Deflower Me If You Can Novel - Chương 24
“Anh ốm ở đâu à? Chẳng ăn uống được gì, chắc là người không khỏe đúng không?”
“Cái gì?”
Là tại nhóc làm tôi stress đấy, đồ…
Cơn tức giận sôi sục trào dâng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời của thằng nhóc cũng không hoàn toàn sai. Bởi vì cái đầu nặng trĩu do cơn say vốn dĩ đang nhức nhối rồi,kèm theo đó là cả cơn đau mơ hồ ở cái nơi không thể nói thành lời nữa.
Anh đang nghĩ bụng phải tẩn cho cái thằng nhóc này một trận, thì đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Khoan đã.
Bliss vẫn đang ngước nhìn anh với khuôn mặt đầy lo lắng. Rõ ràng là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, thế mà cứ tỏ vẻ như mình vô can vậy.
Nhưng mà anh có đường lui rồi. Dù sao thì thằng nhóc này vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi.
“Ừm, cũng hơi…”
Cassian cố tình hạ giọng yếu ớt, đưa một tay lên xoa trán.
“Chắc do không ngủ ngon nên người hơi mệt.”
“Biết ngay mà!”
Bliss hét lên cứ như thể đã đoán trước được vậy. Không bỏ lỡ cơ hội, Cassian nở nụ cười gượng gạo hỏi.
“Vì thế nên là, Bliss này. Hôm nay chắc anh phải nghỉ ngơi một chút, em tự chơi một mình được không? Không sao chứ?”
“Ơ ơ…”
Bliss chớp mắt ngơ ngác như thể không ngờ tới tình huống này. Đương nhiên rồi, cậu nhóc chắc mẩm hôm nay kiểu gì anh cũng sẽ chơi với mình mà.
Thế nhưng Cassian lại hoàn toàn không có ý định đó. Có lẽ trước đó anh từng có chút ít suy nghĩ ấy, nhưng giờ thì nó bay biến sạch rồi. Giờ anh chỉ muốn tống khứ cái thằng oắt phiền phức này đi cho rảnh nợ rồi nằm ườn trên giường ngủ nướng thôi.
“Ư ưm…”
Cassian nhanh chóng nhắm mắt lại, nhăn nhó ôm trán. Nhìn thấy cảnh đó, Bliss giật nảy mình, cuống cuồng gật đầu.
“Vâng, em biết rồi, Cassian mau đi nghỉ đi. Anh lên giường nằm nhé? Để em đưa anh đi, nằm xuống nhanh nào!”
Bliss vội vàng chạy tới, nhảy lên nắm lấy tay Cassian. Cassian đành phải nghiêng hẳn người theo hướng bị đứa trẻ lôi đi, nhưng cũng chẳng sao. Bliss cứ thế kéo xệch Cassian đang loạng choạng đi dọc theo dãy hành lang dài dằng dặc, về đến phòng anh, cậu nhóc lại kiễng chân vặn tay nắm cửa.
“Mau nằm xuống đi, nhanh lên.”
Đứa trẻ khăng khăng đòi đưa Cassian đến tận giường, bắt anh nằm xuống rồi đắp chăn lên tận vai, sau đó mới chịu nhìn mặt anh.
“Ngủ một giấc thật say là sẽ khỏe lại ngay thôi.”
“Anh biết rồi, cảm ơn em nhé Bliss.”
Anh nói với hàm ý ‘Bây giờ thì đi ra ngoài đi’, đứa trẻ gật đầu rồi quay người đi đúng như mong đợi.
“Này anh.”
Đứa trẻ vừa đi đến cửa bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn. Quả nhiên là không chịu đi ngay mà. Cassian thầm nghĩ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn gượng gạo cười.
“Ừ, sao thế?”
Bliss ngập ngừng “Dạ…” rồi dè dặt hỏi.
“Có phải Cassian đang bị cảm không?”
“Ơ…”
Anh khựng lại một giây trước câu hỏi bất ngờ, vội vàng gượng cười gật đầu. Dù sao thì nhóc con này chắc chắn không biết “say” là gì, nên lấy cớ bị cảm lạnh cũng tốt.
