Deflower Me If You Can Novel - Chương 23
“Tao rủ vì nghĩ nhỡ đâu mày đổi ý. Vậy là tính cả tao và mày thì có tổng cộng bốn người nhé.”
“Thêm một người nữa cũng không sao chứ?”
“Một người?”
Cassian nhíu mày khi nghe câu nói bất ngờ. Jeffrey bèn cười toe toét đáp lại.
“Đúng thế, bạn tao. Càng đông càng vui mà?”
Nói xong, cậu ta còn nháy mắt một cái. Cassian chợt có dự cảm chẳng lành, nhưng Jeffrey đã thản nhiên cười phá lên rồi vỗ bộp vào cánh tay anh.
“Chẳng phải mày bảo muốn có một kỳ nghỉ thật phóng túng và ly kỳ sao? Tự dưng lại nhát cáy thế hả?”
Một lời khiêu khích vô cùng nhỏ bé và vụn vặt, nhưng lại phát huy tác dụng triệt để. Cassian lập tức buông lỏng cảnh giác, nhún vai.
“Chỉ tò mò chút thôi. Sao cũng được, tao không quan tâm đâu.”
“Được, vậy cứ xõa hết mình đi.”
Vừa nói, Jeffrey vừa nâng chai bia đang uống dở lên như thể chạm cốc rồi đưa lên miệng. Cậu ta tu cạn chỗ rượu còn lại trong một hơi, vỗ tay “Chà” một tiếng rồi hất cằm ra phía sau Cassian.
Anh vô thức quay đầu lại, ngay lập tức chạm mắt với mấy cô gái.
“Chào anh.”
Một cô gái mỉm cười chào hỏi trước. Cassian cũng nở nụ cười đáp lại.
“Chào em, anh là Cassian. Còn em?”
“Em là Kitty. Đây là bạn em, Vivi.”
Sau khi giới thiệu xong cả bạn mình, Kitty nghiêng đầu hỏi.
“Anh có phải người nổi tiếng không vậy? Trông quen lắm.”
Cassian bật cười ngắn gọn rồi lắc đầu.
“Xin lỗi vì làm em thất vọng, nhưng anh không phải.”
“Thế ạ? Vậy anh có phải người phân hoá không.”
Cassian tiếp tục phủ nhận câu hỏi tiếp theo.
“Cũng đành xin lỗi vậy, anh là Beta.”
“…Thế ạ?”
Kitty ngạc nhiên chớp mắt, đúng lúc đó điệu nhạc thay đổi. Cassian cúi xuống nhìn cô nàng rồi hỏi.
“Nhảy một bản chứ?”
Thay vì trả lời, Kitty nắm lấy bàn tay anh đang chìa ra. Họ tiến ra sảnh, và chẳng bao lâu sau đã trao nhau một nụ hôn sâu.
***
“Thiếu gia, tỉnh lại đi ạ. Thiếu gia.”
Người hầu khó nhọc dìu Cassian, liên tục cố gắng đánh thức anh. Nhưng Cassian chỉ có thể chật vật lê bước theo sự dìu dắt của người kia chứ hoàn toàn không mở nổi mắt.
Vẫn còn may là anh đi taxi về. Có lẽ nhờ lời dạy nghiêm khắc của ngài Công tước rằng tuyệt đối không được lái xe dù chỉ uống một giọt rượu, nên những lúc thế này anh luôn đi taxi về nhà. Vấn đề là bây giờ những người làm lại phải đi lấy chiếc xe đó. Nhưng dù sao thì việc anh không vì chút bốc đồng vô cớ mà tự lái xe gây tai nạn cũng đã là may mắn lắm rồi.
“Nào, bắt đầu từ bên phải. Đúng rồi.”
Có một cái bóng nhỏ đang lén lút dõi theo bóng lưng của những người hầu đang chật vật xốc nách Cassian đi dọc hành lang. Những người làm mải bận rộn vác Cassian đi nên hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ấy, cứ thế cắm cúi băng qua hành lang và tiến đến phòng của Cassian.
“Phùuu.”
Họ khó nhọc lắm mới đặt được vị chủ nhân trẻ tuổi xuống giường, cúi nhìn Cassian đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì, rồi nhanh chóng quay lại với công việc của mình.
