này thôi, trước khi đám kỵ sĩ kia chuyển động, trước khi chúng vươn bàn tay thép lạnh lẽo ra tóm lấy cậu…!
“Ư ư…”
Một tiếng rên rỉ đầy sợ hãi vuột khỏi khóe môi. Cậu nhóc càng chạy nhanh, những cái bóng đổ dài trên sàn càng nghiêng ngả dữ dội, đám giáp kỵ sĩ trông càng to lớn như chực chờ vồ lấy cậu. Cơn gió lạnh buốt lướt qua sống lưng chắc chắn là do tên kỵ sĩ nào đó vừa vồ hụt cậu tạo ra. Làm sao đây, làm sao đây.
Gió rít gào bên ngoài cửa sổ. Khung cửa gỗ mục nát rung bần bật, phát ra những tiếng cọt kẹt rợn người. Đúng lúc vầng trăng lấp ló hiện ra sau đám mây trôi dạt…
“Oaaaaa!”
Trông thấy một tên kỵ sĩ giáp sắt đang chúc đầu về phía mình, Bliss không thể chịu đựng thêm được nữa, òa khóc nức nở.
Oaaaaaa!
Cassian đang chìm trong giấc ngủ say không mộng mị thì hàng lông mày khẽ nhíu lại vì một âm thanh văng vẳng bên tai.
…Cái gì thế?
Anh vẫn nhắm nghiền mắt, nằm im bất động, nhưng cái âm thanh mờ nhạt ấy cứ dai dẳng không dứt. Khi từng tế bào thần kinh dần bừng tỉnh, anh đã dám chắc rằng có ai đó đang khóc, lại còn khóc rống lên rất to. Cuối cùng, anh đành phải bực dọc thở hắt ra một hơi rồi bò dậy.
“Chuyện quái gì thế không biết.”
Cassian nuốt ngược cái ngáp đang chực trào, uể oải lê bước ra cửa. Vừa vặn tay nắm hé cửa ra một chút, tiếng khóc của trẻ con lập tức xông thẳng vào màng nhĩ.
“Oaaaa, Oaaaaaaa.”
Cassian khựng lại trong giây lát. Dù đã lờ mờ đoán ra thủ phạm, nhưng trong thâm tâm anh vẫn le lói một tia hy vọng “Đừng bảo là…” để phủ nhận sự thật phũ phàng. Để có thể dứt khoát chọn phương án “Chưa thấy gì hết, đóng cửa lại rồi vờ như không biết”, anh cần thêm một chút can đảm. Thế nhưng, tiếng khóc dai dẳng của đứa trẻ cứ liên tục đâm chọc vào lương tâm của anh.
“Haizz…”
Cuối cùng, Cassian đành buông tiếng thở dài rồi bước ra hành lang. Anh sải bước tiến về phía cục bông nhỏ màu trắng đang nằm bò ra giữa hành lang khóc lóc thảm thiết.
“Bliss.”
“Oa oa oaaa! Cứu em với, cứu em vớiiii!”
Anh gọi tên cậu rồi vươn tay ra, nhưng nhóc tì vừa bị chạm vào đã giật nảy mình hoảng loạn, gào khóc còn dữ dội hơn trước. Cassian kiên nhẫn cất giọng dỗ dành thêm lần nữa.
“Bliss, bình tĩnh lại đi. Là anh đây, Cassian đây.”
“Hức hức, hức hức.”
“Bliss, là anh đây mà. Cassian đây, bạn của em. Người mà em bảo sẽ kết hôn ấy.”
“Hức, hức!”
Lúc này tiếng nấc nghẹn của Bliss mới dần dịu xuống. Đứa trẻ rụt rè ngẩng đầu lên, khuôn mặt tèm lem nước mắt, nước mũi ròng ròng đến là thảm thương. Dưới ánh trăng mờ ảo, Cassian nhìn khuôn mặt tròn xoe đó mà nở một nụ cười hiền từ.
“Bình tĩnh lại chưa?”
“Anh… anh Cassian. Anh Cassiaaan.”