“Đúng vậy, nên em đừng có tới đây. Lỡ lây virus cho em thì nguy to.”
“Vâng, em biết rồi.”
Bliss ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, Cassian.”
Đứa trẻ vẫy vẫy một tay chào tạm biệt, cuối cùng cũng mở cửa bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại, nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc hướng về phía Cassian đang nằm trên giường không hiểu sao lại mang đến một dự cảm chẳng lành, nhưng may mắn thay, cánh cửa đã đóng lại mà không có chuyện gì xảy ra.
Phù, Cassian đang nằm trên giường bỗng thở hắt ra một hơi, thả lỏng cơ thể đang căng cứng và vươn vai thư giãn trong sự bình yên hiếm hoi mới có được. Anh định hôm nay sẽ ở trong phòng cả ngày để tránh mọi tai họa có thể xảy ra thêm nữa.
Nói chính xác hơn là xin tránh “Bliss Miller” mới đúng.
Cassian thầm sửa lại trong lòng rồi nhắm mắt lại, tận hưởng sự bình yên lâu lắm mới có được. Anh không ngờ một phút nghỉ ngơi tĩnh lặng lại quý giá đến thế. Kỳ nghỉ phóng túng ồn ào gì chứ, một ngày bình thường không có chuyện gì xảy ra thế này mới là tuyệt nhất.
Sự mệt mỏi bỗng chốc ập đến. Cả đêm uống rượu say bí tỉ thì thế này là lẽ đương nhiên. Ngủ một giấc thật sâu rồi tối lại ra ngoài chơi tiếp vậy. Chiếc xe hôm qua đi chắc giờ đã được mang về rồi…
Vài ngày qua, Cassian đã khó nhọc tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Anh cùng bạn đi câu cá cả ngày, vui đùa cùng những cô gái mới quen ở club, và sắp tới dự định sẽ đốt lửa trại, uống rượu và nhảy xuống hồ cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng.
Thế này mới gọi là kỳ nghỉ chứ.
Anh khẽ mỉm cười, đúng lúc vừa chìm vào giấc ngủ thì…
Cót két…
Cùng với âm thanh báo hiệu điềm chẳng lành, cánh cửa phòng khẽ mở ra, và một cục bông nhỏ rón rén bước vào.
Hộc, hộc.
Hơi thở có chút gấp gáp lạ thường. Cassian nhíu mày, liên tục hít thở sâu. Gì đây? Sao lại thế này nữa? Cảm giác này, rõ ràng là đã từng trải qua rồi. Cái này, cái này chắc chắn là…
Khoảnh khắc mở bừng mắt, anh nhất thời bối rối. Déjà vu à, hay là mình đang nằm mơ? Cassian vẫn chưa phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, chỉ biết chớp chớp mắt. Cũng phải thôi, vì trên ngực anh lại là một đứa trẻ với khuôn mặt tròn xoe đang ngồi chễm chệ, cúi xuống nhìn anh.
“…Bliss?”
Trong lúc anh đang lẩm bẩm bán tín bán nghi, Bliss đột nhiên lôi ra một thứ gì đó. Chưa kịp để anh hỏi xem cậu nhóc định làm gì, đứa trẻ đã nhét thẳng vật đó vào miệng Cassian không chút nể nang. “Ưm”, Cassian cứng họng trong tích tắc, còn Bliss lại dõng dạc tuyên bố:
“Bệnh nhân, không được cử động!”
Cassian chết trân tại chỗ trong giây lát, không thốt nên lời.
Cái quái gì thế này, cái tình huống nực cười này là sao…
“Khoan đã, đừng nói chuyện khi đang ngậm nhiệt kế! Bác sĩ sẽ lo liệu tất cả, bệnh nhân cứ tin tưởng và làm theo lời bác sĩ là được.”