“Tôi sẽ đi lấy xe, cậu lo chỗ ngủ cho thiếu gia đi nhé.”
“Biết rồi, chìa khóa đâu nhỉ… Tìm thấy rồi, đây.”
Một người lục lọi túi quần, tìm thấy chìa khóa rồi ném qua. Người kia bắt gọn lấy nó rồi vội vã rời khỏi phòng. Người ở lại cởi giày và áo khoác cho Cassian, tháo thêm vài chiếc cúc áo sơ mi, rồi thở hắt ra một tiếng. Sau khi kéo tấm khăn trải giường lên tận ngực anh, người đó mới chịu rời đi. Cuối cùng Cassian cũng được ở một mình.
Trong căn phòng chỉ vang lên tiếng thở đều đều lặp đi lặp lại của người đang ngủ say, ánh nắng buổi sáng rốt cuộc cũng bắt đầu chiếu rọi, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng hé mở không tiếng động. Và rồi, Cassian hoàn toàn không hay biết gì về cái bóng nhỏ bé đang kiễng mũi chân rón rén bước tới, vẫn chìm đắm trong giấc ngủ sâu.
Dường như có tiếng chim hót vọng lại từ đằng xa. Thính giác là thứ thức tỉnh đầu tiên, nhưng ngay sau đó, anh nhận ra ngực mình đang bức bối lạ thường.
…Gì thế này?
“Ưm.”
Cassian cau mày, khẽ rên rỉ. Có thứ gì đó đang đè lên người mình. Đây có phải là hiện tượng “bóng đè” mà người ta hay đồn đại không? Dù chưa từng trải qua, nhưng anh đã nghe kể về nó rồi. Anh thừa biết đó chỉ là một dạng rối loạn giấc ngủ mà thôi.
Thế nhưng, cảm giác bức bối khó thở và sức nặng đè lên lồng ngực quả thực khó chịu tột độ. Thêm vào đó, việc uống rượu thâu đêm suốt sáng đang giáng trả lại anh bằng một cơn say kinh khủng. Đầu thì nặng trĩu, dạ dày lộn nhạo, thế mà còn bị bóng đè nữa chứ.
Anh có thể lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mở mắt ra, nhưng thực chất chưa hề mở, và anh sẽ nhìn thấy ảo giác. Cả đời sống trong lâu đài này chưa từng thấy ma quỷ bao giờ, vậy thì thứ đang ngồi trên ngực mình rốt cuộc là cái quái…
“…Hơ.”
Anh cố gắng cạy mở đôi mắt để xác nhận danh tính của “thứ đó”, rồi tiếng thở dài bật ra khỏi miệng Cassian. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn xoe đang cúi xuống nhìn anh chằm chằm.
“Mở mắt rồi! Cassian, anh ngủ ngon không?”
Đứa trẻ đã chờ chực sẵn nãy giờ liền chớp lấy thời cơ, ôm chặt lấy mặt Cassian và “chụt” một cái rõ kêu lên má anh.
“Ôi, bốc mùi quá!”
Dù bị tấn công bất ngờ, Cassian vẫn chưa kịp có phản ứng gì ra hồn mà chỉ biết chớp chớp mắt. Bliss thì bịt chặt mũi, quay mặt đi chỗ khác, kêu lên đầy chê bai. Thấy Cassian vẫn ngơ ngác như chưa tiêu hóa được chuyện gì đang diễn ra, Bliss mới cười khì khì nói tiếp:
“Em đợi nãy giờ xem chừng nào anh mới chịu dậy đấy. Cassian đúng là đồ sâu lười. Em là em dậy từ đờiiiii thuở nàooo rồi nha.”
Hi hi, Anh nhìn đứa trẻ lấy hai tay che miệng cười rúc rích, đầu óc dần trở nên tỉnh táo. Tóm lại là cái thằng nhóc này lại tự tiện xông vào phòng, rồi đánh thức anh dậy theo cái kiểu này đấy hả…?
Mấy ngày nay anh đã cất công né mặt nhiệt tình như thế, ai ngờ lại bị tập kích bất ngờ. Vừa nghĩ tới đó, cơn mệt mỏi bỗng chốc ập tới. “Ưrm,” anh phát ra một tiếng rên rỉ mệt nhọc, đưa một tay lên che mặt.
