Deflower Me If You Can Novel - Chương 2
Chương 2
“Đâu, đâu?”
“Cái gì? Mắt Bliss bị sao vậy?”
“Uây, mắt Bi đỏ lòm kìa! Nhìn đi, đỏ chót đúng không? Quả dâu tây, dâu tây kìa!”
“Bị bọ đốt à?”
“Đồ ngốc, chắc chắn là bị ai đấm rồi. Bliss ngu ngốc mà.”
“Cái gì? Bliss bị đứa nào đánh? Là đứa nào? Mau khai ra coi!”
Từ phía sau đám em đang nhao nhao ồn ào, anh cả nãy giờ vẫn chằm chằm nhìn cậu út liền lên tiếng.
“Nếu em thực sự bị đánh thì vấn đề nghiêm trọng đấy, vì có kẻ dám đánh người nhà Miller.”
Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Bình thường anh tuyệt đối không bao giờ nhúng tay vào mấy trò trẻ con nhảm nhí này. Sự thật là anh cũng qua cái tuổi đó rồi, cộng thêm bản tính vốn dĩ lạnh lùng vô cảm. Việc anh cả có mặt ở bữa tiệc này cũng chẳng qua là nghĩa vụ của một thành viên gia tộc Miller mà thôi. Anh thường nhắm mắt làm ngơ những xích mích nhỏ nhặt xảy ra ở đây.
Nhưng nếu tấn công một ‘Miller’ thì lại là chuyện hoàn toàn khác, bởi điều đó đồng nghĩa với việc kẻ đó không biết sợ cái tên ‘Miller’. Cùng với Nathaniel đang nhíu mày khó chịu, tất cả những đứa trẻ còn lại đều sầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bliss đang nằm gọn trong vòng tay Papa. Giữa khoảng không tĩnh lặng, Papa – Ashley Miller, nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng mở lời.
“Nathaniel nói đúng. Bliss, kẻ nào to gan dám làm ra chuyện này?”
Kẻ dám làm bầm mắt cậu út quý giá của nhà Miller nhất định phải trả giá. Giữa lúc mọi người đang hằm hằm sát khí chờ đợi, Bliss nãy giờ vẫn bối rối trước phản ứng của xung quanh mới ngập ngừng lên tiếng.
“L-là con tự làm mà.”
Một khoảng lặng ngượng ngùng thoáng lướt qua, giống như mọi người đang cần vài giây để tiêu hóa xem rốt cuộc mình vừa nghe thấy cái gì. Rồi sau sự im lặng đó, tất cả đồng loạt tranh nhau nhao nhao lên như thể một phép thuật vừa được hóa giải.
“Cái gì? Bi, em tự đánh mình á? Tại sao?”
“Tự nhiên làm cái trò gì vậy? Không phải em bị ngu, mà là não em bay màu luôn rồi đúng không?”
“Đừng bảo là Bi muốn kiểm tra xem đầu mình cứng đến mức nào nhé?”
“Đồ ngốc, thế thì phải tự đấm vào đầu chứ sao lại đấm vào mắt? À, không lẽ Bliss… không phân biệt được đâu là mắt đâu là đầu hả?”
“Nếu là Bliss thì cũng có khả năng lắm. Nó là đồ ngốc mà.”
“Không phải, Grayson, Stacy! Mấy người ngu ngốc này! Không phải như vậy!”
Bliss nghe mà tức giận đến mức giậm chân bình bịch trong vòng tay Papa. Đám anh chị em bấy giờ mới chịu im lặng dỏng tai lên hóng, chờ đợi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Phù, Bliss hít một hơi thật sâu, lúc này mới bắt đầu kể.
“Lúc nãy có một đám nhóc lạ hoắc kéo tới vây quanh con.”
“Kéo tới làm sao?”
“Kéo tới rồi sao nữa?”
“Grayson, Stacy.”
Hai anh em sinh đôi không đợi thêm được mà nhào tới hỏi dồn dập, lập tức bị Ashley Miller nghiêm khắc cảnh cáo.
