Deflower Me If You Can Novel - Chương 21
“Cảm ơn anh Cassian. Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.”
Tuy đã nói lên tiếng lòng mình, nhưng Bliss cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Cảm xúc trào dâng khiến cậu nhóc thở gấp. Một tay Bliss ôm chặt cuốn sổ, bất ngờ chồm người tới, dí sát mặt vào Cassian đang khom người phía trước.
Hả?
Cảm giác mềm mại chạm vào má khiến Cassian ngẩn người. Trong một khoảnh khắc, anh như kẻ mất hồn, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết trân trân nhìn Bliss. Thấy vậy, Bliss nở một nụ cười bẽn lẽn, hai má ửng hồng rồi thốt lên.
“Cảm ơn anh. Quả không hổ danh cục cưng của em. Papa số 3 của em.”
Nghe câu nói không đầu không đuôi đó, Cassian mới sực tỉnh và nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, anh há miệng kinh ngạc. Việc bị một thằng nhóc tì cưỡng hôn đã đủ hoang đường rồi, nhưng việc hạt tiêu này dám thốt ra mấy lời vớ vẩn mới thật sự là nực cười.
“Papa số 3 là cái quái gì thế?”
Cái danh xưng ‘cục cưng’ từ đâu chui ra thì anh có thể lờ mờ đoán được, nhưng còn vụ Papa ‘số 3’ thì anh chịu chết. Nhìn Cassian nhíu mày thắc mắc, Bliss đáp lại với vẻ hiển nhiên.
“Thì Papa số 1 với số 2 là Daddy với Papa đang ở Mỹ rồi còn gì. Nên anh đương nhiên là số 3 chứ sao.”
“À à…”
Lúc này Cassian mới ngộ ra. Đúng rồi, cái thằng nhóc này có tận hai người cha cơ mà.
Cassian chậm mất một nhịp mới nhận ra suy nghĩ của mình vừa rồi có hơi “đồi bại”, vội vàng hắng giọng “E hèm” rồi giục.
“Lên xe nhanh đi, tới giờ về rồi.”
“Dạ.”
Bliss ngoan ngoãn leo lên ghế phụ lái. Nhưng chưa kịp cài dây an toàn, cậu nhóc đã ngoái lại hỏi.
“Mai tụi mình lại đi ngắm chim tiếp nhé. Em muốn xem lại con chim hói đầu kia cơ.”
“Không được.”
Khuôn mặt đang hớn hở của Bliss trong phút chốc xám ngoét. Cassian vờ như không nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng như thể bầu trời sụp đổ của đứa trẻ, lạnh lùng buông lời.
“Anh có việc bận nên không chơi với em được đâu. Thay vào đó, em vẽ lại con chim mình vừa xem hôm nay xem sao?”
“Sao cơ? Anh không chơi với em á? Sao lại thế?”
Giọng đứa trẻ đầy sự hụt hẫng và buồn bã. Cassian vô tình nhìn thấy hàng lông mày cụp xuống cùng đôi mắt to tròn ngập nước đang chớp chớp liên hồi của Bliss, bỗng thấy lúng túng. Chết tiệt, không ngờ nó lại thất vọng đến mức này. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
“Em, em lặn lội tới tận đây, là để chơi với anh cơ mà… Em cứ tưởng tụi mình, ngày nào cũng… ở bên nhau chứ.”
Nhìn đứa trẻ ỉu xìu, giọng nói nghẹn ngào dần nhỏ lại, lòng Cassian bỗng mềm nhũn. Trong khoảnh khắc, anh thậm chí đã có một sự thôi thúc xốc nổi muốn dẹp phăng cái lịch trình của mình.
Vớ vẩn.
Anh lập tức gạt phăng cái suy nghĩ điên rồ ấy và lấy lại sự lạnh lùng. Cơ hội cùng đám bạn chí cốt vào rừng cắm trại qua đêm, quậy phá tung trời với những trò ngu ngốc chưa từng làm chỉ có duy nhất lúc này. Anh tuyệt đối không thể từ bỏ kế hoạch này. Thay vào đó, anh chọn cách dập tắt hy vọng của thằng nhóc.
