Deflower Me If You Can Novel - Chương 22
Dù bạn bè có quan trọng đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà đang nghỉ hè cơ mà, hẹn hò cái gì chứ. Tưởng mẹ không biết mấy cái cớ đó của con chắc.
Bà tự hỏi liệu có phải phương pháp giáo dục của mình có vấn đề hay không, nhưng giờ con trai đã lớn thế rồi, đâu thể lôi ra đánh đòn được nữa, nên bà chỉ biết ôm cục tức trong lòng.
Nhìn kìa, thằng bé ỉu xìu hết cả rồi.
Công tước phu nhân vờ như đang phủi vụn bánh quy vương trên khóe miệng Bliss để tiện tay nựng cặp má phúng phính của cậu nhóc. Thỏa mãn được đam mê cá nhân xong, bà nở nụ cười hiền từ rồi mới lên tiếng.
“Vậy hôm nay cháu chơi với bác được không? Tình cờ bác cũng đang chán đây.”
“Chơi với phu nhân ạ?”
Nghe lời đề nghị bất ngờ, Bliss ngừng nhai bánh, ngước lên nhìn bà. Bắt gặp đôi mắt to tròn, sáng rực đang hướng về phía mình, Công tước phu nhân cảm thấy khóe môi mình tự động cong lên, bà gật đầu.
“Đúng vậy. Ừm, chúng ta có thể trò chuyện này, dạo quanh sân vườn này…”
Vừa nói, bà vừa lén quan sát biểu cảm của đứa trẻ. Quả nhiên trên mặt Bliss hiện rõ sự chán chường. Công tước phu nhân vội vàng đổi hướng.
“Thế Bliss muốn chơi trò gì nào?”
“Cháu á?”
“Ừ.”
Công tước phu nhân ân cần gật đầu.
“Cháu thích làm gì thì chúng ta làm nấy. Trò gì vui nhỉ?”
Bliss nghe câu hỏi của phu nhân thì chớp chớp mắt “Ưm” một tiếng như đang suy nghĩ, rồi bỗng chốc nét mặt bừng sáng, ngước nhìn bà.
“Công tước phu nhân ơi, cháu xem phim drama được không ạ?”
“Phim drama ư?”
Công tước phu nhân ngơ ngác nhìn cậu nhóc. Được đà, Bliss càng ra sức thuyết phục mãnh liệt hơn.
“Cháu đang xem dở một bộ phim drama hay lắm. Phu nhân mà xem cùng cháu là đảm bảo nghiền luôn. Cháu cá với ngài luôn đấy! Thật mà.”
Nhìn đứa trẻ hào hứng líu lo, nụ cười trên môi Công tước phu nhân lại rạng rỡ hẳn lên. Bà mỉm cười gật đầu.
“Được rồi, quyết định vậy đi. Chúng ta đổi chỗ nhé? Sang phòng có tivi đi.”
“Dạ!”
Bliss nhảy xuống ghế, tung tăng bước đi song song với Công tước phu nhân. Bà cúi xuống nhìn đứa trẻ, vẫn giữ nụ cười trên môi hỏi.
“Thế bộ phim đó tên là gì vậy con?”
Bliss cười toe toét, dõng dạc đáp.
“Là bộ ‘Sự Quyến Rũ Của Người Vợ: Nữ Hoàng Báo Thù’ ạ!”
“…Cái gì cơ?”
Cái tựa đề nghe xong chẳng hiểu gì khiến Công tước phu nhân giật mình hỏi lại. Cũng phải thôi, một người phụ nữ quý tộc vốn đinh ninh rằng phim thiếu nhi thì quanh quẩn ba cái vụ tình bạn, tình cảm gia đình hay mấy chuyến phiêu lưu, làm sao có thể lường trước được câu trả lời này.
Bliss chẳng hề hay biết sự hoang mang tột độ trong lòng Công tước phu nhân, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Cháu xem bộ đó phải hơn mười lần rồi ấy! Mà xem lại vẫn thấy hay. Đảm bảo phu nhân cũng thích cho xem. Thật đấy ạ.”