“Ba đã bảo không được ngắt lời người khác cơ mà? Tất cả trật tự cho đến khi Bliss nói xong, không ai được phép mở miệng.”
Giọng điệu lạnh băng giáng xuống khiến đám trẻ căng thẳng ngậm chặt miệng. Ashley đưa mắt quét một vòng những đứa con giờ đã im phăng phắc, mới dời tầm mắt sang Bliss.
“Thế rồi sao nữa? Nói tiếp đi, Bi.”
Bliss lắng nghe chất giọng êm ru hướng về phía mình, vừa vân vê hai bàn tay vừa cụp mắt xuống.
“Dạ, thì là, thế này, mấy thằng khốn đó…”
“Bi, không được gọi là ‘thằng khốn’, phải gọi là ‘các bạn’.”
“Koi.”
Lần này, Papa mỉm cười quay sang nhắc nhở Daddy vừa chen ngang để chấn chỉnh từ vựng của con trai.
“Trước mắt cứ để Bliss nói theo ý con đã, nhé?”
Khác hẳn với giọng điệu răn đe lũ trẻ ban nãy. Lời khuyên nhủ dịu dàng đi kèm nụ cười trên môi Papa khiến Koi đỏ mặt, ngoan ngoãn “Ưm” một tiếng rồi ngậm miệng. Mãi cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Ashley mới gật đầu với Bliss, ra hiệu cho cậu kể tiếp.
Phù, Bliss lại hít một hơi sâu, cuối cùng cũng tuôn hết những lời bức xúc trong lòng ra.
“Mấy thằng khốn… à nhầm, các bạn đó, dám bảo con không phải người nhà Miller!”
Xung quanh lập tức chìm vào im lặng. Nhưng sự tĩnh lặng lần này khác hẳn lúc trước. Nathaniel nhướng mày, đám trẻ còn lại nhìn nhau bối rối, còn Daddy và Papa thì cau mày nhìn thẳng vào Bliss. Cả ngàn câu hỏi xẹt qua trong đầu, rồi cuối cùng một người cũng cất tiếng hỏi.
“Bảo Bliss không phải người nhà Miller là ý gì?”
Người chị thứ năm Larien lên tiếng hỏi đầu tiên, theo ngay sau đó là tiếng mắng chửi của anh tư Chase:
“Chó rách sủa càn chứ gì, chắc chắn là một đám ranh con ngu ngốc nói mấy lời ngu xuẩn.”
“Chase, không được nói bậy.”
Koi khuyên răn con trai nhưng chẳng ai thèm bận tâm, hai anh chị sinh đôi thứ ba và thứ hai của cậu đã rôm rả nhảy vào.
“Dù là chó sủa nhưng dám sủa ra câu đấy mới là vấn đề.”
“Chuẩn, dám thốt ra câu đó chắc chán sống rồi. Phải nắn gân lại chúng nó thôi, dùng cách nào cho mượt nhỉ?”
“Mấy đứa…”
Trong lúc Koi đang bối rối không biết phải uốn nắn lại ngôn từ bạo lực của lũ trẻ thế nào, thì anh cả đột nhiên đặt câu hỏi.
“Nhưng chuyện đó thì liên quan quái gì đến việc mắt em bị biến thành màu tím?”
Nathaniel cau mày chỉ ra điểm mấu chốt, những đứa trẻ còn lại lúc này mới như sực tỉnh, đồng loạt dán mắt vào Bliss. Papa nãy giờ vẫn liếc nhìn cậu con trai cả, giờ cũng cất giọng nghi ngờ.
“Ba cũng đang thắc mắc chuyện đó đây, rốt cuộc con mắt đó là thế nào?”
Giọng nói nhẹ nhàng khiến tất cả đều chăm chăm nhìn vào miệng Bliss. Cậu nhóc bất đắc dĩ trở thành tâm điểm chú ý, đành ngập ngừng giây lát rồi hít một hơi sâu, phơi bày sự thật của mọi chuyện.
“Bọn khốn… mấy bạn đó bảo mắt con không phải màu tím nên con không phải người nhà Miller.”