“Anh xin lỗi, Bliss. Nhưng lớn rồi thì không thể ngày nào cũng rong chơi như em được đâu. Người lớn còn có việc phải làm mà.”
Dù anh đã cố dùng giọng điệu dịu dàng nhất để dỗ dành, sắc mặt Bliss vẫn chẳng khá hơn là bao.
“Dạ… nhưng mà…”
Thế em biết làm sao bây giờ.
Bliss lại ngước lên nhìn anh với ánh mắt van lơn, nhưng quyết định của Cassian là bất di bất dịch.
“Anh xin lỗi nhé, Bliss.”
Lại một lời xin lỗi lặp lại, Bliss đành bất lực chấp nhận sự thật phũ phàng. Có vẻ như hết hy vọng thật rồi. Dù trong lòng thất vọng tràn trề, cậu nhóc cũng không dám ăn vạ. Bởi trước khi đi, Papa và Daddy đã dặn dò năm lần bảy lượt.
‘Phải cư xử ngoan ngoãn, không được làm phiền người khác, người ta nói không là phải nghe lời, cấm được quấy khóc ăn vạ.’
Nói thẳng ra là, người ta mà nói “Không” một cái là phải dẹp ngay. Và có lẽ đây chính là lúc phải áp dụng cái quy tắc đó.
“…Dạ biết rồi.”
Rốt cuộc, Bliss đành cam chịu lầm bầm bằng giọng lí nhí như muỗi kêu. Cassian đáp “Ừ” rồi xoa đầu cậu nhóc.
“Bù lại, xong việc anh sẽ dành trọn một ngày chơi với em nhé. Anh hứa đấy.”
“Dạ.”
Bliss gật đầu, rồi lại ngước lên hỏi.
“Bao giờ anh mới xong việc?”
Cassian lấy tay xoa xoa cằm làm bộ như đang tính toán, im lặng một lát rồi đáp.
“Chắc cỡ, một tuần?”
“Một tuần lận á?”
Bliss hét toáng lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Cassian không kìm được cảm giác tội lỗi đang dâng lên, vội vã nói thêm.
“Không còn cách nào khác đâu. Đổi lại anh sẽ cố gắng xong việc sớm nhất có thể.”
“…Vâng ạ.”
Bliss ỉu xìu gật đầu. Cassian thấy tình hình đã ổn thỏa, vươn vai đứng thẳng dậy bảo Bliss.
“Em thắt dây an toàn vào rồi ngồi im đấy. Anh dọn đồ xíu là xong.”
Nói đoạn, anh mỉm cười nói thêm.
“Về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ăn vặt nhé. Nhà có mấy cuộn băng hình về chim chóc hay lắm, mình cùng xem chắc chắn sẽ vui.”
“Dạ. Cũng được.”
Bliss gật đầu rồi ngồi ngay ngắn lại. Cassian cài dây an toàn cho cậu nhóc, đóng cửa ghế phụ rồi nhanh nhẹn thu dọn đồ nghề. Đã quyết định hôm nay sẽ dành trọn vẹn cho Bliss thì anh định sẽ làm thật tốt.
Cỡ này là mình cũng chơi đẹp lắm rồi đấy chứ.
Và đúng như lời hứa với bản thân, anh đã dành cả ngày để chơi cùng Bliss cho đến tận bữa tối.
“Oaaaaapp.”
Bliss vươn vai ngáp một cái rõ dài, đưa tay quẹt giọt nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt, cậu nhóc lại cắm cúi vào cuốn sổ, nhưng rồi cơn buồn ngủ lại ập tới.
Chán chết đi được.
Cậu nhóc nhăn mặt, lật sách sột soạt một cách bực bội. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cậu phải tự chơi một mình. Lúc mới nhận được món quà từ Cassian, cậu đã mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên, nhưng khi bắt tay vào đọc kỹ nội dung bên trong thì… ôi chao là buồn chán. Cứ cho biết tên con chim là được rồi, tự dưng nhét thêm ba cái tên khoa học với cả phân loại họ hàng vào làm gì không biết. Chỉ cần bảo chim hoàng yến thích ăn kẹo, chim oanh thích ăn mứt là đủ rồi, chứ trọng lượng bao nhiêu, tuổi thọ bao lâu, rồi cái tên khoa học loằng ngoằng rắc rối ghi bên cạnh để làm gì cơ chứ. Đã thế cái vấn đề chí mạng nhất là có quá nhiều từ mà cậu chả hiểu gì hết.