Bliss lại òa khóc nức nở, nhào thẳng vào lòng Cassian. Anh dang tay đón lấy thân hình bé nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu nhóc, miệng dỗ “Ừ ừ”, kiên nhẫn đợi thằng bé nín.
A.
Một cảm giác âm ấm ươn ướt truyền đến từ cánh tay đang bế đứa trẻ. Chẳng cần kiểm tra cũng thừa biết đó là gì.
…Tè dầm rồi, cái thằng ranh này.
Phù. Cassian nhắm nghiền mắt, trút một tiếng thở dài não nề. Trong lúc đó, Bliss vẫn rúc mặt vào hõm vai Cassian, vừa thút thít vừa chùi sạch đống nước mắt nước mũi còn sót lại lên áo anh.
12.
“Haaaa.”
Sau khi tu ực hết nửa cốc chocolate nóng do đích thân Cassian pha, Bliss mới thỏa mãn thở phào một cái. Cặp mắt và cả khuôn mặt cậu nhóc đều sưng húp lên. Bộ đồ ngủ và quần lót ướt nhẹp đã bị lột ra, thay tạm bằng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Cassian. Dù tình cảnh có vẻ lôi thôi, nhưng trông thằng bé đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều.
Tất nhiên rồi. Giờ thì nó an tâm tuyệt đối rồi mà.
Cassian thấy buồn cười trước tình cảnh trớ trêu này, nhưng cứ nghĩ đến cảnh đứa trẻ nhỏ bé ấy phải run rẩy vì sợ hãi trong bóng tối, lòng anh lại chùng xuống.
Hồi bé mình cũng sợ chết khiếp khi đi qua cái hành lang đó, thằng nhóc này có khác gì đâu.
Nghĩ vậy, lòng trắc ẩn trong anh lại trỗi dậy. Cơn giận dữ và bực bội lúc trước khi đi ngủ đã bay biến đi đâu mất. Thay vào đó, một nỗi thắc mắc khác lại trỗi dậy. Thấy thằng bé đã ngừng thút thít và dần ổn định tâm lý, Cassian mới hắng giọng “Nào”, rồi bắt đầu tra hỏi.
“Bliss, rốt cuộc thì nửa đêm nửa hôm em làm cái trò gì ở đó vậy?”
Đó là câu hỏi anh đã nghẹn ở cổ họng từ nãy đến giờ. Nghe hỏi, Bliss hai má ửng hồng, cười toe toét “Hehe”.
“Em đang qua phòng anh á.”
“Qua phòng anh? Để làm gì?”
Cassian lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng câu trả lời thì đã rõ rành rành. Bliss nhìn Cassian bằng đôi mắt sưng húp đầy nồng nhiệt rồi đáp.
“Đương nhiên là qua ngủ chung với anh rồi! Tụi mình sắp kết hôn rồi mà, phải ở bên nhau mãi mãi chứ. Ngủ chung giường, ở chung phòng luôn!”
Cái trí nhớ của thằng ranh này sao lại dai như đỉa thế không biết.
Cassian cảm thấy máu trên mặt mình lại tụt dốc không phanh. Cũng phải, nó đã mòn mỏi chờ đợi suốt 1 năm trời để đến được đây, thì làm sao mà quên cho được. Hay là do mình não cá vàng quá nhỉ, nếu thế thì…
Cassian lần đầu tiên nếm trải cảm giác tự ti về trí nhớ của bản thân, vô thức buông một tiếng thở dài. Cứ cái đà này thì kế hoạch tẩu thoát từ tờ mờ sáng mai coi như đổ sông đổ biển. Giữa lúc anh đang tuyệt vọng trước vòng vây kín kẽ không kẽ hở của thằng nhóc, Bliss lại tiếp tục lên tiếng.
“Tụi mình là những người đàn ông có chung bí mật mà, đúng không?”
Câu nói đó như châm ngòi nổ, khiến Cassian tức giận thực sự.
Cái gì? Bí mật? Bí mật cái đầu em á? Cái thằng oắt con chết tiệt này, người ta định nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, thế mà em còn to gan dám bô bô cái miệng ra hả.