“Thế cơ à? Bác cũng mong chờ lắm đây.”
Tuy não bộ vẫn chưa hiểu được, nhưng Công tước phu nhân vẫn hùa theo lời đứa trẻ. Một dự cảm chẳng lành le lói trỗi dậy, nhưng bà quyết định phớt lờ nó.
***
—Cái đồ chó má. Tôi sẽ ninh xương anh, luộc anh, hầm anh, nghiền nát anh ra. Tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho anh. Cái thằng chó đẻ, khốn nạn, súc sinh, cặn bã…!
“Trời đất quỷ thần ơi!”
Trên màn hình tivi khổng lồ là nữ diễn viên đang gào thét những lời lẽ đầy thù hận. Lần đầu tiên trong đời phải nghe những câu chửi thề thô thiển đến vậy, Công tước phu nhân hoảng hốt lấy tay bụm miệng.
“Trời ạ, sao lại có thể thốt ra những lời thô tục nhường ấy. Ôi lạy Chúa lòng lành, xin Người hãy tha thứ. Lạy Chúa tôi.”
Bên cạnh Công tước phu nhân đang luống cuống chắp tay cầu nguyện, Bliss nghiêm túc đóng vai thuyết minh giải thích tình huống.
“Chồng của cô đó á, dụ dỗ cô đó kết hôn xong. Rồi lại đi ngoại tình với bạn thân của cô đó. Xong giờ hai người hợp mưu tính giết cô nữ chính luôn, tại vì bả không chịu ly hôn.”
“Trời đất ơi, sao lại có loại người độc ác đến thế.”
Công tước phu nhân đặt tay lên ngực trái, liên tục thốt lên những tiếng cảm thán kinh hoàng. Bliss lập tức kể tiếp.
“Thế nên bả mới giả vờ chết để quyết tâm báo thù đấy ạ. Giờ là lúc bả quay lại tính sổ với ông chồng và bạn thân.”
“Ra là vậy. Đúng rồi, phải thế chứ.”
Công tước phu nhân gật gù liên tục, dán chặt mắt vào màn hình rồi tò mò hỏi.
“Rồi sao nữa cháu? Cô ấy báo thù có thành công không? Báo thù kiểu gì vậy?”
“Không được, kể ra thì mất hay.”
Thấy cậu nhóc kiên quyết nói không. Công tước phu nhân đành nài nỉ.
“Bliss à, đừng thế mà. Hé lộ cho bác một chút xíu thôi được không? Bác tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo quá đi mất. Nhé? Bác xin cháu đấy.”
Bliss nghe lời khẩn khoản thiết tha của phu nhân thì lớp phòng thủ của sụp đổ nhanh chóng. Thực ra, cậu nhóc cũng ngứa miệng muốn xả hết kịch bản mà mình thuộc nằm lòng ra từ lâu rồi. Sau một hồi giả vờ “Ưm” suy nghĩ, đôi mắt Bliss sáng rực lên, quyết định nói ra hết.
“Để không ai nhận ra, cô đó chấm một nốt ruồi dưới mũi, xong rồi đến tìm ông chồng.”
Nhưng Công tước phu nhân lại không dễ dàng bị thuyết phục bởi thông tin “mật” mà Bliss vừa cung cấp.
“Chấm nốt ruồi dưới mũi ư? Thật vô lý, thế mà cũng lừa được người ta sao?”
Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của phu nhân, Bliss sốt ruột giục giã.
“Ôi chao, thì phu nhân cứ xem đi ạ. Xem rồi sẽ hiểu ngay mà.”
“Được rồi, được rồi, bác biết rồi. Cùng xem tiếp nào.”
Công tước phu nhân xua tay đầu hàng, bật cười rồi cùng Bliss tiếp tục chìm đắm vào bộ phim drama. Kết cục là hai người họ ngồi dính chặt trên ghế sofa suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa ăn vừa xem cho đến hết phim.