“Ơ? Cassian, cái gì đây?”
Câu nói đột ngột của Bliss khiến Cassian khựng lại. Tên nhóc này giở trò gì nữa đây. Anh he hé mắt qua kẽ tay nhìn xuống kèm theo một tiếng thở dài, thấy Bliss đang ngồi trên ngực mình và ngoái đầu nhìn ra đằng sau.
Cái gì vậy nhỉ? Bị thân hình của thằng nhóc che khuất nên anh không nhìn rõ được. Cassian nhíu mày, Bliss bỗng chồm người xuống dưới, tò mò hỏi:
“Lạ ghê, anh giấu cái gì dưới chăn thế? Bong bóng hả? Hay là bánh mì vậy?”
Cảm giác ngón tay ai đó khẽ chạm vào “thứ đó” khiến Cassian lập tức vỡ lẽ sự tình. Thứ luôn oai vệ ngẩng cao đầu vào mỗi buổi sáng theo lẽ tự nhiên, nay không may lại thu hút sự chú ý của thằng nhãi này. Máu nóng dồn thẳng lên não trong tích tắc, anh vội vã vươn tay ra cản:
“Khoan đã, Bliss. Cái đó không được chạ…”
Thậm chí chẳng còn kịp để anh thấy dự cảm chẳng lành. Cậu nhóc nghiêng đầu ngây thơ, rồi nắm chặt nắm đấm, nện hết sức bình sinh vào thứ đang hô lên dưới lớp chăn kia.
BỐP.
Á Á Á Á Á Á.
Thứ vũ khí từng làm Kitty sung sướng tột đỉnh đêm qua cứ như thế mà đón nhận một nắm đấm vô cùng oanh liệt. Tiếng la hét thảm thiết thậm chí không thể thoát ra khỏi cổ họng mà chỉ nghẹn ứ trong khoang miệng. Cassian cuộn tròn người lại, co rúm toàn thân trong cơn đau đớn kịch liệt.
“Á á!”
Tiếp theo đó, Bliss cũng bị hất văng khỏi người Cassian, ngã lăn lóc trên giường.
***
Bàn ăn sáng tĩnh lặng đến đáng sợ. Giữa bầu không khí tĩnh mịch chỉ thi thoảng vang lên tiếng bát đĩa va chạm, Bliss rụt rè len lén quan sát sắc mặt của Cassian.
Anh đang ngồi ở bàn ăn với khuôn mặt còn tiều tụy, hốc hác hơn cả lúc mới mở mắt ban sáng, tay không ngừng xé vụn ổ bánh mì. Phu nhân Công tước không thể chịu nổi cái cảnh miếng bánh không hề được cho vào miệng, mà chỉ bị xé nát tươm như xé giấy rồi chất thành đống trên đĩa, rốt cuộc phải lên tiếng.
“Cassian, con đang làm gì vậy? Ăn uống cho đàng hoàng đi chứ.”
Mặc dù đã bị nhắc nhở, nhưng anh vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Mãi cho đến khi vò nát thêm một mẩu bánh mì nữa, anh mới chịu dừng tay.
“Thưa mẹ.”
“Hả?”
Phu nhân Công tước giật mình thảng thốt đáp lại tiếng gọi nhỏ nhẹ kia. Cassian vẫn đờ đẫn nhìn xăm xăm vào khoảng không vô định, cất giọng.
“Mẹ bảo là một tháng đúng không ạ?”
“Cái gì cơ? À, đúng rồi.”
Phải mất một nhịp bà mới hiểu ra ý của con trai, rồi chậm rãi gật đầu. Cassian gục đầu xuống, lẩm bẩm.
“Hàaa, một tháng…”
Tiếng thở dài não nuột ấy chứa đựng biết bao nhiêu tâm tư phức tạp. Phu nhân Công tước hoàn toàn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, chỉ biết chớp chớp mắt.
“Này, Cassian.”
Sau khi dùng bữa xong, có tiếng gọi ngập ngừng cất lên phía sau lưng Cassian khi anh đang quay về phòng. Đúng như dự đoán, vẫn là thằng nhóc rắc rối ấy đang đứng đó, lấm lét nhìn anh.
Thấy Cassian quay lại với vẻ mặt “lại chuyện quái gì nữa”, Bliss mới lo lắng mở miệng.