“Em không biết bí mật là gì sao?”
Khác với Cassian đang nghiến răng ken két, Bliss vẫn đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
“Em biết chứ, suỵt.”
Suỵt cái gì mà suỵt. Thấy thằng nhóc đưa ngón trỏ lên môi làm điệu bộ “suỵt”, Cassian nắm chặt hai tay run lên bần bật, cố kìm nén cơn xúc động muốn đấm cho nó một phát rồi gằn giọng.
“Anh đang hỏi em có hiểu ý nghĩa của nó không cơ mà.”
Nghe giọng điệu trầm đục, kìm nén sự phẫn nộ của Cassian, lúc này Bliss mới lờ mờ nhận ra có điều gì đó sai sai. Cậu nhóc lén lút quan sát sắc mặt Cassian rồi lí nhí đáp.
“…Em biết, là không được kể cho ai nghe hết.”
“Thế tại sao em lại đi nói với Daddy hả?”
“Dạ?”
Đôi mắt Bliss dần mở to. Nhìn thằng bé hoảng hốt như thể chưa từng lường trước được tình huống này, Cassian liền bắn liên thanh.
“Đúng đấy, anh thấy hết cảnh em gọi điện rồi. Miệng thì hứa là sẽ giữ bí mật, thế mà sau lưng lại hớn hở đi rêu rao, rốt cuộc là sao hả? Chẳng phải em nói em biết bí mật là gì rồi sao?”
Bliss cứng họng, môi mấp máy không thốt nên lời. Cassian suýt thì bật cười khi tưởng tượng cảnh cái đầu nhỏ xíu kia đang vận công hết tốc lực để tìm lý do bào chữa. Được thôi, để xem mi định nói gì. Cái thằng nhóc ranh ma này. Cứ thử bịa ra được câu chuyện nào lọt tai xem, anh đây sẽ rửa tai lắng nghe.
Cassian khoanh tay trước ngực, ngồi chễm chệ trên ghế sofa đối diện, ném cho thằng nhóc một ánh nhìn sắc lẹm. Bliss lúng túng đảo mắt nhìn quanh, mồ hôi vã ra như tắm, và rồi cũng chịu mở miệng.
Chắc mẩm lại là ba cái lời biện minh xàm xí đú cho xem.
“…Em xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ khiến Cassian sững sờ. Trông thấy cái nhíu mày của anh, Bliss cúi gằm mặt xuống, ngập ngừng thú nhận.
“Em xin lỗi anh Cassian. Tại em vui quá nên muốn khoe với Daddy. Em xin lỗi anh.”
Giọng Bliss bắt đầu run rẩy. Ái chà, trong tích tắc Cassian thấy hơi hối hận, nhưng đã quá muộn. Bliss đã bắt đầu sụt sịt, đưa tay quệt nước mắt.
“Đây là lần đầu tiên có người chia sẻ bí mật với em mà. Trước giờ có ai kể chuyện bí mật cho em nghe đâu…”
Vừa mới nín khóc được một lúc, Bliss lại tiếp tục tuôn nước mắt như mưa. Thấy cậu nhóc òa khóc nức nở, cơn giận trong lòng Cassian bỗng chốc tan biến sạch, thay vào đó là cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh đứng trơ ra nhìn đứa trẻ cứ không ngừng khóc lóc xin lỗi một lúc rồi mới sực tỉnh, vội vàng rút vài tờ khăn giấy tiến đến lau mặt cho thằng bé.
“Thôi đừng khóc nữa. Khóc hoài xấu lắm, nín đi nào. Nào, hỉ mũi ra đi.”
“Phìiiiiii.”
Bliss ngoan ngoãn làm theo, hỉ mũi cái rột rồi thút thít nuốt nước bọt. Cassian rút thêm một tờ khăn giấy mới, lau sạch phần nước mũi còn tèm lem trên mặt, rồi cúi xuống nhìn thằng bé. Cứ để nó khóc lóc thảm thiết thế này thì tình hình sẽ tồi tệ mất.