***
Khi một thanh niên với dáng người cao ráo đẩy cửa bước vào câu lạc bộ, những người đứng gần lối ra vào vô thức quay đầu lại nhìn, rồi đồng loạt mở to mắt. Kẻ thì lén lút rút điện thoại ra chụp lén, người thì ngẩn ngơ ngắm nhìn, nhưng chàng trai ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, đảo mắt quanh căn phòng để tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc.
“Cassian, bên này!”
Giữa tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, một gã trai vừa vẫy tay vừa réo tên anh mừng rỡ. Chàng trai đang đứng ngơ ngác ở cửa lập tức nhận ra nguồn phát ra âm thanh, hàng lông mày đang nhíu chặt liền giãn ra.
“Jeffrey.”
Anh cất tiếng gọi rồi sải bước tiến về phía Jeffrey. Dọc đường đi, vô số ánh mắt đổ dồn vào anh. Nhưng như thể đã quá quen thuộc với những tình huống nhạt nhẽo thế này, Cassian vẫn phớt lờ mọi sự chú ý, đi thẳng đến quầy bar. Đợi Cassian gọi xong một chai bia, Jeffrey mới lên tiếng hỏi.
“Sao rồi? Kế hoạch ăn chơi vĩ đại tiến triển tốt chứ?”
“Haizz.”
Thay vì trả lời, Cassian lại buông một tiếng thở dài. Cũng phải thôi, có quá nhiều chuyện để kể, đến mức anh chẳng biết bắt đầu từ đâu và nói thế nào cho phải.
“Sao thế? Phản ứng lạ vậy.”
Jeffrey tò mò hỏi. Cậu ta nghĩ bụng mới có vài ngày trôi qua thì làm gì có chuyện gì chấn động cơ chứ, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của thằng bạn, có vẻ như đã trải qua một kiếp nạn thực sự. Cassian ngửa cổ tu ực một hơi cạn nửa chai bia, đặt mạnh cái chai xuống bàn rồi mới lên tiếng.
“Nát bét rồi.”
“Gì chứ, nghe giống như đang đi đúng hướng kế hoạch rồi mà.”
Jeffrey vừa cười vừa đáp. Đúng lúc đó, một cô gái tiến đến đứng sát cạnh Cassian. Chẳng biết anh giả vờ không thấy hay thực sự không nhận ra ánh mắt liếc đưa tình của cô ả, vẫn dửng dưng đáp.
“Cái sự nát bét này không nằm trong kịch bản của tao.”
Tin nhắn rủ rê của bạn bè đối với anh như một chiếc phao cứu sinh tuyệt vời. Chẳng cần suy nghĩ đến giây thứ hai, anh lập tức phóng khỏi lâu đài, phi thẳng đến câu lạc bộ mà Jeffrey nhắc tới. Và giờ, anh sẽ nốc rượu say bét nhè, chơi bời cho ra trò. Đúng vậy, một sự nát bét thực thụ như những gì anh hằng mong ước.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, kể nghe xem nào. Tao thấy mùi không ổn rồi đấy.”
Jeffrey liên tục hối thúc, nhưng chốn này đâu phải nơi thích hợp để lôi chuyện đó ra kể. Đây là nơi để uống rượu, say xỉn rồi lăn lộn với bất kỳ ai, và quan trọng nhất là đường đường mượn cớ đi xõa mà thực chất là đi trốn cái nghĩa vụ làm bảo mẫu, nói ra chỉ tổ bị tụi nó cười cho thối mũi. Vì thế, Cassian khéo léo lảng sang chuyện khác.
“Cái vụ đi cắm trại đợt trước nhắc tới ấy, mày có đi không? Đi thì tao cho ké.”
“Gì vậy, tất nhiên là tao có suất rồi.”
Jeffrey nhăn mặt. Đúng lúc đó, một cô gái khác có vẻ là bạn của cô gái đang đứng liếc mắt đưa tình với Cassian nãy giờ, tiến đến gần họ.
Hai người à, cũng được đấy.
Jeffrey đang thầm nghĩ thì Cassian cất lời.