“Vậy nên?”
Nhắc lại chuyện cũ khiến máu nóng lại bốc lên não. Thấy cậu út thở phì phò tức tối, Papa hỏi tiếp. Bliss tự tin ưỡn ngực, dõng dạc hô to:
“Nên con đã tự đấm vào mắt mình để biến nó thành màu tím!”
Lập tức, một loạt tiếng thở dài “À…” đồng loạt vang lên. Đám anh chị em đứng xem, kể cả Papa và Daddy đều nhìn Bliss bằng ánh mắt không thể tin nổi, trong khi thủ phạm lại hếch mặt lên đầy đắc ý.
“Nếu vì mắt con không có màu tím nên không được làm người nhà Miller, thì con chỉ cần tự đấm cho nó thành màu tím là được chứ gì! Thế là con đấm một phát, bọn nó sợ hãi bỏ chạy hết. Lũ nhát cáy, bọn đần độn! Đáng đời! Đáng lẽ phải đập cho một trận nữa. Lúc con đuổi theo, tự nhiên có tên nào đó cản đường. Chứ mà tóm được thì con đã đấm thế này, thế này này.”
Thấy Bliss đang kích động đấm bùm bụp vào không khí miệng còn hô “Hây, hây”, tất cả mọi người đều chỉ biết cứng họng đứng nhìn. Trong khi những người con đang câm nín với suy nghĩ đen tối không biết phải bắt đầu mắng từ đâu y hệt Koi, Ashley mở lời phá vỡ bầu không khí.
“Con mang lòng tự hào vì mình là một Miller mà chiến đấu, điều đó rất đáng khen.”
Đầu tiên, Papa tán thưởng khí thế hừng hực của cậu nhóc, rồi mới bình tĩnh nói tiếp.
“Nhưng trong quá trình đó, tự tạo tổn thương cho mình không phải là một cách hay. Những lúc như thế…”
“Tự tạo tổn thương là gì cơ?”
Bliss nghiêng đầu thắc mắc khiến Papa đột nhiên nhắm nghiền mắt lại. Papa đứng im suy nghĩ tầm 2, 3 giây mới mở mắt ra rồi cất giọng điềm tĩnh như cũ.
“Nghĩa là tự làm bản thân bị thương. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cũng tuyệt đối không được tự làm đau chính mình, rõ chưa?”
“Ưm…”
Bliss lờ mờ nhận ra hình như mình vừa làm chuyện sai trái, khóe miệng liền xịu xuống. Thấy vậy, Papa liền nói thêm:
“Lần sau nếu có chuyện tương tự, hãy đi tìm Papa hoặc Daddy ngay, ba sẽ giải quyết cho con.”
Nghe lời dỗ dành dịu dàng, Bliss bĩu môi lầm bầm:
“Nhưng con đâu có thấy hai người.”
“Do Bliss lùn tịt bằng cục cứt mũi thôi.”
Chị năm Larien bắt lấy thời cơ trêu chọc em trai, lập tức nhận ngay một cái liếc mắt sắc lạnh không nói nên lời từ Ashley. Thấy con gái đã ngoan ngoãn ngậm miệng, Papa mới xoay qua nói tiếp với Bliss.
“Lúc đó con hãy tìm các anh chị hoặc nói với bất kỳ người lớn nào xung quanh, rằng con là Bliss ‘Miller’, nhưng lại bị những kẻ không biết lượng sức mình bắt nạt.”
Papa từ tốn giải thích, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
“Khi đó, bất cứ ai cũng sẽ giúp và đưa con về với chúng ta.”
Nghe đến đó, Koi lặng lẽ vươn tay xoa đầu cậu út. Dưới bàn tay ấm áp như muốn nói ‘Giờ thì an tâm rồi nhé’, đôi má Bliss dãn ra, lờ mờ ửng đỏ. Koi nắm bắt ngay khoảnh khắc đó, nhanh nhảu hỏi:
“Bliss, đi ăn kem nhé?”
“Vị dâu tây ạ.”