Đứa trẻ ra vẻ nghiêm nghị lắm, nhưng thứ Cassian đang ngậm trong miệng thực chất là một thanh bánh quy que. Vị ngọt ngọt mặn mặn lan tỏa trong khoang miệng khiến anh nghẹn lời. Bliss còn làm quá hơn, áp tay lên trán anh rồi gật gù:
“Không bị sốt. Tôi sẽ cho cậu uống thuốc hạ sốt.”
Cắm nhiệt kế vào miệng rồi dùng tay sờ trán là cái kiểu khám bệnh gì đây? Đã thế không sốt thì uống thuốc hạ sốt làm gì? Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi tình huống dở khóc dở cười này thêm nữa, Cassian bật dậy hét lớn:
“Rốt cuộc em đang làm cái trò gì vậy hả?”
“Á á á!”
Tình huống buổi sáng lặp lại y chang. Chỉ khác một điều là lần này Cassian đã kịp thời bắt lấy Bliss khi cậu bé suýt nữa thì lăn khỏi người anh và ngã nhào xuống giường thêm lần nữa.
“Rốt cuộc em đang làm cái trò gì vậy hả? Anh đã bảo là đang cảm thì đừng có vào cơ mà?”
Mặc cho Cassian vừa xốc cậu nhóc ngồi thẳng dậy vừa gắt gỏng, Bliss chẳng mảy may sợ sệt mà còn đáp trả:
“Vì anh cảm nên em mới vào chứ, em sẽ chữa cho anh.”
“Em thì làm được cái…” Cassian chưa kịp nói hết câu, Bliss đã cười tươi rói, reo lên thích thú:
“Đây là lần đầu tiên em thấy có người bị cảm đấy! Em muốn làm mấy trò này lâu lắm rồi. Đo nhiệt độ này, rồi cho uống thuốc nữa.”
Ngay khoảnh khắc đó, Cassian nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Các Alpha trội thì không bao giờ bị cảm. Và gia tộc Miller, ngoại trừ một người duy nhất, thì tất cả đều là Alpha trội. Nói tóm lại, anh chính là “con người bị cảm” đầu tiên mà Bliss được thấy từ khi sinh ra tới giờ.
“Hà… à…”
Một tiếng thở dài não nuột, đứt quãng thoát ra. Bliss thích thú nhảy trên giường, liến thoắng chuyện cho uống thuốc, lấy nước các kiểu.
Cuối cùng, kế hoạch giết thời gian của Cassian tan thành mây khói một cách lãng nhẹt, và giữa tiếng la hét đòi nhét thuốc đạn của Bliss, anh đành chọn cách chạy trốn vào giấc ngủ.
Anh chợt tỉnh giấc vì cảm giác lạnh ngắt chạm vào trán. Vừa mở mắt ra, quả nhiên lại là khuôn mặt tròn xoe đó ở ngay trước mặt. Cassian đã quá chán nản với cái tình huống lặp đi lặp lại một cách dai dẳng này, buông xuôi tất cả, hỏi bằng giọng mệt mỏi:
“Em lại đang làm cái gì nữa đây?”
“Em chườm khăn ướt cho anh hạ sốt đấy.”
Bliss vỗ vỗ lên chiếc khăn ướt đặt trên trán Cassian, cười đầy tự hào. Sự nỗ lực thì cũng đáng khen đấy, nhưng cái khăn chưa vắt kiệt nước kia đang chảy ròng ròng, làm ướt sũng cả trán, tóc và gối của anh. Cuối cùng, Cassian thở dài “Phù” một tiếng rồi ngồi dậy, khiến Bliss ngạc nhiên hỏi:
“Anh không sao chứ? Anh khỏi bệnh rồi à? Ít nhất cũng phải nằm nghỉ một ngày chứ!”
“Không sao, anh ổn. Anh khỏi bệnh rồi. Cảm ơn em.”
Anh tuôn ra một tràng những câu nói rập khuôn như cái máy. Bliss nghiêng đầu bán tín bán nghi.
“Bây giờ thì dừng…”
“Em mang súp đến rồi đây!”
Anh định bảo cậu nhóc ra ngoài, nhưng Bliss đột nhiên reo lên rồi nhảy tót xuống giường.