“Chẳng vui gì cả!”
Bliss hét toáng lên rồi ngã vật ra giường. Xem hình thì vèo cái cũng xong. Cậu nhóc nằm ườn ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà chớp chớp mắt.
Giờ chơi trò gì đây ta.
Lâu đài im ắng đến phát sợ. Đám người hầu thì lúc nào cũng lặn mất tăm mất tích trừ khi có việc cần làm, trong lâu đài rộng lớn này chẳng tìm ra được một ai để chơi cùng Bliss. Cậu cố gắng qua được ngày đầu tiên, nhưng sang đến ngày thứ hai thì đã chán muốn xỉu ngang.
“Ước gì có phim drama để xem…”
Cậu đang vừa lẩm bẩm một mình vừa thở dài thườn thượt thì… Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, một lát sau, một người hầu bước vào.
“Chào buổi chiều, thiếu gia Bliss. Công tước phu nhân hỏi ngài có rảnh không ạ? Phu nhân muốn mời ngài cùng thưởng trà.”
“Cháu có!”
Người hầu chưa kịp dứt lời, Bliss đã hét toáng lên. Cuối cùng cũng có việc để làm rồi! Cậu nhóc vội vã lộn một vòng trên giường, nhảy xuống đất rồi ba chân bốn cẳng chạy ào ra cửa, khiến người hầu hoảng hốt gọi giật lại.
“Thiếu gia Bliss, đợi một chút ạ. Để tôi dẫn đường. Ngài đợi một chút!”
Người hầu cuống cuồng gọi lớn rồi vội vã chạy lên đi trước dẫn đường. Bliss cố gắng kìm nén sự phấn khích, rảo bước theo sát gót.
“Bliss! Lại đây.”
Công tước phu nhân đang ngồi trong phòng trà, đón những tia nắng ấm áp hắt qua ô cửa sổ. Thấy bóng dáng Bliss lon ton theo sau người hầu, bà nở nụ cười rạng rỡ chào đón.
“Cháu chào Công tước phu nhân ạ.”
Bliss đặt một tay lên ngực, cúi chào vô cùng lễ phép rồi leo tót lên chiếc ghế do người hầu kéo ra, ngồi đối diện phu nhân. Sau khi người hầu rót trà cho Bliss rồi lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, Công tước phu nhân đẩy đĩa bánh quy về phía Bliss và cất lời.
“Cảm ơn cháu đã đến nhé. Uống trà một mình buồn chán lắm. Hôm nay nhờ có cháu mà bác mới được tận hưởng một buổi trà chiều đúng nghĩa đấy.”
Nghe vậy, Bliss bốc ngay một cái bánh quy lên, vừa ăn vừa đáp.
“Lúc nào ngài muốn cứ gọi cháu nhé. Cháu cũng đang chán muốn chết đây.”
Cậu nhóc nói thêm một câu rồi lại thở dài.
“Anh Cassian bận quá trời nên cháu toàn phải tự chơi một mình. Mất công lặn lội tới tận đây để chơi với anh ấy, cháu thấy thương bản thân quá đi.”
“Trời ạ, ra là vậy.”
Công tước phu nhân vờ tỏ vẻ xót xa, nhưng thực chất đã tỏ tường mọi chuyện từ lâu. Cái vụ cậu con trai độc nhất của bà dám bỏ mặc vị khách quý ở nhà để đi chơi đàn đúm.
Cái thằng nhóc hư đốn. Cố nhịn một tháng thì có chết ai cơ chứ.
Một đứa trẻ đáng yêu dường này, lại còn lặn lội đường xa tới tận đây làm khách, thế mà nó dám nhẫn tâm bỏ đi mất biệt, thật là một hành động xấc xược và vô giáo dục hết sức.